Tuyệt chiêu thứ mười hai: Tất cả sự tình đều bắt đầu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyệt chiêu thứ mười hai: Tất cả sự tình đều bắt đầu tự một sự hiểu nhầm đầy máu chó.

Minh Châu ngáp dài. Cô chính là một con cú đêm, mà cú đêm thì không hề thích buổi sáng. Chưa kể tên soái ca biến thái đột ngột thoát ra đêm qua khiến cô bực mình đến cả đêm không thể ngủ được. An ủi thay, tiết đầu tiên của cô chính là giải phẫu, mà thầy giáo phụ trách chính là thầy Thanh Tùng, tiểu mỹ thụ của đời cô. Chỉ cần mỗi lần làm đúng, thầy sẽ nở một nụ cười thật là điềm đạm và nói: "Em giỏi lắm" cô rất cần một liều thuốc hồi sức của thầy lúc này. Đang mê man suy nghĩ thì cái lớp học vắng hoe của cô bắt đầu ồn ào. Rất ít người đăng ký lớp này vì thầy Tùng là một giảng viên rất khắc khe. Thầy luôn nói chỉ một sai lầm nhỏ của các em có thể nguy hiểm tới tính mạng của bệnh nhân. Vì vậy có rất ít người đăng ký lớp của thầy. Mà những học sinh lớp này đều rất nghiêm túc và chăm chỉ. Rất ít khi lớp ồn ào như vậy. Cô tò mò chạy ra sát cửa. Cô dường như thấy một vầng sáng chói lóa phủ xuống nơi đây. Cũng không phải là quảng cáo sunlight trắng sáng, có cần chỉnh nhiều hiệu ứng ánh sáng như vậy không? Nhìn kỹ lại thì cô mới biết đó là hiệu ứng đèn flash từ điện thoại. Khu giải phẫu được đồn là có ma, nên ngoài học sinh của khoa, rất ít học sinh từ ban khác tới đây. Chưa kể để bảo quản thiết bị dụng cụ, nhà trường phân bố lớp ở một nơi biệt lập, khá xa và ít bị nắng gắt chiếu vào nên không khí quanh đây luôn âm u. Hôm nay, khu này đặc biệt xôm tụ, học sinh từ các ban khác kéo tới đây. Cô tò mò cố chòm qua đám đông và bất thình linh, ngay từ đôi mắt ấy, Minh Châu nghĩ, cô đã yêu mất rồi. Con tim thiếu nữ ngây thơ trong sáng thánh thiện nguyện hiến dâng cả đời cho các mỹ nam đam mỹ đã bị soái ca trước mặt cướp đoạt rồi. Cô đã vinh dự nếm mùi thứ tình yêu sét đánh trong truyền thuyết.

Nguyên cảm thấy rất khó chịu. Việc sáng sớm bị một đám sinh viên bu lại khiến anh cảm thấy rất bực mình. Chưa kể sinh viên nữ thì đủ rồi, thế quái nào còn có cả nam sinh viên ở trong nhóm này nữa. Đang nhức đầu thì anh phát hiện một học sinh của anh. Đó là một cậu nhóc cá tính trong đội bóng rổ của trường. Thôi được rồi, anh nhận ra cậu nhóc ấy vì tình cờ bị cậu nhóc phát hiện anh đang uống rượu ở một quán bar. Bị học sinh bắt gặp khi đang uống rượu thì cũng không hay lắm. Tthế nhưng cậu nhóc đó vô cùng thoải mái ngồi nói chuyện với anh. Còn nói cái gì mà cuộc tâm sự của những người đàn ông. Nhưng cậu nhóc chẳng phải có lớp của Thành sáng nay sao, thế quái nào mà cậu ta ở đây. Anh gọi to:

- Phước Thịnh, em làm gì ở đây vậy?

Cả đám đông ồ lên, đồng thời tản ra chừa một lối đi cho nhân vật chính. Nguyên nói cảm ơn với các sinh viên rồi đi tới chỗ Thịnh. Tới lúc anh nhìn thấy Thịnh đang e thẹn cúi đầu ôm cái bảng hiệu: "Hiệp Hội Bảo Vệ Mỹ Nam Học Viện X" thì anh muốn bốc hơi luôn rồi. Một cậu nhóc hai mươi mốt tuổi tràn trề sinh lực, cơ bắp săn chắc với cái đầu húi cua, cùng khuôn mặt chữ điền góc cạnh mà làm bộ dáng e thẹn thì thật là mất mỹ quan đô thị. Anh nghĩ thầm trong lòng, em không cần làm ra bộ dạng e thẹn đó đâu. Em càng e thẹn thì tôi càng hổ thẹn a~ Anh cảm thấy không nhào vào mà đập cậu ta một trận thì đúng là giữ vững đạo đức nghề nghiệp lắm rồi. Anh Nghiêm nghị hỏi:

- Em bùng tiết à? Em làm gì ở đây.

