Ngoại truyện 2 (4): Hải Nhân một thể - Thân phận thật của Từ Thiên Hải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 2 (4): Hải Nhân một thể - thân phận thật của Từ Thiên Hải

Hiếu Nhân chạy một mạch ra khỏi YuuG, lấy tay áo lau sạch môi còn ẩm ướt của mình. Cho dù trong lòng có Thiên Hải, nhưng nụ hôn vừa rồi Dịch Phong khích hắn, có lẽ hắn cố ý đáp ứng thử thách Dịch Phong để thỏa mãn cái sự ích kỹ của bản thân mình.

Cậu không biết phải giận ai hận ai, đơn giản chỉ là một trò chơi, nhưng cảm thấy bản thân giống như là trò đùa của Dịch Phong và Thiên Hải hơn.

Màn đêm buông xuống, mọi cảnh vật chìm trong giấc ngủ, riêng chỉ lòng cậu dậy sóng, ồn ào không sao chịu được. Cậu là con trai, nhưng lại bị một người con trai khác tổn thương mình, là cậu không đủ mạnh mẽ, hay lòng cậu đối với họ vốn yếu mềm.

Hiếu Nhân chậm rãi đi, nước mắt nặng nề rơi xuống gò má.

"Nhân tử"

Nghe thấy giọng Thiên Hải vọng phía sau, Hiếu Nhân hốt hoảng bỏ chạy, nhưng chân chưa nhấc kịp bao nhiêu bước, đã bị người ta nắm kéo lấy tay giữ lại.

Hiếu Nhân nằm gọn trong vòng tay của Thiên Hải.

"Buông ra" cậu gặng lên rất lớn, người không ngừng bày xích cái ôm này.

Tuy vậy, Thiên Hải không hề nớ lỏng tay mình.

"Mau buông ra"

"Nhân tử, sao cậu lại chạy?"

"Anh buông tôi ra trước, anh mau buông tôi ra"

Thiên Hải lắc đầu, hai người con trai ôm nhau giằng co nửa buổi, không ai chịu thua ai.

"Nhân tử, cậu thực sự cự tuyệt tôi sao?"

Có lẽ đến tận hiện tại, Thiên Hải không hiểu được những uất ức mà Hiếu Nhân đang chịu. Trong lòng hắn nghĩ khác, cậu cự tuyệt hắn, không quan tâm hắn, đã không còn tình cảm với hắn. Hắn nghĩ cậu giận hắn là do hắn đã hôn cậu trước mặt Lý Bân.

Hiếu Nhân rung rẩy giọng "Thiên Hải, anh mau buông tôi ra"

"Không buông, tôi buông cậu lại chạy"

Hiếu Nhân thấy hắn nhất định không buông tay, cậu dùng bao nhiêu năm làm cảnh sát của mình, một cú nhấc đầu gối lên bụng đối phương, Thiên Hải bị đau, vội vã buông tay ôm bụng mình.

"A...cậu...cậu..."

Thấy hắn ôm bụng vật vã với cơn đau, Hiếu Nhân có chút chần chừ muốn đến xem, nhưng kịp dừng lại.

"Anh về đi"

"Đừng đi...Nhân tử ơi"

Thiên hải nhăn mặt, thực sự rất đau, hắn vươn tay lên muốn níu lấy cậu, không muốn cậu bỏ đi, nhưng bị nắm hụt, hắn nằm xuống mặt đất, xong lại cố gắng bò dậy. Hiếu Nhân xem ra hắn rất đau, vừa rồi chắc là cậu đá mạnh quá rồi. Thấy hắn như vậy, cậu thực không đành lòng.

"Anh có sao không?"

"Đau" Thiên Hải long lanh mắt nhìn cậu, bộ dạng đáng thương như chó con bị vứt ở đường.

Hiếu Nhân hơi giật mình, bộ mặt này là sao? Đang làm nũng với cậu à?

