Tuyệt chiêu thứ mười bốn: Sau khi phát tín hiệu thì chính là đeo bám.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyệt chiêu thứ mười bốn: Sau khi phát tín hiệu thì chính là đeo bám.

Trước khi bài giảng bắt đầu, Huy Nguyên có vài lời nói với cả lớp. Giọng của Huy Nguyên là một giọng khá trầm và ấm. Loại giọng của một người đàn ông chững trạc hoàn toàn khác biệt với chất giọng thanh và nhẹ của thầy Tùng. Hầu hết các sinh viên ở đây đều không biết anh. Nên sau khi chịu một cú shock nhan sắc quá lớn của anh, cả lớp phải ồ lên vì cú shock thứ hai là giọng nói của anh.

- Thầy Tùng vì một số vấn đề cá nhân mà xin nghỉ trong thời gian ngắn. Từ hôm nay tôi, Nguyễn Huy Nguyên sẽ là giáo viên dạy thế. Hi vọng chúng ta sẽ có những buổi học tốt đẹp. Được rồi, trước khi tiết học bắt đầu, chúng ta sẽ dành vài phút làm quen với nhau. Đây là email của tôi, các em có thể gửi các bài luận, những phần mà các em không hiểu. Các em có câu hỏi nào không?

- Thầy có email cá nhân, blog cá nhân, số điện thoại cá nhân, nick chat cá nhân...- Minh Châu nhanh nhảu hỏi.

Cứ nghĩ tới những thứ này mà anh cảm thấy chột dạ.

- Tôi không chia sẽ thông tin cá nhân.

- Tóc thầy màu nâu tự nhiên phải không? Mắt thầy là màu xám à?- Cô cần phải biết hết tất cả thông tin cần thiết về thầy.

- Thầy là người Mỹ gốc Việt. Được rồi, các em có câu hỏi nào nghiêm túc hơn không?- Sức chiến đấu của Minh Châu thật đáng sợ.

- Thầy bao nhiêu tuổi? Có bạn gái chưa? Thầy thích con trai hay con gái? Nếu thích con gái thì thầy thích loại nào?... Á

Anh chính xác thấy Quỳnh Anh ném thẳng cái điện thoại nokia cục gạch vào mặt của Minh Châu khiến mặt cô phải lệch qua một bên. Anh tận mắt thấy hai sinh viên của mình đánh nhau mà không thể ngăn cản được. Lớp này thành phần bạo lực quá nhiều rồi, anh chính là lo lắng cho an nguy tương lai của đất nước. Minh Châu tức điên lên:

- Làm gì đấy?

- Nếu cô mà không im thì đừng trách tôi báo cáo cô quấy rối.- Quỳnh Anh chính xác là vô cùng nhập vai nữ phụ ác độc, cô khoanh tay, nghiêng người, đôi môi anh đảo mỏng khẽ nhếch lên.

Cả lớp im lặng xem kịch. Một bạn nam sinh ngồi gần bục giảng rất ân cần mà chuyển mẫu giấy cho thầy. "Anh nó đang lên đồng, thầy đừng quan tâm. Lớp này bệnh nhân tâm thần nhiều lắm. Thầy... dạy mấy hôm là quen thôi. Em nghĩ thầy Tùng có khi chịu không nỗi mà bỏ trốn rồi."

