Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, ở một góc vắng của quầy rượu, có ít người đi lại, Ngụy Châu một mình, tay cầm hẳn một chai rượu, uống như nước lã.

Hết ngụm này tới ngụm khác, rượu vừa nóng vừa cay, nhưng nó không đủ để phân tán cái đau cái xót trong tim mình. Cuộc sống này đối với cậu thật tàn nhẫn, bị ba mẹ vứt bỏ trong lúc lâm nguy, đến khi được người ta nhận về thì người đó lại không phải ruột thịt, đem trái tim đầy mãnh vỡ để yêu, cuối cùng vẫn là trễ hơn một chút.

Ngụy Châu bật cười, cái cười nhạt nhẽo đến mức xót lòng. Cậu cảm thấy cả thế giới này như đang ruồng bỏ cậu, một chút cũng không cho cậu hạnh phúc ngày nào. Giá như lúc đó cậu không gặp Dịch Phong, thì hay biết mấy, sống cực sống khổ, ít nhất cũng không đem mình biến thành cái dạng lụy tình, đa mưu, nham hiểm, hại không chết người, nhưng mà sống giả dối đến mức tự mình khinh mình.

Không đúng, Hứa Ngụy Châu của hiện tại không phải là con người mà cậu mong muốn.

Bực dọc và mâu thuẫn đan xen trong huyết mạch, là thứ cậu chán ghét nhất, Ngụy Châu nóc cạn những giọt rượu cuối cùng rồi quăng lên bàn chai rượu rỗng, tầm mắt bắt đầu hoa lên, cả đầu ong ong khó chịu, Ngụy Châu hơi thở dồn dập, tìm số điện thoại quen thuộc gọi đến.

Đầu dây bên kia, hết mấy giây mới chịu mở máy.

"Anh nghe"

Cái giọng ôn nhu này, biết bao nhiêu lần cậu nghe được, cũng không phải không được anh cưng chiều ôm trong lòng bàn tay, chỉ là cái cậu cần nhất là trái tim của người đó, được người đó siết chặt vào tận sâu trái tim, muốn được cùng người đó gần gũi cạnh nhau, đem nhau thả trên giường mỗi ngày hoan ái.

Ngụy Châu mím chặt môi, bỗng chóc đáy lòng dâng lên một tia thèm khát. Phải, cậu đang nhớ anh phát điên, muốn anh xuất hiện ở nơi này, muốn anh ôm cậu.

"Anh..."

Cảnh Du ở bên kia, trên người đã khoác hờ bộ áo choàng trắng dài đến đầu gối, tay cầm khăn lau tóc, vừa nghe điện thoại vừa bước ra phòng khách. Anh có chút khẩn trương, bởi anh nghe giọng của Ngụy Châu có tiếng khàn đặc, giống như là khóc, cũng giống như là đang say.

"Ngụy Châu, em sao vậy?"

"Anh...em say rồi"

Cảnh Du vắt khăn lên vai, chân mày cau lại.

"Em đang ở đâu? Sao không về nhà mà đi uống rượu?"

Ngụy Châu ngồi co ro một góc, nghẹn ngào nói "Hôm qua anh không về nhà"

Hôm qua anh ở bên nhà Dịch Phong. Bởi vì có nhiều chuyện, nên anh cũng quên luôn phải báo cho Ngụy Châu một tiếng, chắc vì vậy mà cậu buồn. Cảnh Du nhẹ giọng.

"Anh xin lỗi, anh quên gọi cho em, vì vậy mà em đi uống rượu hả?"

Không phải, không chỉ như vậy. Ngụy Châu kịch liệt lắc đầu, nước mắt từ lúc nào đã tuông dài xuống gò má.

"Em không có trẻ con như vậy"

Cảnh Du bật cười nhẹ "Vậy em đang ở đâu, anh đón em về nhà"

"Em không về nhà. Em không muốn nhìn thấy anh"

"Sao lại không muốn nhìn anh?"