"Tôi...tôi...để tôi gọi Dịch Phong đến với cậu"

Không biết tại sao, khi cậu nói câu này, trái tim thực đau đớn. Cậu biết Thiên Hải cần Dịch Phong hơn cậu, cũng biết vị trí của cậu ấy trong lòng hắn vững như thái sơn, không có bất kỳ bão giông nào đổ ngã. Những lúc đau đớn đáng thương kiểu này, người ta sẽ cần người trong lòng của mình hơn, đúng không? Thiên Hải cũng vậy.

Nhưng Thiên Hải vậy mà lắc đầu, hắn nắm lấy cổ tay đang cầm điện thoại định gọi đi của cậu.

"Không, đừng gọi cậu ấy..."

"Để cậu ấy xem cho anh"

"Tôi muốn cậu xem cho tôi"

"Anh..."

Thiên Hải ngước mặt lên nhìn vào đôi mắt vẫn còn ẩn đỏ của cậu, hắn biết cậu vừa mới khóc, nếu không tại sao đôi mắt lại ẩm ướt như thế. Hắn thực đau lòng, giây phúc này, thực muốn bảo bọc cậu ấy.

"Nhân tử, cậu và sếp Lý, hai người thực sự đang bên nhau sao?"

Đến tận bây giờ, hắn vẫn muốn hỏi cậu câu này, cậu không hiểu tại sao hắn chấp niệm đến thế. Dù sao từ đầu đến cuối mọi việc đều là Bân ca sắp xếp cho cậu, cậu không nguyện ý cũng không hoàn toàn từ chối, chỉ là cậu hết hy vọng với tình cảm này, nên có thế nào cũng không sao nữa.

"Bân ca và tôi chỉ là anh em đồng nghiệp tốt"

Thiên Hải nghe vậy, hắn liền sáng mắt lên.

"Thật sao?"

Hắn vui đến độ cười rất tươi, thậm chí còn khiến Hiếu Nhân phải giật mình. Có vẻ như hắn cũng không phát hiện mình thể hiện vui mừng quá lố.

"Đã biết thứ cần biết, tôi gọi Dịch Phong đến với anh"

Đang muốn bấm số gọi người, Hiếu Nhân sực nhớ tới Dịch Phong và sếp Hoàng đã kết hôn rồi, không được, cậu làm vậy có khi sếp Hoàng viết đơn điều cậu đi mất.

"Nhưng mà Thiên Hải, anh có thể đừng bám theo Dịch Phong không? Cậu ấy và sếp Hoàng tình cảm rất tốt, anh không xen vào được đâu, trước kia không được, bây giờ càng không"

Hiếu Nhân không biết lấy đâu ra can đảm, nói một tràng giáo huấn người nọ. Thiên Hải còn vui mừng vì Hiếu Nhân chưa thuộc về ai, sau khi nghe cậu nói thế, hắn có chút ngẫn người ra

"Tôi bám theo Dịch Phong lúc nào?"

Hiếu Nhân thấy hắn chối, cậu cau mày, có phải hắn nghĩ bản thân mình bám theo người đã có gia đình là rất bình thường có đúng không?

"Sao anh lại thế? Hôm nay anh đến đây không phải để gặp cậu ấy sao? Không phải vì khích cậu ấy, anh mới hôn...mới...mới như vậy với tôi sao?"

Hiếu Nhân nói đến cuối liền ấp úng và đỏ mặt. Thiên Hải quan sát cậu rất kỹ, cảm thấy Hiếu Nhân càng lúc càng đáng yêu, sao hắn lâu như vậy mới nhận ra chứ? Nói một chút thì đỏ mặt hết lên. Hắn vươn hai tay, ôm lấy mặt cậu, bắt cậu ngẩn đầu lên nhìn mình.

"Nhân tử, cậu nghĩ như vậy đến mới giận dỗi chạy ra đây sao?"

Hiếu Nhân bĩu môi "Còn không phải? Anh coi tôi là gì chứ? Nói hôn liền hôn?"

Thiên Hải mỉm cười, tim hắn đập thật mạnh, gương mặt người mình yêu đang trước mắt, hắn muốn hôn cậu quá đi mất. Nhưng lại sợ cậu tức giận bỏ đi.

