Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chợ gốc Đa được người dân trong vùng gọi cho cái chợ nhỏ, chỉ nhóm vào buổi chiều ở bên dưới gốc Đa già. Trước đây người ta không gọi là chợ. Ban đầu là một chị bán cá, sau đến anh bán thịt, rồi dần dà làm thành chợ hồi nào không hay. 

Chiều người ta đi lại chỗ đó nhiều. Quán xá cũng bắt đầu mọc lên. Như quán bún riêu, bún mắm. Rồi đến cà phê, trà sữa và sinh tố. Đám trẻ mới lớn cũng tụ họp để hò hẹn chim chuột.

Hưng vào quán, ngồi ở nơi có thể nhìn rõ cái gốc Đa nghìn năm tuổi. Thân cây to sần sùi, tán lá to, xụ xuống như mái tóc xơ xác rối nùi. Anh gọi một ly cà phê đen không đường. Đắng muốn lòi lưỡi, nhưng để là một "người đàn ông chân chính", anh cần phải chịu được những "cay đắng cuộc đời" thế này. Phần còn lại là để lấy le với em Khánh sắp đến buổi hẹn. 

Dưới gốc Đa có con chó già. Nghe nói sống được hơn mười năm rồi. Nó là chó hoang, nhưng vì có bộ lông trắng muốt và cái mũi đỏ máu nên người ta kị, không nhận nuôi. Ngay cả ăn cũng không dám vì sợ bị ám. Hưng cười khinh miệt cái suy nghĩ mê tín dị đoan của bọn người già. Anh đứng dậy, bước tới trước, cầm cục đá và quăng đến chỗ con chó. Nó ẳng lên một tiếng, cuốn cuồn chạy ra sau cây Đa nấp.

– Mày trốn à? Cút! 

Con chó run rẩy. Ư ử cúi rạp người sợ hãi. 

– Chạy đi không tao làm thịt bây giờ. 

Hưng dậm chân xuống mặt đường. Chọi một cây gỗ vào con chó. Nó ré lên một tiếng rồi phóng vào bụi rậm chạy mất tiêu. Người vừa dọa nó đương nhiên hả hê trong người. Dù không rõ tại sao lại hả hê khi dọa nạt một sinh vật yếu hơn. Hưng quay người, thấy Khánh xinh đẹp đi ra từ con hẻm nhỏ. Vẫy tay với anh. 

Cô nàng cực kỳ lộng lẫy trong cái váy màu đỏ. Mái tóc dài được thắt bím bắt chéo một bên. Làm Hưng nở mũi vì người xung quanh ai cũng nhìn bọn họ. Ý là Hưng thích người ta nhìn bạn gái anh rồi ngưỡng mộ, chứ ai mà chọc ghẹo bạn ý là anh sẽ tặng ngay một đấm vào mồm. Có những câu từ nên được đóng thùng và cất gọn ở nhà chứ đừng đem ra ngoài đường dùng rồi bảo "tính tao là thế". 

Nói chuyện một hồi thì Hưng đưa Khánh về nhà. Vì cả hai sống đối diện nhau, lại gần chợ nên quyết định đi bộ để có thêm thời gian trò chuyện. 

Lúc ấy cũng hơn năm giờ chiều. Mặt trời chưa lặn. Nhưng ánh sáng cũng không đủ. Có lẽ đó giai đoạn kỳ quặc nhất trong một ngày. Khi mọi thứ đều có vẻ mờ hơn trong mắt của người khác.

– Hôm qua mới nhập một lô hàng về. Em buồn một nỗi là hàng bị chuột gặm một nửa. Em liên lạc với bên phân phối mãi người ta mới bắt máy. Thế là người ta chửi em là tại sao lại để hàng bị như vậy. Trong khi đó em đã nhắc đi nhắc lại là lúc em vừa mở ra nó đã như thế rồi đó. 