"Em sợ em chịu không nỗi, lại làm ra hành động khiến anh chán ghét"

Ngụy Châu nói xong, bên kia cũng không trả lời, một khoảng lặng vây lấy cả hai, ngại ngùng ngột ngạt. Cảnh Du cúi thấp đầu, tầm mắt nhìn vào bên trong phòng thông qua cánh cửa, anh đang ở bên nhà của Dịch Phong, cậu đang chờ anh ở bên trong phòng.

Mãi một lúc sau, Cảnh Du mới lên tiếng.

"Em ở đâu, anh tới đón"

Ngụy Châu say đến mức sắp ngủ gục đến nơi, cậu vật vựa trên ghế, mơ hồ nhìn thấy bóng nam nhân nào đó tiến lại gần mình, dáng người nhỏ nhắn, chân dài thẳng tấp, khuôn mặt có chút quen quen, cậu nheo mắt nhìn kỹ, ánh đèn led xung quanh làm mắt cậu bị chói đến nhức mỏi.

Không thấy Ngụy Châu trả lời, Cảnh Du có chút sốt ruột hỏi lại "Ngụy Châu à, em nghe anh nói không?"

Lúc này Ngụy Châu không lên tiếng, không phải vì không nghe thấy anh nói, chỉ là cái người bước lại gần cậu lúc này, đã làm cho cậu có chút không thể nói nên lời, là Tiêu Kỳ Quang, là em trai của cậu, và nó, đang quấy rối cậu.

Tiêu Kỳ Quang ngồi xuống bên cạnh Ngụy Châu, tự tiện dang tay ôm lấy cậu, Ngụy Châu cau mày nhìn hắn, cũng không nói là đẩy ra, cậu có chút đứng hình và muốn biết đứa em ruột trời đánh này còn muốn làm gì cậu. Ngay lúc đó, Tiêu Kỳ Quang thấy Ngụy Châu không phản ứng gì, hắn nhếch môi lên cao, rồi hạ xuống bên má cậu một nụ hôn. Ngụy Châu giật mình đẩy hắn ra, còn tặng cho hắn một cái tát.

"Cậu bị điên à?"

Tiêu Kỳ Quang có chút cồn, hai tròng mắt đỏ ửng, cái tát vừa rồi khiến tâm hắn rạo rực, hắn đưa mu bàn tay vuốt lên má mình, rồi hướng đến Ngụy Châu cười nửa miệng.

"Anh càng trốn tránh, tôi càng thích"

Ngụy Châu đỏ mặt đỏ mày, lúc này đã thanh tỉnh được một chút. Cảm thấy không thể nói lý được với hắn, nên cậu đã đứng dậy đi về. Nhưng vừa đi được vài bước, Tiêu Kỳ Quang đã kéo tay cậu lại, giật mạnh khiến cậu ngã xuống ghế, điện thoại cũng đã rơi ra.

Lại nói Cảnh Du nghe được toàn bộ, mặt anh đanh lại, vội vã vào phòng tìm quần áo mặt vào. Dịch Phong ngồi trên giường thấy anh gấp gáp, tò mò hỏi anh.

"Có chuyện gì vậy anh?"

Cảnh Du không giấu cậu "Ngụy Châu uống say, hình như có người quấy rối em ấy, anh đến đó đón em ấy về. Tối nay anh không ở đây với em được rồi, anh xin lỗi"

Dịch Phong trố mắt nghe anh nói, thật lòng cậu cũng không ghét bỏ Ngụy Châu, dù sao người đầu tiên gặp Ngụy Châu cũng là cậu, hai người ban đầu cũng rất tốt với nhau, chỉ là yêu phải cùng một người, nên sinh ra nhiều khoảng cách. Dịch Phong vội vã bước xuống giường, cũng tìm quần áo mặc vào rồi cùng Cảnh Du đến quán rượu.

Ở quán rượu, Ngụy Châu yếu thế bị Tiêu Kỳ Quang đè mình xuống ghế, không nhúc nhích nổi một cái.