"Tôi coi cậu là gì? Cậu đoán đi"

"Tôi..."

Hiếu Nhân nhìn vào mắt hắn ở cự ly gần. Là gì? Chẳng phải trước nay chưa là gì sao? Cậu trong lòng hắn đã từng có trọng lượng đâu mà đoán.

"Nhân tử, sẽ không ai có thể hôn người mình không yêu"

Hắn nói cái gì vậy? Hiếu Nhân ngơ ngác, chưa hiểu lắm những gì hắn nói.

"Dịch Phong là người quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi, tôi rất yêu em ấy và nghĩ rằng sẽ không ai có thể thay thế được vị trí của em ấy trong trái tim tôi"

Rốt cuộc hắn bắt cậu nghe cái gì? Nghe những lời chân tâm từ tận đáy lòng của hắn? Bắt cậu đau đớn, bắt cậu xót tim, bắt cậu sống không bằng chết? Hiếu Nhân thất vọng, cho dù không yêu cậu, cũng không cần phải tuyệt tình đến thế. Những lời này, tại sao không đem cho Dịch Phong nghe mà lại đi nói với cậu?

"Đủ rồi Thiên Hải, tôi biết cả...anh không cần phải liên tục nhắc lại làm gì"

Hiếu Nhân định rời đi, Thiên Hải đã chụp lại cậu kịp thời.

"Nhưng em đã làm được điều đó, Nhân tử, em từ lúc nào đã ở yên trong tim tôi, khiến tôi nhớ nhung em, nghĩ tới em, lo lắng em, quan tâm em,...hình ảnh của em từng chút từng chút hiện diện trong cuộc sống của tôi. Tôi ghen khi thấy em và sếp Lý cạnh nhau, tôi đau khi em không còn ngó ngàng tới tôi như trước"

....

"Nhân tử, em nói xem, tại sao tôi lại thích em như vậy?"

Thiên Hải nói xong, kéo cả người Hiếu Nhân ôm lấy.

Đây là tỏ tình? Hiếu Nhân có cảm giác không chân thật cho lắm. Chuyện gì đã xảy ra với hắn ta thế?

"Anh...Thiên Hải...anh..."

Vong tay Thiên Hải siết chặc cậu, hắn nói bên tai.

"Gọi Đại Hải được không? Thiên Hải là để người khác gọi, Đại Hải là của riêng mình em"

Hiếu Nhân nghe tim mình đập liên hồi trong lồng ngực, mặt và mang tai nóng bừng cả lên. Cậu không biết nên vui hay buồn, thực chất cậu đang bị tê liệt về mặt cảm xúc. Có phải nhiều năm yêu người ta không được đáp lại, đến khi được đáp lại, thì muốn chạy trốn không?

"Anh...anh thích tôi?"

"Tôi thích em. Còn em thì sao, em còn thích tôi không?"

Hỏi câu này, Thiên Hải thực chờ mong và có chút lo sợ. Hắn biết cậu đã từ bỏ hắn. Nếu bây giờ người này nói không còn thích hắn, hắn phải làm sao đây.

Hiếu Nhân còn trong vòng tay của hắn, nên lúc này mặt đối mặt nói chuyện gần hơn. Cậu thấy hơi thở của hắn rất gấp, giống như rất trông chờ và hồi hộp.

"Tôi cũng không biết. Nhưng mà...vậy hôm nay anh đến..."

"Tôi đến tìm cậu, là Dịch Phong kêu tôi đến, là Dịch Phong giúp tôi có can đảm giành lại cậu"

Giây phúc hắn thấy Dịch Phong nháy mắt với hắn, và hắn nghĩ tới lúc Hiếu Nhân uống 3 ly rượu mà sếp Lý không lo lắng gì, hắn đã đoán ra được mọi người đang muốn giúp hắn. Với tính cách của Dịch Phong, cậu sẽ không để hắn hôn Hiếu Nhân người đã có chủ. Dịch Phong sẽ không giúp hắn mà phá hoại tình cảm của Hiếu Nhân và sếp Lý. Cho đến khi hắn hôn Hiếu Nhân mà sếp Lý vẫn không tỏ ra tức giận gì, hắn càng khẳng định hơn.