Khánh nói trong sự giận dữ. Cô kinh doanh một cửa hàng quần áo. Cả trên mạng và ngoài đời. Và đây không phải lần đầu tiên Hưng nghe cô than thở về chuyện buôn bán ấy. Anh muốn giúp gì đó cho cô, nói gì đó để cô mau hết buồn mà không biết nói gì cả. 

– Em… rồi em tính sao? 

Vừa dứt câu. Chợt Hưng cảm thấy một cảm giác kỳ lạ đằng sau gáy. Sống lưng thì lạnh toát. Như thể ai đó đang quan sát anh xung quanh đây vậy đó. Anh nắm chặt tay của Khánh hơn, nuốt nước bọt một cái rồi bước chân nhanh hơn. 

– Chưa biết nữa. Em tính phốt chủ đó lên mạng. Nhưng mà… anh làm sao vậy? Mồ hôi túa ra ướt trán hết rồi. Sốt hả?

Cả hai đứng lại, nhưng Hưng không nhìn xung quanh. Anh nói với Khánh: 

– Anh cảm thấy nảy giờ có người nhìn bọn mình.

– Đâu? 

Khánh định quay đầu tìm thì bị Hưng ngăn lại: 

– Em đừng nhìn lung tung. Nếu có thật thì đừng cho chúng biết bọn mình phát hiện. Nhanh lên, để anh đưa em về. 

Hưng kéo Khánh đi. Nhưng cô lại đứng chôn chân tại chỗ, đầu cúi gầm nhìn xuống đất. Tay chân thả lỏng nhưng cả cơ thể lại cứng ngắt. Trong lòng Hưng dấy lên một sự lạnh lẽo. Tê rần cổ họng. Anh không dám nhúc nhích, muốn bỏ chạy nhưng lại không muốn bỏ Khánh đứng một mình ở đây. 

– Hưng ơi…

Người được gọi không muốn trả lời. Mồ hôi giờ đây đã ra ướt cả trán. 

– Trần Quốc Hưng!

Khánh nhào lên người anh. Hưng hét lên đưa tay đẩy cô ra. Khánh ngã bịch xuống đất. Cô cười khùng khục.

– Ù uôi. Có người sợ ma kìa!

Khi Khánh ngẩng mặt lên. Vẫn là nụ cười xinh xắn thân thuộc, đôi mắt vẫn ánh lên nét tinh nghịch đáng yêu. 

– Em điên vừa thôi. Lỡ anh đánh em bị thương thì sao? 

– Em chưa nghĩ tới chuyện đó. Hì hì. 

Hưng kéo Khánh đứng dậy. Tự dưng thấy mình nhút nhát quá. Chỉ là một cảm giác bâng quơ nơi cô quạnh buổi chiều tà thôi. Không đáng để hóa sợ như thế. Khánh đang phủi người đầy cát của mình. Còn Hưng thì bắt gặp một đứa con nít, đầu tóc bù xù, cả người dính bùn sình đứng nhìn họ. Hưng mắng: 

– Su! Con đi đâu giờ này mà mình mẩy thấy ghê thấy gớm vậy hả? Đi về cho mẹ tắm nhanh lên!

– Anh la ai vậy? 

Khánh đứng thẳng người dậy. Có vẻ đã sẵn sàng đi tiếp. 

– Con của chị Phượng. Không biết đi chơi ở đâu mà mình mẩy thấy gớm. Trễ rồi còn không về tắm rửa thay đồ.

– Ơ. Em có thấy nó đâu. 

– Bị anh chửi nên nó chạy về rồi. 

Hưng và Khánh trở về. Nhà họ đối diện nhau. Từ phòng khách nhà Hưng nhìn sang có thể thấy rõ nhà Khánh. Trước nhà cô là tiệm quần áo của Khánh. Sau khi về nhà thay quần áo thì Khánh sẽ bắt đầu livestream để bán hàng. Cô ngồi trong tiệm. Nhờ lớp kính trong suốt nên Hưng dễ dàng quan sát nàng thơ của mình làm việc.