"Cậu buông tôi ra, không được làm bậy"

"Tại sao không? Trên đời này có thứ gì mà Tiêu Kỳ Quang tôi đây không có được? Tôi theo dõi anh lâu rồi, Hứa Ngụy Châu phải không? Anh nói xem, yêu tôi rồi anh không cần cực khổ kiếm tiền nữa"

Từ ngày được Cảnh Du nhận về, tuy nói cho cậu đi học lại và cho cậu tiền sinh hoạt, nhưng Ngụy Châu chủ động không xin một đồng nào từ anh em Cảnh Du, sáng cậu đến trường, chiều đi làm thêm, buổi tối canh những ngày Cảnh Du tăng ca thì cậu cũng tăng ca ở cửa hàng. Việc cậu đi làm thêm, chỉ có Cảnh Tĩnh biết, cậu cũng dặn cô là không kể lại với anh rồi.

Ngụy Châu cố gắng vùng vẫy, nhưng đều bị Tiêu Kỳ Quang đè lại, hắn ngồi trên bụng cậu, cử chỉ thân mật khiến Ngụy Châu muốn buồn nôn.

"Mau tránh ra, cậu có nghe không hả? Khốn nạn"

"Anh mắng đi, mắng lớn lên, ở đây không ai cứu được anh đâu. Yên tâm, tôi sẽ làm anh thoải mái"

Vừa nói hết câu, tay hắn đã chu du khắp cơ thể cậu, tay vừa di chuyển xuống đũng quần, Ngụy Châu gấp gáp đến mức phát điên, cậu dùng tận lực đạp hắn một cái, khiến hắn chao đảo, lợi dụng lúc này bò xuống sàn, rồi đứng dậy chạy đi.

Tiêu Kỳ Quang nắm lấy cổ chân cậu quật xuống, Ngụy Châu một lần nữa bị hắn đè xuống sàn, nắm hai tay cậu kiềm chặt trên đỉnh đầu. Ngụy Châu lúc này không còn đường thoái lui, trong một phút cậu thật sự muốn cắn lưỡi tự tử. Tiêu Kỳ Quang hình như biết tổng ý đồ của cậu, hắn dùng một tay còn lại bóp lấy khớp hàm cậu.

"Anh định làm gì vậy? Cắn lưỡi tự vẫn sao? Anh chê tôi không đủ tốt à? Anh càng cự tuyệt tôi càng thích đó"

"Khốn nạn, mày không được làm nhục tao, buông ra"

Hắn không những không buông, còn nhếch môi cười một cái sảng khoái, lực tay càng lúc càng mạnh, cúi xuống hôn Ngụy Châu.

Khi hai cánh môi chạm nhau, Ngụy Châu nghe cơ thể mình bị phản ứng bày xích mãnh liệt. Cậu vùng vẫy, muốn tránh mặt đi chỗ khác, thì lực tay ở khớp hàm của Tiêu Kỳ Quang càng lúc càng mạnh, hắn hôn cậu, tận sâu trong cổ họng cậu mà đưa lưỡi vào càng quét. Nước mắt Ngụy Châu chảy dài xuống thái dương. Nổi nhục nhã này cả đời cũng không tẩy sạch.

Bọn họ, người làm cha làm mẹ, vứt bỏ cậu ở cô nhi viện, mặc kệ cậu sống chết. Còn người em ruột của cậu, không một chút liêm sĩ muốn làm nhục cậu. Đời này của Ngụy Châu, lấy một khắc nào được trân trọng?

Tay của tên xúc sinh đó sờ loạn khắp người Ngụy Châu, hắn còn cách một lớp vải quần nắn mạnh cánh mông của cậu. Ngụy Châu sắp nôn rồi, cậu tránh mặt mình qua một bên, nôn toàn bộ mọi thứ ra ngoài. Tiêu Kỳ Quang thấy vậy, không quấy hôn cậu nữa.

"Tôi có điểm nào không được mà anh đến mức nôn vậy? Đẹp trai, nhà giàu...có chỗ nào không vừa lòng anh?"

Ngụy Châu còn đang nôn ra mật xanh, nghe hắn nói như vậy trong lòng càng thêm chán ghét.

Tiêu Kỳ Quang thở ra, ánh mắt có chút ôn nhu, nhẹ nhàng nhích đầu gối tới vỗ vỗ lên lưng Ngụy Châu.

"Tôi thích anh mà"

Ngụy Châu nôn đến mặt mày đỏ ké, cậu giận dữ quay phắt người lại, nghiếng răng.

