Tuyệt chiêu thứ mười sáu: Hoạn nạn mới thấy được chân tướng 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
ghi âm vào túi hay vào người của cô ta. Nhóm cuối cùng sẽ tập hợp ở khách sạn đối diện, nếu có thể thì chụp lại hình hai bọn họ trong phòng.

Nguyên có vẽ lo lắng:

- Cái kế hoạch này có phần không đứng đắn cho lắm. Theo dõi người khác như vậy là phạm pháp.

Thùy Trang cũng cân nhắc qua vấn đề này:

- Em cũng nghĩ tơi vấn đề này rồi nhưng cô ta dở thủ đoạn trước thì chúng ta chỉ hậu bồi cô ta thôi. Chúng ta cũng làm kín tiếng chút để không để lộ sơ sót gì. Chưa kể nếu không muốn người khác biết thì đừng nên làm. Cô ta chính là có bạn trai còn lẻn đi gian cấu với một người đàn ông đã có vợ. Nếu cô ta còn muốn giữ mặt mũi cho gia đình hay bạn trai thì cô ta sẽ không tố cáo chúng ta. Em chỉ thấy tội cho nam thần của trường thôi.

- Vấn đề hiện giờ là nhân lực. Thanh Trúc và Khánh Tân đồng ý sẽ đóng cọc ở khách sạn đối diện rồi. Quỳnh Anh sẽ đi đóng vai phản diện đồng thời nhét máy ghi âm vào người của Như Ý, Bá Nhật sẽ đi chung với cậu ấy. Em và Phước Thịnh sẽ hỗ trợ phía sau. Thầy Thành sẽ theo dõi trong bar. Em còn cần 3 người nữa, một trong ba người phải có thể VIP của quán bar đó. Hiện giờ sinh viên phân khu tám một số thì bận học, số khác lo lễ hội trường, số khác có câu lạc bộ, còn một số thì không muốn chạm mặt với Như Ý. Vấn đề cũng khá nhức đầu, sinh viên khu tám không thích chơi bời cho lắm nên thẻ VIP cũng kham hiếm. May mà thầy Thành với Phước Thịnh là khách quen.

Nguyên suy nghĩ một hồi cũng lên tiếng:

- Tôi cũng có thẻ VIP.

Minh Châu nói vội:

- Tớ tham gia có được không? Chỉ là theo dõi, Như Ý sẽ không phát hiện tớ đâu. Tớ sẽ không phá hỏng việc của các cậu đâu.

Để Minh Châu đi cũng là một lựa chọn tốt trong trường hợp thiếu nhân lực như vậy. Chưa kể, nếu không lâm vào tình trạng yêu điên cuồng thì khi bình thường IQ của Minh Châu cũng rất cao.

- Vẫn cần một người nữa.

Suy nghĩ một hồi Nguyên nói:

- Em gọi Bảo Ngọc được không? Tôi nghe nói em ấy có tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh.

Cả đám mừng rỡ, nếu vậy thì quá tốt rồi. Nhưng mà cô lại không muốn. Cô chính là muốn lợi dụng tranh thủ lúc này có thể hẹn hò đơn phương với thầy một chút, ngồi tâm sự nói chuyện, lưu lại một chút hồi ức đẹp. Tự nói bản thân sẽ không làm gì quá đáng, bạn gái của thầy cũng sẽ rộng rãi mà không để bụng cô. Thế nhưng ai cũng biết Bảo Ngọc nổi tiếng là học trò cưng của thầy. Nếu Bảo Ngọc theo thì chẳng phải hai người sẽ bám dính nhau sao. Dù là chị em ruột nhưng cô vẫn cảm thấy ghen tỵ. Bảo Ngọc và cô từ nhỏ đã khác biệt. Ba từ trước tới giờ chỉ có mẹ mà thôi. Lúc sinh cô ra thì ông cũng không quan tâm là bao, cô vốn từ nhỏ là tự thân tự vận như vậy. Sau này có Bảo Ngọc, ba mẹ vẫn là bộ dáng đó. Cô liền dành hết tình thương để yêu thương đứa em này. Cũng vì thế mà cô mạnh mẽ hơn, chững trạc hơn, tự lập hơn. Trái với Bảo Ngọc, cô không biết nũng nịu khiến người ta yêu thương, cũng không biết nhõng nhẽo để người ta cưng chìu. Trẻ con vô tâm nhưng vẫn mặc cảm với những lời nói của người lớn. Từ nhỏ cô vẫn luôn bị mang ra so sánh: " tại sao Bảo Ngọc đáng yêu bao nhiêu thì Minh Châu lại khó chịu bấy nhiêu" "tôi luôn có cảm giác Minh Châu con bé đó không thích tôi" "khuôn mặt lúc nào nhăn nhó đúng là chẳng dễ thương chút nào." Cô từng có lúc rất căm ghét Bảo Ngọc, cô cũng muốn làm bộ dạng dễ thương nhưng là có cố thế nào cô cũng không thể làm được. Ba mẹ thì luôn kỳ vọng vào cô: "Con là chị cả, con phải nhường nhịn em, yêu thương em, chăm sóc em?" Vậy ai sẽ nhường nhịn cô, yêu thương cô, chăm sóc cô. Khi cô làm tốt việc gì đó, mọi người đều cho đó là điều hiển nhiên, là trách nhiệm của cô. Còn Bảo Ngọc, mọi người sẽ quay quần, chúc mừng em ấy, thưởng cho em ấy. Cùng là chị em mà thế giới của cả hai quá khác biệt. Bảo Ngọc thì được bao bọc trong sự yêu thương ấm áp. Còn cô thì đã bị bỏ quên ở mãi góc xó nào rồi. Cô nhiều lần cũng muốn vứt bỏ Bảo Ngọc, em ấy có nhiều người yêu thương như vậy, đâu cần tới phiên cô. Nhưng cứ mỗi lần đôi chân nhỏ nhắn không ngừng đuổi theo sau lưng hô to: "chị hai" rồi nắm lấy góc áo cô không rời, cô lại không nhẫn tâm từ bỏ. Nếu mọi người đã không cần cô thì cô cũng không cần sự quan tâm bố thí đó. Tính cánh méo mó của Minh Châu chính là được hình thành như vậy. Sau một hồi thẫn thờ, Minh Châu liền vui vẻ chấp nhận:

- Chỉ mong Bảo Ngọc không quấy rầy mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net