Hưng đóng cửa nhà lại. Chỉ để hé một cái khe ở cửa sổ để Hưng nhìn cô. Vì sợ bị chửi là dại gái nên anh không thể công khai nhìn người ấy.

Tầm khoảng mười một giờ khuya. Khi mí mắt Hưng nặng trĩu đến mức muốn gục ngã. Khi những ngọn cây ngã lào xào theo gió. Một tiếng chó tru dài trong đêm. Hưng ngó nghiêng: Nhà mình nào có nuôi chó? Mà hàng xóm thì cũng chẳng ai nuôi. Cớ gì anh lại nghe tiếng chó tru sát bên tai thế này?

Anh dòm qua khe cửa. Nhìn Khánh tắt máy, anh nghĩ hẳn là cô chuẩn bị đi ngủ. Một tiếng chó tru dài tiếp tục cất lên. Nó làm anh rợn người như lúc ban chiều. Ánh nhìn của Hưng rơi vào ông cụ ở trên mái nhà của Khánh. Do đứng che ánh sáng nên anh không thể nhìn rõ được. Vậy là Hưng bèn lấy điện thoại của bản thân, cẩn thận dùng máy ảnh phóng to vào chỗ người ấy đứng. Giờ đây Hưng đã toát cả mồ hôi. Không phải ông già nào cả. Đó là con chó trắng ở gốc Đa lúc chiều.

Con chó chống gậy và đội nón lá, đang đi qua đi lại trên mái nhà Khánh. Mỗi bước đi đều cẩn thận, như thể những vị quân sư trong phim đang suy tính cách đánh trận. Chắc Khánh đã nghe thấy tiếng động trên nóc nhà nên đứng dậy, ngó lên trên. Hưng nuốt nước bọt, mong sao cô cứ đứng bên trong mãi thôi. Nhưng con chó cứ lọc cọc đi qua đi lại. Mà thường như vậy thì người trong nhà lo lắng có trộm nên phải đi ra nhìn. Và thế là, Khánh mở cửa, ló đầu ra trước. Con chó dừng lại bước chân, nhìn xuống bên dưới. Từ góc nhìn của Hưng. Khánh và con quỷ bên trên như dấu chấm ở hai đầu một đường thẳng. Có điều là không ai thấy ai, chỉ có thể dựa theo tiếng động mà suy đoán. 

Hưng run rẩy bấm điện thoại gọi cho cô. Khánh đương chuẩn bị bước ra thì lại vội vàng vào lại nhà để bắt máy. 

Lọc cọc. Lọc cọc. Con chó lại cẩn thận di chuyển. Như thể nó cố tạo tiếng chân đều đều sao cho đáng nghi ngờ nhất. 

– Alo? Anh gọi em có chuyện gì không? Bị khó chịu trong người à?

Lọc cọc. Lọc cọc. 

Khánh nhìn lên trên trần. Rồi bước ra ngoài.

– Em… em vào nhà đi. Khuya rồi không có ra ngoài đường. 

– Đợi em một chút. Em nghe tiếng trên nóc nhà. Chắc con Miêu lại lên đó rồi. Để em kêu nó. 

Hưng vừa sợ lại vừa lo. Cơ thể giờ đây đã cứng đờ. Lắp bắp lên tiếng:  

– Em… v… vào nh… nhà đi… i

Khánh kêu Miêu mấy bận. Rồi láo liên nhìn xung quanh. Con chó trên nhà ung dung chống gậy quan sát cô. Khánh lùi ra ngoài lộ. Và rồi có vẻ cô thấy nó: bất ngờ, nhận rõ, hoảng loạn rồi lại hóa ra sợ hãi. Không ngoài dự đoán, Khánh hét lên: 

– BA ƠI! Á…

Chưa kịp để Hưng chuẩn bị tinh thần. Con chó phóng lên mặt Khánh. Rồi lấy đà nhảy lên nóc nhà Hưng. Tiếng lách cách và lầm rầm phát lên nhưng Hưng dặn mình phải im lặng. Cái tiếng ấy nhỏ dần rồi mất hẳn.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net