"Câm miệng"

"Tôi nói thật mà, tôi thích anh"

Ngụy Châu nắm lấy cổ áo Tiêu Kỳ Quang nâng lên, ánh mắt chằm chằm nhìn thẳng.

"Sau này, không được động vào người tao, mày nghe rõ chưa?"

Tiêu Kỳ Quang làm sao bỏ qua cho cậu, hắn trước giờ chưa từng bị ai nắm cổ áo uy hiếp, hắn ngược lại bóp lấy cằm cậu, nâng lên cao.

"Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt? Bày tỏ tình cảm với anh, anh không muốn, muốn bị cưỡng hiếp mới chịu? Được rồi, anh thích thì tôi chiều"

Nói xong, Tiêu Kỳ Quang đứng dậy, kéo Ngụy Châu vào bên trong phòng vip, quăng cậu lên ghế sofa, hắn cỡi thắt lưng, cởi nút áo sơ mi, để lộ ra phần ngực săn chắc sạm màu nam tính. Ngụy Châu bò dậy được, định bỏ chạy thì bị hắn bắt lại, còn một tay giật hai bên cánh áo, khiến nó đứt một loạt hàng nút, da thịt trắng hồng bên trong đều lộ ra trước mặt Tiêu Kỳ Quang. Ngụy Châu cả kinh, cậu nuốt khan xuống, sợ hãi lên tiếng.

"Mày điên rồi, Tiêu Kỳ Quang, mày điên rồi? Tao là..."

Suýt chút nữa, cậu đã nói ra thân phận của mình. Nhưng mà hiện tại mọi thứ đều bất lợi cho cậu, cậu phải làm sao đây, cậu không thể để em ruột của mình cưỡng đoạt mình. Hắn bây giờ như một tên thú khát tình, sức của cậu lại không mạnh bằng hắn. Phải làm sao đây?

"Sao anh lại biết tên tôi? Hứa Ngụy Châu, hóa ra anh cũng để ý đến tôi à"

Hắn cười khanh khách, tiến tới ôm lấy Ngụy Châu, hôn xuống một đường từ môi xuống cổ. Ngụy Châu bậm môi lại, tay chân vùng vẫy, la hét đến khàn cổ họng.

"Xúc sinh, buông tao ra.."

Tiêu Kỳ Quang có máu SM, hắn bạo lực tán vào mặt cậu một cái, khiến cậu hoa mắt chao đảo té xuống sàn, nhân lúc cậu nằm im bất động, hắn tháo nút quần cậu rồi lột xuống. Ngụy Châu bất lực nằm im, nước mắt không ngừng tuông xuống. Khoảng khắc này, cậu lại nhớ đến Cảnh Du, không biết bây giờ anh đang ở đâu, anh ở nhà trông ngóng cậu, hay đang ở cạnh Dịch Phong, cùng cậu ấy...

Ngụy Châu bị Tiêu Kỳ Quang hành hạ đến mức không còn sức lực. Vừa lúc hắn định dùng thứ bẩn thỉu đó cho vào người cậu, Ngụy Châu thấy một con dao đặt trên bàn. Cậu không ngần ngại, lập tức chộp lấy, đâm một nhát vào lưng Tiêu Kỳ Quang, hắn gầm lên một tiếng, rồi loạng choạng lùi về sau. Đau đớn truyền đến nhanh chóng, máu từ sau lưng chảy dọc thấm ướt áo. Hắn còn kịp rên lên hai chữ "khốn kiếp" rồi ngất lịm.

Ngụy Châu run rẩy nhìn hắn không còn cử động, cơ thể cậu không thể nhúc nhích được nữa. Lúc này bên ngoài có 2 người ngược ánh sáng tông cửa bước vào. Ngụy Châu giật mình nhìn qua, thấy bóng dáng người nọ quen thuộc, liền mất tất cả phòng bị mà bật khóc. Cảnh Du nhanh chóng chạy đến ôm lấy Ngụy Châu, cỡi áo khoác ngoài ra bao lấy cơ thể cậu.

Ngụy Châu khóc không thành tiếng, bám víu lấy lưng Cảnh Du nấc nghẹn.