Thịnh run rẩy ngước nhìn anh, lắp bắp nói:

- Thầy... thầy... bình tĩnh~

Nguyên nhìn cánh tay không ngừng run rẩy, gương mặt đỏ như quả cà chua của Thịnh cùng mồ hôi không ngừng túa dài trên trán của cậu bạn. Anh nhủ thầm, người cần bình tĩnh phải là cậu nhóc này mới đúng. Cậu nhóc run lập bập móc trong túi quần ra một thứ gì đó có hình dáng vô cùng kỳ lạ, rồi run rẩy bước tới anh.

- Thầy... thầy không được... manh động. Em... em... không làm... làm gì thầy đâu...

Một tiếng Ồ lớn vang lên. Hiệu ứng đám đông thật là xuất hiện đúng lúc. Sau đó thì đồng loạt các nữ sinh hét lên:

- Tỏ tình đi, tỏ tình đi, tỏ tình đi, tỏ tình đi, tỏ tình đi, tỏ tình đi, tỏ tình đi, tỏ tình đi, tỏ tình đi, tỏ tình đi, tỏ tình đi, tỏ tình đi, tỏ tình đi, tỏ tình đi, tỏ tình đi, tỏ tình đi, tỏ tình đi, tỏ tình đi, tỏ tình đi, tỏ tình đi,...

Anh nhủ thầm, đây không phải là đóng phim chuyển thể, không có cat xê, các em có cần diễn nhiệt tình như vậy không. Trong khi đám đông hét lên, thì Thịnh càng run rẫy hơn nữa, anh thấy cậu bạn muốn khóc tới nơi rồi. Đang định tỏ vài lời an ủi từ chối nhẹ nhàng dạng như "thầy không thích đàn ông. Quan hệ thầy trò là không tốt. Tuổi này các em còn trẻ bồng bột, em nên suy nghĩ kỹ. Em nên chú tâm vào học hành để tạo dựng một tương lai tốt đẹp." Đang định sắp xếp từ ngữ để làm một bài thuyết giáo đầy biểu cảm thì một cô bé khác bất thình lình nhảy ra trước mặt anh. Cô bé ấy dựt phăng cái thứ kỳ lạ trong tay Thịnh rồi đưa cho anh.

- Đại diện sinh viên phân khu số tám, em xin tặng thầy lá bùa bình an trừ tà này. Tất cả sinh viên trước khi vào đây đều có một lá bùa như vậy vì lúc trước, có một cuộc ẩu đả trong trường ngay tại đây, một nam sinh vì trấn thương mạnh mà tử vong tại chỗ. Nghe nói lúc cậu ấy chết rất thê thảm, máu me trào ra từ khắp cơ thể. Cậu ấy chết rất là đau đớn.

Nói xong, cô bé nhanh nhẹn chỉ vào phía bên trái đám đông của anh. Một số lớn học sinh ở đó hét lên, nháo nhào giải tán. Cô bé hạ giọng âm trầm:

- Bên dưới gốc cây đó, từng có một nữ sinh vì buồn tình mà treo cổ chết. Cô ấy chính là chết không nhắm mắt. Vào những ngày âm u, thầy có thể thấy xác cô ấy đu qua đu lại nha.

Đám đông dưới gốc cây náo loạn bỏ chạy. Sau đó, cô bé âm u nhìn xung quanh.

- Chưa kể, em nghe nói, mô hình cơ thể người trong lớp, có một số bộ phận là cơ thể con người thật, sau đó được đúc nhựa rồi mang ra giảng dạy đó, còn có khu vực này được xây trên nền đất nghĩa trang. Có rất nhiều oan hồn ở đây. Nếu bất kỳ ai tới đây mà không đeo lá bùa này thì sẽ bị nguyền rủa. Thầy Tùng chính là bị mất tích bí hiểm như vậy.

Bắt đầu có lời xì xầm nổi lên ở khắp nơi. Thầy Tùng đúng là mỹ giáo viên của trường, nhưng mấy hôm nay quả thật không ai thấy thầy ấy. Rồi bắt đầu có những lời bàn tán về lớp giải phẫu dạng như sinh viên mất tích, sinh viên hóa điên. Sinh viên bắt đầu giải tán. Cho tới khi hầu hết mọi người đều đi mất thì anh nghe cô bé trước mặt cười khinh miệt:

- Lũ ngốc.