Thiên Hải đến tìm mình sao? Anh ấy thực sự vì mình mà đến? Hiếu Nhân nghe tim mình có chút thổn thức. Tình cảm trong cậu sống dậy sao?

"Anh..."

"Nhân tử, chúng ta vào trong xe nói chuyện được không?"

Ngoài đường không tiện lắm, hắn nắm tay kéo cậu lên xe ngồi. Cửa vừa đống lại, hắn đã ép cậu sát lên ghế. Hiếu Nhân giật mình chống tay lên ngực hắn đẩy ra

"Anh làm gì thế?"

"Không làm gì, chỉ muốn gần em thế này thôi"

"Thiên Hải, anh ngồi lại đàng hoàng đi"

Thiên Hải không nghe, còn đưa mặt đến gần hơn, Hiếu Nhân né tránh sang bên.

"Gọi Đại Hải"

Dưới sự áp chế, chỉ sợ không thuận theo hắn sẽ bị đem ra ăn thịt. Hiếu Nhân nghiêng đầu sang gọi.

"Đại Hải"

"Nhân tử"

Thiên Hải vui vẻ cười lên, chiếc răng hổ của hắn vì vậy mà lộ ra. Có lẽ cuộc đời hắn chưa bao giờ được cười vui như thế. Làm sai rất nhiều chuyện, hắn lần này nhất định sẽ không chọn sai.

Hắn vuốt ve mái tóc của người nằm bên dưới. Hiếu Nhân không tránh hắn, hai tay từ từ choàng lên qua eo hắn. Thiên Hải thấy cậu chủ động ôm eo mình, trong lòng càng thêm phấn kích, hắn kéo đầu cậu nằm lên cánh tay mình, cơ thế hai người rút ngắn khoảng cách.

"Nhân tử, tôi sẽ yêu cậu thật nhiều, đem hết mọi uất ức trong mấy năm qua bù đắp tất cả, được không?"

Hiếu Nhân đỏ mặt, nghiêng đầu sang bên né tránh, lại bị bàn tay của Thiên Hải kéo ngược trở về.

"Đừng trốn tránh tôi, tôi biết mình làm sai nhiều chuyện, duy nhất yêu cậu sẽ không sai. Nhân tử, cậu là của tôi"

Hiếu Nhân bật cười.

"Sao hôm nay anh nói nhiều thế?"

"Chỉ nói nhiều với mình cậu. Còn không phải vừa rồi cậu và sếp Lý cứ quấn lấy nhau sao?"

Hiếu Nhân không chịu thua "Vậy lúc ở bệnh viện, anh không quấn lấy Dịch Phong sao?"

"Lúc đó tôi chưa biết mình yêu cậu"

"Vậy lúc nãy tôi cũng chưa biết anh yêu tôi"

Hai người mỗi người một câu, không chịu nhường nhau.

Thiên Hải chịu thua trước, hắn cứ im lặng nhìn chằm chằm vào cậu.

"Anh nhìn gì thế?"

"Nhân tử, tôi hôn cậu được không?"

Hiếu Nhân không nói gì, im lặng nằm bên dưới, vòng tay vô thức siết lấy eo của hắn. Thiên Hải nghiêng đầu, từ từ hướng xuống môi cậu.

Hai môi chạm nhau, từ từ cảm nhận đối phương, hương vị nụ hôn đầu tiên trong mối quan hệ của hai người. Hiếu Nhân được hắn trân trọng từng chút, không dục vọng, không cuồng dã, chỉ là muốn hôn người mình yêu thương nhất.

"Nhân tử, ở bên cạnh tôi nhé"

Hiếu Nhân gật đầu, ánh mắt dâng lên dòng nước ấm. Cậu bật cười, rồi chui rúc vào trong cổ hắn trốn tránh sự ngượng ngùng của mình. Thiên Hải nhũn tim ra, ấp cậu vào sâu trong ngực mình.

Lúc này hắn thực muốn bảo vệ cậu cả đời.