"Ca...Ca...em không muốn, em giết người rồi..."

Cảnh Du nhăn mày nhìn qua chỗ người đang nằm im bất động, máu đỏ chảy ra đầy sàn, anh siết chặt lấy Ngụy Châu. Vừa rồi nhìn thấy Ngụy Châu cả người bê bếch mồ hôi, quần áo rách rưới, cả người chật vật ngồi trên sàn, anh thậm chí có ý định muốn tên khốn kia chết quách cho rồi.

Dịch Phong bước lại gần vũng máu, dùng khăn tay đẩy người kia ngẩn mặt lên, khi thấy được khuôn mặt của hắn, cả Cảnh Du và Dịch Phong đều giật mình.

"Là Tiêu Kỳ Quang"

"Hắn còn thở" Dịch Phong kiểm tra cho hắn, rồi nhanh chóng móc điện thoại gọi xe cứu thương.

Ba mươi phút sau, Tiêu Kỳ Quang được đẩy vào trong phòng cấp cứu, Ngụy Châu thì được Dịch Phong dìu đi kiểm tra thương tích, còn Cảnh Du thì ở lại để đối phó với ba mẹ của Tiêu Kỳ Quang.

Ngụy Châu tổn thương cũng không nặng lắm, bị bầm dập một tí, lúc bị Tiêu Kỳ Quang đạp một cái, xương sườn cũng gãy một miếng. Mảnh da đầu phía sau cũng tróc một ít. Trên cổ có nhiều vết ngân hồng, khóe môi vừa bầm vừa rách. Kiểm tra xong tổng thể, Dịch Phong ngồi bên cạnh nghe Chấn Khiêm nói lại kết quả, cậu thậm chí nghe không nổi huống gì là Cảnh Du. Cậu biết nếu như Ngụy Châu không nhanh tay đâm tên xúc sinh đó một nhát, thì có lẽ số phận cậu cũng giống như Leo và Mark.

Nhưng những vết thương này có thật sự là nguyên nhân khiến Ngụy Châu như người mất hồn, ngồi im không nhút nhích? Dịch Phong cũng cảm thấy lo cho cậu.

"Ngụy Châu, cậu không sao chứ?"

"..."

Ngụy Châu không trả lời, ánh mắt cứ nhìn ở tận xa xâm nơi nào. Dịch Phong cau mày, không phải là cậu ấy bị dọa cho sợ rồi chứ?

"Chấn Khiêm, Ngụy Châu sao vậy?"

Chấn Khiêm lắc đầu, hắn cũng đang bị Ngụy Châu dọa cho hoang mang.

Đột nhiên Ngụy Châu đứng dậy chạy ra ngoài, Dịch Phong cũng giật mình chạy theo cậu.

"Ngụy Châu, cậu làm sao vậy? Đừng chạy nữa"

Không ngờ Ngụy Châu chạy tới chỗ Cảnh Du, thấy anh đang đứng cùng ba mẹ Tiêu, bước chân cậu có hơi chùn lại, cậu chậm rãi tiến về phía họ. Ánh mắt vẫn luôn dán lên người Cảnh Du, cậu thật sự đang muốn được anh ôm vào lòng.

Ngay lúc cậu sắp đến gần, người đàn bà đó chắn trước mặt cậu, tay giơ lên cao, giáng xuống mặt cậu một cái tát thật mạnh, so với cái tát mà Tiêu Kỳ Quang cho cậu, không đáng là gì. Cảnh Du và Dịch Phong từ hai hướng vội vã chạy tới, Cảnh Du ôm lấy bên vai Ngụy Châu kéo vào lòng, Dịch Phong lúc này không nghĩ nhiều, cậu trừng mắt với Liêu Linh.

"Tiêu phu nhân, bà như vậy là sao?"

Liêu Linh chỉ thẳng vào Ngụy Châu mắng nhiết.

"Lại là mày, thằng khốn nạn, mày dám đâm con tao, tao sẽ không tha cho mày đâu"

Trong lòng Ngụy Châu có hàng trăm tiếng vỡ vụn, vết thương còn chưa kết vẩy đã bị muối sát vào. Cậu run rẩy trong vòng tay Cảnh Du, mắt nhìn về phía hai người họ.