Nhìn khuôn mặt bị sưng đỏ của Minh Châu, anh có vẻ lo lắng. Con gái mà, khuôn mặt quan trọng lắm. Anh viết xuống tờ giấy "Vậy có sao không?" cậu bạn bàn trên nhanh chóng trả lời anh "Thầy yên tâm, điện thoại nokia bền lắm, ném như vậy không bể được đâu." Anh là muốn hỏi mặt của Minh Châu chứ không phải là điện thoại. Cái này là bạn bè quan tâm nhau sao? Sau đó cậu bạn đưa cho Nguyên một mẫu giấy nữa "Đây là số điện thoại của em. Thầy có thể gọi em bất kỳ lúc nào. Em chính là có một cơ thể vô cùng rắn chắc, mạnh mẽ sáu múi, thầy thấy em có đẹp trai không?..." Nguyên đọc tới dòng đó mà bất giác ném luôn tờ giấy, cảm giác rùng rợn nổi lên. Thế nhưng nhìn thấy ánh mắt buồn bã thất vọng của cậu bạn bàn đầu thì anh cảm thấy lương tâm cắn rứt. Một cậu bé tài năng trẻ trung như vậy, đẹp trai như vậy, ngây ngô trao anh mối tình thời đi học. Hành động ném tờ giấy như ném rác ấy chẳng phải đã đánh thẳng vào lòng tự tôn cùng tình yêu trong sáng ngây thơ của cậu ta sao? Như vậy sẽ tạo một bóng ma khiến cậu ta không có can đảm yêu lần nữa. Lương tâm nghề giáo của anh đang bị cắn rứt. Anh nhặt tờ giấy lên đồng thời thấy lại ánh sáng bùng cháy hi vọng xuất hiện trong mắt cậu ta. Anh cố gắng đọc hết những dòng còn lại. "Thầy thấy em đẹp trai không? Tất cả là nhờ nước tăng lực "Lên Là Lên," đảm bảo chỉ sau một tuần sử dụng, thầy sẽ có một cơ thể hoàn mỹ như em. Nếu thầy gọi trực tiếp cho em trong vòng hai mươi bốn tiếng thì em sẽ miễn phí tiền vận chuyển. Nếu thầy mua khoảng hai thùng thì thùng thứ hai sẽ được giảm giá 50%." Sau đó là một mớ lợi ích, thành phần, công dụng của sản phẩm. Nguyên đổ mồ hôi viết xuống. "Thầy rất hài lòng với ngoại hình của mình." Chính là yêu đương kiểu này thì anh phải bóp nát nó từ trong trứng. Cái lớp này thật quá kỳ dị.

- Tôi quấy rối thầy chứ tôi có quấy rối cô đâu?- Minh Châu cáu gắt hét lên.

Cả lớp đồng loạt ném đồ vào người cô. Minh Châu điên rồi. Chuyện như vậy mà cô cũng có thể nói được. Cô muốn bị kỷ luật à? Học viên trong này đều cùng trong một hội nhóm, cùng một lớp tuyển cấp ba, cùng một câu lạc bộ nên rất thân với nhau. Chưa kể sinh viên khu 8 bị gọi là lũ quái dị, một phần vì họ học quá giỏi, một phần vì những sở thích kỳ lạ, chưa kể còn có một số thành phần lâu lâu lên đồng như Quỳnh Anh nên bị những học viên khác xa lánh. Cũng vì thế mà cái lớp này hầu hết đều chỉ chơi chung với nhau và rất đoàn kết. Ai cũng biết Minh Châu là một người vô cùng nghiêm túc và tài giỏi. Cô rất coi trọng việc học của mình. Việc hôm nay cô phát điên thì mọi người chỉ nghĩ là cô học hành nhiều quá hoặc mới yêu lần đầu nên ai cũng bao che cho cô. Nhưng phản ứng quá quắt như vậy, loại hành động xúc phạm giáo viên như vậy là không thể chịu đựng được rồi. Cả lớp chính là muốn tốt cho cô thôi.

- Cô chính là quấy rối chúng tôi học hành đấy. Ngồi xuống và làm lạnh não mình lại đi.- Giọng của Quỳnh Anh không lớn, nhưng với chất giọng đanh thép của cô vừa đủ để toàn lớp học nghe được. Cô cười khẩy, ngồi xuống.