Sau hôm tỏ tình, bọn họ đã ở cạnh nhau, rất hòa hợp. Thiên Hải hiện tại chưa tìm được việc làm, nhưng với hồ sơ của hắn, chắc sẽ không có công ty nào chịu nhận. Hiếu Nhân không cảm thấy hắn vô dụng mà nghĩ khác đi, ngược lại còn giúp lắm, động viên hắn thực nhiều. Vì vốn dĩ cậu yêu hắn từ lúc hắn còn là kẻ phạm tội, kết cục có thế nào cậu đã nghĩ qua, dù sao cậu cũng là con trai, có thể chăm sóc cho người yêu mình.

"Đại Hải, từ từ mà tìm, anh không cần thấy tự ti"

Thiên Hải thở dài lắc đầu "Anh biết người như anh sẽ không có ai nhận. Hết cách rồi"

Thấy hắn tuyệt vọng như thế, cậu lo lắng, ngồi xuống ôm lấy hắn vào lòng.

"Không được nói như vậy, chuyện đã lâu rồi, đừng để nó ảnh hưởng đến cuộc sống của mình"

Hắn gục đầu lên vai cậu "Nhưng anh không cho em được bất cứ thứ gì, em có chán ghét anh không?"

"Không ghét. Anh thất nghiệp, em nuôi anh"

Thiên Hải bật cười, kéo cậu vào ôm ôm. Người Nhân tử thật nhỏ nhắn, không biết cậu sẽ bắt tội phạm kiểu gì nữa, trông quá yếu ớt. Nhưng hắn không nghĩ tới, cậu chỉ yếu ớt với hắn, chứ dăm ba tên tội phạm ngoài kia, cậu chỉ cần một đòn là hạ được.

"Được, em nuôi anh đi"

Nói giỡn như nói đùa, Thiên Hải thực sự đã ở nhà suốt một tuần không đi tìm việc nữa. Hắn biết mình có đi cũng không xin được việc làm. Hiếu Nhân đơn thuần không một chút khó chịu, cậu thậm chí còn vui vẻ vì Thiên Hải ỷ lại vào cậu, sức mạnh bạn trai mà nuôi người yêu trong nhà.

Nhưng Thiên Hải không đi tìm việc, vì chờ một người công tác trở về.

Chiều hôm đó, hắn chạy xe đến tập đoàn Anh Thái tìm cố nhân. Người đã cho hắn công việc quản lý nghệ sĩ năm xưa, thật ra nói là quản lý, nhưng hắn còn có quyền quyết định tài nguyên cho các nghệ sĩ ở JoTi Entertaiment thay chủ tịch. Quyền hạn của hắn năm xưa, phải nói dưới một người trên vạn người.

Được tiếp tân dẫn đến phòng chờ, hắn bình tĩnh ngồi chờ 5 phút, cho đến khi cánh cửa lớn mở ra, một người đàn ông bước vào.

"Thiên Hải"

"Chủ tịch"

Vị chủ tịch từ bên ngoài vào, ngồi đối diện với hắn, khí chất áp người, vừa ngồi xuống đã nhếch môi lên cười với hắn, hình như chủ tịch đó đã đoán ra được điều gì.

"Cố tình ở lại đây thêm để chờ cậu đến tìm"

Thiên Hải bất ngờ, nhưng không tỏ ra nhiều, vị chủ tịch này quanh năm sống ở Mỹ, lâu lâu mới trở lại đây.

"Chủ tịch, nếu đã biết, tôi cũng không dài dòng nữa, có thể cho tôi trở lại công ty không?"

Vị chủ tịch uống một ngụm nước trà, nho nhã dứt khoát "Không"

"Chủ tịch...ngài..."

"Thiên Hải, em đi bao lâu rồi, trở về thật xa lạ với anh. Thà chịu cảnh tù đày cũng không nhờ anh giúp đỡ, rốt cuộc thì cũng được người của Webering cứu ra. Em coi trọng người ngoài rồi"

Thiên Hải lắc đầu, đáp lại "Dịch Phong không phải người ngoài, cậu ấy coi như là em trai của em"

Vị chủ tịch ấy ngã lưng ra ghế, từ đầu đến cuối miệng vẫn luôn cười, ánh mắt thì thâm sâu khó tả. Người này từ trên xuống dưới, một câu thôi "thật nguy hiểm".

