Tuyệt chiêu thứ chín: Đừng bao giờ để con em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyệt chiêu thứ chín: Đừng bao giờ để con em bạn vào phòng khi bạn đang làm những chuyện mờ ám.

Sau khi phụ mẹ rửa rau và sơ chế các nguyên liệu thì bố cô ra khỏi phòng sau khi hoàn thành một phần công việc. Ông đuổi cô lên lầu và ở lại bếp với cái cớ phụ giúp mẹ cô nhưng cô biết thừa mục đích chính chỉ là ăn đậu hủ của mẹ thôi. Cô tự nhủ trong lòng, đậu hủ bây giờ cũng hai ngàn một miếng, mẹ đừng có bán phá giá đó. Đừng có miễn phí hay mua một tặng hết đó. Cô vui vẻ chạy lên lầu dọn dẹp cái ổ của mình, cô không có ý định trồng nấm trong phòng đâu. Sau khoảng một tiếng thì cô ngửi được mùi thơm của bún bò Huế. Cô cũng nghe được tiếng ca thán của con em từ dưới nhà. Cô nhanh chóng chạy xuống dưới. Tới phòng ăn, nhìn thấy con em đang nghịch điên thoại mà không phụ mẹ dọn bàn, cô nhanh chạy vào trong. Con bé nhìn cô khinh bỉ:

- Bố không phải soái ca, mẹ không phải mỹ nữ, chị háo hức như vậy làm gì?

Cô liếc xéo nó. Đúng là đồ nhóc con, cái này chính là học hỏi kinh nghiệm tác chiến thực tế đó. Cô chính là tò mò không biết bộ dạng bố mẹ nắm tay thế nào mà sinh ra mình nha. Đang háo hức chạy vào thì mẹ đỏ mặt bước ra còn bố thì cười theo sau mẹ như một con mèo ăn vụng đã thành. Cô liếc xéo tay bố, đúng là có vết đỏ. Tuy không hằn rõ nhưng mà vẫn biết chủ nhân mấy vết đó là ai. Cô cáu trong lòng, mẹ nếu có ra tay thì cũng phải ra tay nặng một chút chứ. Nhà mình không nghèo tới mức độ không có tiền mua dao đâu. Vẫn chất giọng nhỏ nhẹ mềm mại, mẹ cô càu nhàu:

- Già rồi mà còn không đứng đắn.

Dù có sức đề kháng cao và gần như miễn nhiễm với độ sát thương đáng yêu từ mẹ nhưng cô vẫn không thể chống cự lại được. Tim cô đang đập rất nhanh, máu mũi muốn phun trào. Bố à, bố thật là quá lời đi. Cô cũng muốn vào ôm mẹ nha. Cô định nhảy vào thì đã bị bố ném qua một bên kêu vào bếp mang đồ ăn ra. Dù việc này đã lập đi lập lại cả trăm lần nhưng cô vẫn có một chút tổn thương. Người ta kêu con gái là tình nhân kiếp trước của bố. Bố à, chỉ mới một kiếp thôi mà bố đã phũ như thế này sao? Hay kiếp trước con chỉ là bồ nhí thôi. Phải không? Con gái nhà người ta thì được bố cưng chiều chuộng lên trời. Còn con gái nhà mình thì bị đối xử như trẻ lượm được ấy. Có khi nào là lượm từ gầm cầu… ⊙﹏⊙ A, cô bị tiêm nhiễm những ý nghĩ dơ bẩn của tên biến thái đó rồi. Cô nhanh chóng mang rau và các gia vị ăn kèm còn em cô thì xếp muỗng đũa. Mẹ, từ phòng bếp bưng từng tô bún bò Huế ra. Mùi thơm khiến cố cảm thấy nước miếng cứ tuông trào. Đang hí hửng cầm đũa thì khi nhìn vào tô bún của cô, hình ảnh gỉ mũi màu vàng trắng nhớp nháp lẫn lộn, tiếp theo là chất nhầy khi phụ nữ có thai ói ra. Cô hình như cũng thấy buồn nôn. Cô vội chạy vào nhà vệ sinh, cố gắng kiềm chế từng đợt dịch nhầy nơi cổ họng. Mẹ cũng lo lắng theo sau cô. Cô cố gượng cười, an ủi mẹ:

- Con không sao đâu, chỉ là ăn mấy bánh kẹo bậy bạ trong phòng. Chắc nó hết hạn rồi.