Dịch Phong tức giận không kém, chưa nói đến Ngụy Châu suýt chút nữa bị hại ra sao, nghĩ đến Leo và Mark, cậu lại thấy câm ghét "Là con bà có ý muốn cưỡng hiếp người ta, tôi bây giờ đã hiểu vì sao Tiêu Kỳ Quang lớn lên lại vô pháp vô thiên như vậy rồi"

Liêu Linh chuyển giận dữ sang Dịch Phong "Mày nói cái gì? Mày đừng đổ hết lỗi lên con tao, nếu không phải thằng đó có ý trèo cao, Quang Quang sẽ để tâm đến nó à?"

Càng nói càng quá đáng, Ngụy Châu nghe xong, chết lặng trong lòng Cảnh Du, nếu hôm nay bà ta biết, người bà ta sỉ nhục lăng mạ từ nãy giờ là con trai lớn của bà ta, thì bà ta sẽ có tâm trạng gì?

Cảnh Du cảm nhận người trong lòng có chút run rẩy, anh dịu dàng ôm lấy đầu cậu chôn sâu vào ngực, nhẹ nhàng nói nhỏ.

"Ngoan, có anh ở đây, anh sẽ không để ai tổn thương em nữa, đừng sợ"

Một câu này của anh, đã thật sự xoa dịu được nỗi sợ hãi trong lòng Ngụy Châu, cậu im lặng, cúi đầu xuống không muốn nhìn tới 2 người đó nữa.

Liêu Linh thấy bộ dạng của Ngụy Châu như mèo nhỏ trong vòng tay người khác, bà càng tỏ ra khinh bỉ.

"Mày một bên quyến rũ con tao, một bên nép vào lòng một nam nhân khác, con người mày dơ đến mức khiến tao buồn nôn. Mày đợi đó đi, con tao mà có mệnh hệ gì, tao bắt mày chôn chung"

Dịch Phong không nhịn nổi nữa, cậu chắn trước ngón tay đang chỉ trỏ vào Ngụy Châu và Cảnh Du của bà ta, rồi nắm lấy quăng sang một bên.

"Bà đừng có càng nói càng quá đáng. Còn nữa, không được sỉ nhục hai người họ"

"Mày là ai? Tao cứ sỉ nhục đó thì sao? Nam không ra nam, nữ không ra nữ, hai thằng đàn ông ôm ôm ấp ấp"

Dịch Phong nghiếng răng "Vậy bà nhìn lại con bà đã cặp với bao nhiêu nam nhân, nó vừa rồi còn định làm nhục cậu ấy, con bà cũng bán nam bán nữ hả?"

Bình thường Dịch Phong cũng không muốn tranh cãi thừa thải, nhưng bà ta có ý muốn bôi nhọ sỉ nhục Cảnh Du, thì khác nào đang sỉ nhục cả cậu. Thêm hình ảnh của Mark và Leo chết thảm mà cậu tận mắt thấy, cậu cảm thấy tên Tiêu Kỳ Quang kia trở nên xấu xa như vậy đều là do giáo dưỡng của bà ta làm nên.

Dịch Phong vừa nói dứt câu, Liêu Linh vừa tức vừa thẹn, liền không suy nghĩ, giơ tay tát vào mặt Dịch Phong một cái.

Từ nhỏ đến lớn, Dịch Phong chưa từng bị đánh lần nào, ngoại trừ ngày đó Từ Thiên Hải phát rồ lên đánh cậu. Thể chất Dịch Phong không tốt, nên lúc nào cũng được ba mẹ cưng chiều nâng niu trong lòng bàn tay, ngay cả khi làm người yêu của Cảnh Du, cậu cũng được anh chăm sóc rất dịu dàng. Cái tát này, đối với cậu không quá đau, nhưng đã chạm đến niềm kiêu hãnh trong giới hạn của cậu rồi.