Dù Minh Châu là một người vô cùng tài năng, học giỏi, thi thoảng nói chuyện có chút khó nghe nhưng cô lại không phải là một người quá sĩ diện. Bị Quỳnh Anh quát mắng như vậy, đồng thời bị cả lớp phản đối, cô chỉ có thể im lặng ngồi xuống. Thế nhưng khóa học hôm đó không hề diễn ra xuông sẻ vì bầu không khí nồng nặc phần hồng bao trùm Minh Châu. Ánh mắt hình trái tim phóng thẳng Huy Nguyên khiến anh không hề dễ chịu một tý nào. Cảm giác khi có ai đó nhìn chằm chằm vào mình thật khó chịu. Nhìn thấy sự khó xử của thầy, Khánh Tân không ngừng vo giấy lại mà ném vào đầu của Minh Châu. Thế nhưng anh cùng bạn gái anh là Thanh Trúc ném gần cả một sấp giấy A4 xé nhỏ vẫn không hề mảy may lay động được ánh mắt ấy. Cuối cùng, Anh Thư, bạn nữ dịu dàng nhất lớp, vì không thể chịu được cặp đôi ném giấy thành nghiện kia, chưa kể bọn họ bắt đầu có xu hướng lấy dây thung ra bắn rồi thì cô bạn đành lấy hết can đảm ra đi trong ánh mắt thầy ngưỡng mộ của mọi người. Trên đường tiến tới bàn Minh Châu, những người bạn không ngừng bắt tay, ôm chào tạm biệt, trao cho cô những lời chúc may mắn. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Minh Châu. Cô khẽ khều tay Minh Châu. Tất nhiên là Minh Châu không hề có bất kỳ phản ứng gì rồi. Anh Thư ôm lấy mặt Minh Châu, xoay mặt Minh Châu hướng về mình nhưng thứ duy nhất mà cô thấy được chính là hai trái tim phấn hồng trong mắt của Minh Châu. Cô cố gắng lắc lắc Minh Châu hi vọng cô bạn có thể tỉnh dậy nhưng mọi thứ là vô vọng. Nhìn cả lớp náo loạn thích thú với cả ánh mắt mệt mỏi chán nản của thầy. Cô rất mạnh dạn, ụp mặt Minh Châu xuống bàn. Anh Thư với nụ cười vô cùng thánh thiện cùng chất giọng ngọt ngào trên môi cười nói.

- Thưa thầy, bạn Minh Châu chắc vì thức khuya học bài mà ngủ gật trong lớp. Thầy bỏ qua cho bạn ấy.

Anh rất muốn cười nói rằng: "Không sao đâu. Em khuyên em ấy dùm thầy đừng cố gắng quá sức." Nhưng nhìn đôi tay nhỏ nhắn không ngừng ép sát mặt của Minh Châu vào bàn khiến anh cảm thấy Minh Châu thật đáng thương. Giống như cả thế giới này đang bắt nạt em ấy vậy. Anh thật sự quên rằng mới vài giây trước kẻ bị quấy rối chính là anh.

Không có ánh mắt của Minh Châu đúng là bầu không khí trở nên tốt hơn một chút. Chưa kể lớp này học sinh vô cùng thông minh và tài giỏi nên hứng thú giảng bài của anh tăng cao. Xong tiết học, anh vô cùng vui vẻ mà rời đi. Hình như lương tâm anh đã quên rằng còn có một cô sinh viên vì anh mà phải úp mặt vào bàn cả buổi.

Quỳnh Anh nhanh chóng nắm tay Anh Thư, không ngừng làu bàu:

- Sao em ngốc vậy? Muốn cô ta ụp mặt xuống thì chỉ cần đánh ngất cô ta thôi mà. Tay có đau không? Có mỏi không?

Anh Thư vội vàng lắc đầu. Sau đó cô lo lắng lay dậy Minh Châu:

- Tớ xin lỗi, tại vì lúc đó tớ không còn cách nào khác.