"Em còn cho rằng anh không biết mối quan hệ của em với Hứa Dịch Phong sao? Mấy năm theo người ta, ờ tù vì người ta. Mà thôi, chuyện đã qua, anh thực không muốn nhắc nữa"

Thiên Hải cúi đầu không nói, cam chịu từng câu nặng nhẹ của người kia. Người kia thấy bộ dạng đáng thương đó, không nỡ buông lời không hay nữa.

"Anh...cho em trở về công ty được không?" lời này thực khó mở lời, nhưng chỉ có nơi này mới không cần sơ yếu lí lịch của hắn.

Người kia vẫn dứt khoát.

"Anh không muốn em ở lại đây. Tập đoàn Anh Thái không thuộc về em"

Thiên Hải ngẫn người, hắn biết người này muốn nói gì.

"Em...chủ tịch, xin người"

Người kia vươn tay, vuốt đầu hắn, rồi thở dài.

"Trở về nhà, nhận lại anh trai và ba của mình đi. Chú yếu lắm rồi đó em"

Ba và anh trai. Thiên Hải nghe đến ba đang ốm yếu thì liền rung rẩy, hắn đã bỏ nhà đi hơn 20 mấy năm rồi.

Người kia kéo hắn đứng lên, khuyên hắn vài câu.

"Anh trai của em cũng đã trở về rồi, em quay lại Đỗ gia đi, chú không còn thời gian nữa"

Thiên Hải cả người chao đảo. Không còn thời gian nữa sao? Năm xưa hắn vì ngỗ nghịch cùng ba mình đối nghịch, sau đó bỏ nhà ra đi, mới đó đã không còn thời gian nữa rồi sao?

"Em..."

"Thiên Hải, có thể nghe anh một lần về nhà không?"

Đắn đo một chút, hắn quyết định quay về nhà. Trước khi đi, hắn đến ôm lấy người kia.

"Johnny, cảm ơn anh"

"Ừm...đi đi"

....

Xe của hắn đã đậu trước cổng biệt thự Đỗ gia. Hắn thực khó khăn mới có thể bước xuống xe tiến lại cổng lớn. Người canh gác bên ngoài nhìn hắn, nhìn rất lâu, sau đó thì mở cửa.

"Thiếu gia, vào trong đi"

Thiên Hải bất ngờ "Sao cậu biết tôi là..."

Người gác cổng thành thật nói "Ông chủ biết người sẽ quay về nên cho chúng tôi xem ảnh của người rồi"

Bỏ qua người gác cổng, Thiên Hải đi vào trong, mọi thứ ở nơi này đều chưa từng thay đổi, hắn giống như trở lại thời điểm 20 năm về trước sống trong căn nhà này với ba với anh trai mình.

"Em chịu về rồi sao?"

Giọng nói này...

"Anh...anh hai..."

Người kia chậm rãi bước xuống cầu thang, tiến về phía hắn.

"Johnny kêu em qua đây?"

Thiên Hải gật đầu.

Người kia lạnh lùng đi qua hắn, châm một bình trà, rồi rót cho hắn một tách.

"Ba bệnh tuổi già, không nặng lắm, nhưng cũng không còn nhiều thời gian. Em về rồi thì ở cạnh ba nhiều hơn. Lớn rồi, đừng ngỗ nghịch nữa"

Nhìn anh trai thực lạnh nhạt với mình, Thiên Hải không trách, nhưng cũng chạnh lòng.

"Đỗ Thiên Hải"

Cái tên này...Thiên Hải ngước đầu lên, thì ra anh trai đang gọi mình.

Người kia bật cười "Xem ra em đã quên mình là con cháu Đỗ gia. Tự cho mình cái họ mới rồi đoạn tuyệt với cái nhà này"

Phải, chính hắn cũng đã quên cái tên thật của mình rồi.