Nhìn thấy cậu bị đánh, Cảnh Du trợn mắt cả kinh, vội vàng buông Ngụy Châu ra, bước tới định kéo Dịch Phong lại gần, nhưng anh chưa kịp chạm vào cậu, thì ở đâu ra, Chân Khiêm đã nâng mặt cậu lên kiểm tra một đợt.

"Phong, không sao chứ?"

Dịch Phong tức giận, lắc đầu, rồi liếc đến Liêu Linh.

"Bà bị điên hả? Sao lại đánh cậu ấy?"

Cảnh Du thấy Chấn Khiêm ra sức bảo vệ Dịch Phong, bất đắc dĩ trong lòng thấy khó chịu, anh nắm lấy tay Dịch Phong, xoa tay lên mặt cậu, Dịch Phong cảm nhận được anh. Nhưng cậu hiện tại một chút cảm động cũng không có, vào lúc cậu đứng ra bảo vệ anh và Ngụy Châu, còn bị người ta đánh, anh một chút cũng không chạy tới bên cậu sớm hơn, khi cậu thấy người đầu tiên chạm vào mình là Chấn Khiêm, bất giác trong tim có một chút chua xót.

Dịch Phong giật tay lại, né sang một bên, lạnh nhạt lắc đầu.

"Em không sao, anh lo cho Ngụy Châu đi, cậu ấy cần anh hơn"

"Nhưng mà...."

Cảnh Du còn muốn nói thêm, đã bị Dịch Phong đẩy anh về phía Ngụy Châu đang đứng, làm anh cũng chưa hiểu ý cậu là gì.

Liêu Linh và Chấn Khiêm vẫn còn đang đấu khẩu với nhau, bà ta bây giờ quay sang Chấn Khiêm mà lớn lối. Ở trước phòng cấp cứu, bỗng trở nên ồn ào náo nhiệt.

Còn về phía Ngụy Châu, cậu hiện tại trống rỗng, xung quanh xảy ra chuyện gì cũng không muốn để tâm đến nữa, cậu lê chân về phía dãy ghế, chậm chạp ngồi xuống, hai tay ôm mặt.

Chính tay cậu, đâm một nhát lên lưng em trai mình, hiện tại còn chưa biết nó sống chết thế nào, đã vậy còn bị mẹ ruột lăng mạ sỉ nhục. Trên người cậu, từ trong ra ngoài đều đầy rẫy vết thương. Trong một khoảng khắc nhỏ, cậu biết rằng, bản thân cậu có lẽ cả đời này cũng không được hạnh phúc.

Cảnh Du xoay người nhìn về phía Ngụy Châu, tầm mắt anh hạ xuống, ánh nhìn thâm sâu khó tả. Đứa em trai này, là anh dùng gần nửa cuộc đời để tìm về, từng hứa sẽ yêu thương và bảo vệ em ấy, rốt cuộc những thời gian qua anh đã làm gì? Hết lần này tới lần khác, thấy cậu bị tổn thương. Mà trong số những lần đó, phần lớn là do anh.

Anh lại xoay qua nhìn Dịch Phong, anh biết cậu đang khó chịu trong lòng, cậu bây giờ một chút cũng không muốn nhìn anh, đứng kế bên Chấn Khiêm, được sự bảo hộ của hắn.

Anh thở dài, bước lại gần phía Dịch Phong lần nữa, nắm lấy tay cậu, kéo về một góc.

Dịch Phong nhàn nhạt nhìn anh.

"Em đừng giận anh"

Dịch Phong lắc đầu "Không giận, anh lúc này nên bên cạnh cậu ấy"

"Phong à..."

Mặc kệ anh có đang tha thiết gọi cậu, mặc kệ anh đang nắm rất chặt tay cậu. Dịch Phong không ngần ngại rụt tay về, cái tát vừa rồi vẫn còn rất đau, cái ôm vừa rồi của Cảnh Du với Ngụy Châu cũng in rất rõ ràng trong tâm trí cậu. Rõ ràng anh có tình cảm với Ngụy Châu, rõ ràng trái tim anh vẫn không quên được hình bóng của thiếu niên xưa. Rõ ràng, anh đang phản bội lại niềm tin của cậu.

"Chúng ta nói chuyện sau, em bây giờ không muốn nhìn thấy anh nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net