Mẹ cô vẫn cứ lo lắng. Mẹ vội vuốt lưng cho cô trong khi gọi em cô mang hộp y tế của gia đình tới. Sau đó mẹ cô nhanh lấy nước ấm rồi đưa thuốc cho cô. Bà cũng vào bếp nấu một nồi cháo gừng rồi đưa cô lên phòng. Nhìn mẹ bận rộn lo lắng mà cô thấy đau lòng. Cô liên tục bảo không sao nhưng mẹ lại nhất quyết chăm cô từng li từng tý. Cô đành phải nói rằng mình buồn ngủ để mẹ có thể nghỉ ngơi. Cô thầm chửi trong lòng. Soái ca biến thái, tối nay ngươi chết chắc rồi.

Minh Châu lăn qua lộn lại trên giường. Cô muốn xua đuổi thứ hình ảnh ghê tởm trong đầu mình. Minh Châu không phải là một cô gái thông minh siêu việt nhưng cô biết vận dụng lợi thế bản thân vào việc học. Cô có khả năng đặc biệt là hình ảnh hóa mọi thông tin. Việc này rất có ích trong ngành của cô. Cô có thể khoái quát tưởng tượng ra sơ đồ cơ thể con người qua việc đọc thông tin từ sách hoặc qua lời giảng của các giảng viên. Việc này khiến cô nhanh nhạy hơn trong các buổi học về giải phẫu. Thế nhưng, nhờ tên soái ca biến thái đó mà khả năng đặc biệt của cô khiến cô không thể ăn món bún bò Huế ngon tuyệt của mẹ. Còn phá hư bầu không khí ấm áp cuối tuần của gia đình. Cô chùm mền ngủ, chờ đợi đêm xuống.

Cái bụng réo âm ỷ đánh thức cô. Cô xuống phòng bếp, cả nhà đang dùng cơm tối cùng nhau. Cô không ngừng kêu gào đòi ăn món bún bò của mẹ. Vì đã chuẩn bị tâm lý nên cô không còn bị shock hình ảnh nữa. Cô có thể ăn món cô yêu thích một cách ngon lành. Vì là người bệnh nên cô không cần phải dọn bàn và rửa bát. Cô lên phòng, nhanh chóng mở máy tính. Cô tạo một tài khoản giả trên skype với cái tên Cutie rồi nhanh chóng kết bạn với GSNickolacNguyen. Trò chơi bắt đầu rồi.

Huy Nguyên hay Nickolac Nguyên là một thấy giáo rất có trách nhiệm. Tuy nhiên, việc lớp học của anh đầy ắp nữ sinh khiến anh vô cùng nhức đầu. Nữ sinh bây giờ thật quá bạo dạng. Dù lớn lên ở nước ngoài nhưng khi về giảng dạy ở Việt Nam, ngay ngày đầu mà đã có học sinh nhào vào hỏi thông tin cá nhân đời sống riêng tư của anh thì đúng là đáng sợ. Chưa kể có lần vào mấy trang confession của trường, anh thấy có một hội nhóm thần tượng anh không ngừng lùng sục thông tin cá nhân của anh khiến anh phát hoảng. Rồi các màn tỏ tình trên web của trường. Vì thế mà anh tuyệt đối không chia sẽ trao đổi bất kỳ thông tin liên lạc cá nhân nào cả. Có chuyện gì thì anh đều cố gắng giải quyết hết trên trường. Nick Skype GSNickolacNguyen là cái nick thứ sáu của anh sau khi không ngừng bị các nick lạ spam, quảng cáo. Anh cảm thấy độ bảo mật của nick này vô cùng cao vì chỉ có gia đình anh, học trò cưng của anh, bạn gái anh, và em họ anh, thầy giáo Thành biết. Vì vậy khi thấy cái tên Cutie gửi lời mời kết bạn, anh có chút nghi ngờ. Có khi nào đây là virus, hay hacker xâm nhập máy tính anh. Thành chỉ mới sửa xong máy tính anh sáng nay thôi, nếu bị hack nữa thì tính sao đây. Dù cậu ấy luôn sẵng sàng giúp anh nhưng làm phiền cậu ta mãi cũng ngại. Anh nhắn tin cho Thành:

Tiểu tam: Thành, có một nick lạ gửi lời mời kết bạn với tôi. Có nên chấp nhận không?

Thành giật mình, anh xém nữa quên con nhóc mười hai tuổi đó. Anh nhanh chóng mở máy tính, rồi lén lút hack vào máy của Nguyên. Anh cười trong bụng, có trò hay để xem rồi.

Lúc Nguyên đang chờ Thành trả lời thì máy tính anh tự động chấp nhận kết bạn. Anh lo lắng, vậy là lại bị hack nữa sao?

Cutie: Chào anh nha.

Huy Nguyên: Cô là ai? Sao cô biết nick tôi?- Không phải là fan cuồng, gái gọi, hay quảng cáo qua mạng nữa chứ.

Cutie: Anh thật là mau quên. Chẵng phải hôm qua còn đòi làm bạn trai người ta sao?

Minh Châu nghĩ, tại sao lại có cảm giác mình đang bị troll thế này. Bất giác, cô nhớ lại có một lần trên diễn đàn đờ mờ confession, cũng có cái vụ đi tàu. Tuy không biết thực hư thế nào, nhưng hầu hết comment đều nói chủ điện thoại bị troll. Có khi nào chủ nick cũng bị troll. Thế nhưng kết thúc như vậy thật mất mặt. Hoặc cũng có thể tên biến thái đang thử mình. Có lẽ hắn nghi ngờ mình sẽ nói với phụ huynh nên hắn đang kiểm tra mình trước. Đang chìm đắm trong thuyết âm mưu của bản thân thì con em đột ngột gọi.

- Chị, hàng ở tiệm sắp hết rồi, chị mau làm mấy cái mới. A, mẹ chị hai (mở máy tính)…

Cô nhanh chóng nhào vào bịt miệng nhỏ em lại, sau khi bị ốm sáng nay, mẹ cô cấm tuyệt máy tính. Mang danh hiệu con ngoan trò giỏi bao năm nay, cô nhất quyết không để thanh danh bản thân bị vấy bẩn. Nhỏ em liếc xéo cô:

- Chị liệu hồn, nhà này mẹ chính là mama đại nhân. Chị mà làm mẹ buồn thì đời chị tiêu rồi. Lúc đó thì đừng hỏi tại sao bị đuổi ra đường. Mẹ kêu chị xuống uống thuốc kìa.

Cô ngay tức khắc chạy nhanh xuống lầu. Không thể để mẹ nghi ngờ được.

Bảo Ngọc ngó chiếc máy tính xách tay của chị. Không biết vì cớ gì mà khiến chị có thể chống đối lại chỉ định của mẹ mà mở máy. Cô ngó nghiêng, đúng là làm chuyện bất chính thì luôn chột dạ mà. Cô lén lút mở màn hình, một dòng chữ chói lọi đập thẳng vào mặt cô.

Cutie: Anh thật là mau quên. Chẵng phải hôm qua còn đòi làm bạn trai người ta sao?

Cái giọng nói sặc mùi bánh bèo cẩm hường này là từ chị tôi sao? Còn bạn trai. Cái thể loại mà “Tất cả đàn ông trên thế giới này ngoại trừ ba tôi chết hết đi với chỉ có soái ca mới mang lại hạnh phúc cho nhau” còn có thể lên mạng ghẹo trai sao? Cô ngó lên nick của người đang chat với chị mình “GSNickolacNguyen.” Thứ duy nhất xuất hiện trong đầu cô. Gay Start Nickolac?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net