Nếu là người khác nói câu này thì mọi người sẽ coi thường mà chế nhạo mèo khóc chuột nhưng Anh Thư chính là ngoại lệ. Ai lại có thể cưỡng lại gương mặt đáng yêu nhỏ nhắn với đôi mắt to tròn hồng hồng đầy hối lỗi cùng chiếc mũi đỏ hoe vì sụt sùi chứ. Anh Thư chính là động vật quý hiếm cần được bảo vệ trong lớp này. Cậu ấy chính là con hoang của một doanh nhân giàu có. Thế nhưng vì người vợ cả quá ghen tuông mà hại chết mẹ của Anh Thư. Sau khi được đón về nhà chính thì cô bị hai anh trai bắt nạt thậm tệ. Cô bạn rất dễ khóc, cô sợ nhất là người thân yêu của mình ghét mình. Lớp học này chính là gia đình của cô, cô thật sự không muốn bị Minh Châu ghét bỏ. Minh Châu vốn cũng chẳng ghét Anh Thư, ai lại có thể ghét một đứa ngốc uống nước mà bị nghẹn, ăn bánh bao mà bị hóc xương được chứ. Chỉ là cô tủi thân a. Tình yêu đầu đời của cô thế quái nào lại bị cả thế giới phản đối chứ.

- Tại sao? Tại sao các người là ngăn cản tôi.

Lúc này, một vài học sinh có tiết khác đã bắt đầu chuyển lớp, Thiên Di nhẹ chuyển một mẫu giấy cho Minh Châu. Thùy Trang mệt mỏi, cô dạo này phải lo đủ thứ chuyện. Chuyện của thầy Thành đã khiến cô đủ nhức đầu rồi, bây giờ lại là chuyện của Minh Châu. Không hiểu nhà trường nghĩ gì lại ném soái ca sáng ngời ngời vào cái lớp toàn sói này chứ.

- Minh Châu, cậu tỉnh lại dùm đi. Không ai ngăn cản chuyện tình của hai người cả. Vấn đề là cái đó không phải là yêu đương, cái đó là quấy rối tình dục. Mà đó là thầy giáo của cậu đó. Cậu có nghĩ cho thầy không? Có nghĩ cho bản thân không? Cậu là học sinh học bổng, cứ ngồi trơ mắt ra nhìn thầy thì cậu nghĩ cậu đủ điểm nhận học bổng kỳ này sao? Chưa kể hai người quấy rối nhau thì kiếm chỗ nào không có ai mà quấy rối. Cậu làm như vậy thì đừng hỏi tại sao bị đuổi khỏi trường. Chưa kể cậu có thấy thầy vô cùng khó chịu không? Trong mắt thầy bây giờ, cậu chính là kẻ biến thái đó.

Bá Nhật xen vào:

- Vì cậu mà tôi không bán được trai nước tăng lực nào đó.-Sau đó thì cậu bạn cũng bị thủ tiêu một cách nhanh chóng.

Thùy Trang càng nói thì nước mắt Minh Châu càng chảy dài. Trong mắt thầy cô thật sự là biến thái sao? Như vậy thầy sẽ vô cùng ghét cô phải không? Cô thật sự là không cố ý. Cô chỉ là lần đầu yêu thôi. Cô chỉ là không thể kìm chế nổi khao khát hiểu về thầy nhiều hơn mà thôi.

Thùy Trang xoa xoa lưng Minh Châu. Kẻ lần đầu yêu ai mà chẳng ngốc nghếch. Thiên Di từ ngoài đi vào vỗ vỗ lưng Minh Châu.

- Thôi được rồi, ai cũng biết cậu là biến thái. Cũng không ai ghét bỏ cậu là biến thái. Hãy là một biến thái có văn hóa, cầm trai nước này, đi theo hướng dẫn này đến xin lỗi thầy đi. 

Minh Châu dụi dụi mắt đi theo hướng dẫn. Cô thật sự là có lỗi với thầy. Cô không biết lúc đó mình bị cái gì mà lại có thể nói năng xúc phạm thầy như vậy. Cô cần phải xin lỗi thầy, chỉ hi vọng thầy đừng căm ghét cô. Cô nhìn xuống trai nước làm quà xin lỗi trước mặt. "Nước Tăng Lực Lên Là Lên," cô nghĩ thầm, cái tên thô tục gì vậy? không biết có xuân dược không? Nhưng không sao, nếu có chuyện gì bất trắc xảy ra thì cô sẽ chịu trách nhiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net