Con gái như vậy thật chẵng đáng yêu tý nào, anh nghĩ thầm. Sau đó anh nhìn thấy từ đầu tới cuối, Thịnh luôn nắm chặt bàn tay của Trang không buông. Quan hệ của hai người này quả thật không trong sáng nha.Trang như thấy được luồn ánh mắt của Nguyên, cô cười nói:

- Chào thầy, em là Trang, Võ Thùy Trang, em chính là hội trưởng hiệp hội bảo vệ mỹ nam học viện X phân khu số tám. Nãy giờ em chỉ nói nhảm để đuổi đám người phiền phức kia thôi, thầy đừng tin.

Sau đó, cô bé tiến sát lại gần anh, nháy mắt nguy hiểm:

- Còn nữa, dù em là một fan hâm mộ lớn của thầy nhưng Thịnh là hoa đã có chậu rồi, thầy đừng hòng đập chậu cướp hoa. Em chắc chắn sẽ không để yên đâu.

Anh nhìn khuôn mặt nghiêm túc đầy nguy hiểm của Trang mà khẽ rùng mình, con gái như vậy thật không đáng yêu tý nào cả. Anh thật nhớ học trò cưng của mình cùng Bảo Ngọc xinh xắn lớp anh. Anh ân cần hỏi:

- Thịnh không sao chứ?

Trang e dè nhìn anh, lễ phép trả lời, nhưng anh thấy nồng nặc mùi thuốc súng:

- Không cần thầy quan tâm đâu, cậu ấy chỉ là bị bệnh hồi hộp trong đám đông thôi, chỉ cần em nắm tay cậu ấy như vậy là đủ rồi. Em giúp thầy đuổi đi đám phiền phức đó rồi, lớp thầy bên kia, bây giờ thì em phải dẫn Thịnh về ban của cậu ấy.

Trước khi bóng hai người đó mất hẳn, anh còn nghe thấy giọng nói trong trẻo của Trang.

- Chỉ nhờ anh cầm hộ cái bảng mà anh náo loạn tới mức đó rồi. Em cấm anh tới gần thầy ấy. Anh không biết mình sẽ bị ăn bất kỳ lúc nào đâu.

Anh rất muốn gào lên, các em nói nhỏ cũng không cần lớn đến nỗi để tôi nghe thấy đâu. Tôi nghe thấy hết đây. Anh cảm thấy nhân phẩm giảng viên của mình bị xúc phạm nặng nề. Tại sao bọn họ lại nghĩ anh có thể ra tay với sinh viên của mình cơ chứ. Chưa kể, nhan sắc của anh tuyệt mỹ như vậy, rõ ràng nạn nhân là anh. Nhưng cuối cùng lại bị coi là kẻ gian. Công bằng ở đâu!!! Đang lúc quay lưng tiến về lớp học thì anh thấy một cô bé mắt tròn xoe long lanh nhìn anh. Sự lặng thinh của cô ấy khiến anh giật mình. Anh nhìn vào đôi mắt tròn xoe cún con đang bắn vô vàn mũi tên ái tình vào người anh. Nhìn vào đôi mắt đó, anh biết cô bé này đã rơi vào lưới tình không thể thoát. Là một soái ca toàn năng, việc luôn bị những ánh mắt ẩn tình đưa ý phóng vào mình là chuyện vô cùng bình thường từ lúc anhh sinh ra và lớn lên. Lúc sinh ra, bị bố mẹ sờ soạng công khai, anh nhẫn. Đi học, bị các giáo viên mẫu giáo ôm, nựng, anh nhẫn. Lên cấp một, bị các bạn gái tặng kẹo liên tục, anh nhẫn. Lên cấp hai, ngăn bàn anh đầy hoa và thư tình, còn có cả thư tình được viết và copy thành nhiều bản, anh vẫn nhẫn. Lên cấp ba, liên tục bị gọi ra ngoài tỏ tình, còn có cả nam sinh nữa chứ, anh vẫn cực kỳ nhẫn nhịn. Lên đại học thì tốt hơn nhưng đi ngoài đường anh thường xuyên bị chó, mèo, chuột, chim chóc phóng tình, anh vô cùng nhẫn, sau đó về nước, bị học sinh mình theo đuổi điên cuồng, anh vẫn có thể nhẫn nhịn được. Anh cảm giác được sự nhẫn nhịn của anh đã đạt được tới mức level thần thánh mà không một ai có thể chạm được. Thế nhưng lúc này anh muốn bùng nổ. Nữ sinh đổ anh cũng được, nam sinh đổ anh cũng được, chó mèo đổ anh cũng được, nhưng anh không muốn cô bé trước mặt, Đặng Thị Minh Châu, loài sinh vật nguy hiểm cấp tám này, đổ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net