"Em xin lỗi"

"Được rồi, lên thăm ba đi"

....

Hơn mấy tiếng ở phòng ba, Thiên Hải và ba nói với nhau rất nhiều, cũng đã không còn hiểu lầm nữa. Thiên Hải xuống nhà, gặp lại anh mình ngồi chời, hắn đi tới.

"Anh hai...em muốn xin anh..."

"Về Đỗ thị quản lý công ty phụ anh. Anh đã xử lí hết thông tin của em rồi, trở về làm Đỗ Thiên Hải. Anh cũng đã biết hết tất cả, bao gồm tiểu cảnh sát cạnh em. Người ta không ngại em có tiền án thì lo mà thương người ta thật nhiều đi"

Không ngờ đúng không? Thiên Hải biết anh mình là ai, có đủ khả năng tra ra cuộc sống của hắn. Hắn ôm lấy anh mình.

"Cảm ơn anh hai, Thiên Phúc"

"Ừm...bữa nào về dẫn cậu ấy ra mắt anh"

Thiên Phúc vỗ lên lưng em mình mấy cái rồi thả nó đi.

Đỗ thị cần người trông coi, bản thân Thiên Phúc còn có một ái nhân đang sống ở Mỹ, anh phải đi đi về về rất phiền phức.

...

Về đến nhà, Thiên Hải đã nghe mùi đồ ăn thơm phức, hắn vui vẻ chạy đến ôm lấy Hiếu Nhân từ phía sau.

"Bảo bảo, anh về rồi đây"

"A...ôm em chặt quá làm gì, tránh ra một chút dầu bắn vô tay"

Thiên Hải không buông, hắn vươn tay tắt bếp về kéo cậu ra ngoài, rồi kéo cậu ngồi lên đùi mình.

"Anh tìm được việc làm rồi"

Hiếu Nhân ôm cổ hắn, vui vẻ hôn hôn mấy cái lên môi hắn "Thật sao? Công ty nào? Bộ phận nào?"

Thiên Hải hưởng thụ mấy cái hôn ngắn, hắn muốn hôn lâu hơn cơ.

"Tập đoàn Đỗ Thị, không có bộ phận nào hết"

"Vậy anh làm ở vị trí nào? Nếu công ty khinh thường cho anh làm bảo vệ thì nghỉ đi, em không muốn anh chịu cực"

Hiếu Nhân nghĩ bây giờ anh xin việc rất khó, nếu có việc mà không làm ở bộ phận nào thì không phải là nhân viên văn phòng rồi.

Thiên Hải thấy cậu lo cho mình vừa vui vừa xót. Hắn đã để cậu bận tâm quá nhiều rồi. Thiên Hải vuốt ve tóc sau gáy cậu, ôn nhu hôn lên môi cậu rồi nói.

"Không phải bảo vệ. Là phó chủ tịch của tập đoàn Đỗ Thị"

Hiếu Nhân bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác, suýt chút nữa bật ngữa. Cậu từ trên đùi anh đứng dậy

"Phó chủ tịch? Cái gì?"

Cũng khó tin thật. Thiên Hải cười cười kéo cậu ngồi lại lên đùi mình, từ từ giải thích.

"Đỗ Thị là của ba anh giao cho anh hai, anh hai giao lại cho anh quản lý. Anh bỏ nhà đi 20 năm rồi, thật ra anh họ Đỗ chứ không phải họ Từ. Vừa rồi anh về lại Đỗ gia, ba anh già rồi, anh thật bất hiếu"

Rồi anh kể cho cậu nghe hết tất cả những gì xảy ra hơn 20 năm trước.

Nhưng tóm lại cậu cũng hơi bất ngờ. Nói thất nghiệp, nhưng đùng một phát lên hẳn phó chủ tịch. Đùa chắc?!

"Nói như vậy, ngày mai anh chính thức trở lại Đỗ Thị, nhận chức phó chủ tịch?"

"Đúng a"

Hiếu Nhân nuốt nước bọt, rồi nhào tới ôm hôn vị phó chủ tịch tương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net