Tuyệt chiêu thứ mười sáu: Hoạn nạn mới thấy được chân tướng 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyệt chiêu thứ mười sáu: Hoạn nạn mới thấy được chân tướng.

Vì để cho phù hợp với không khí, cô rất ngoan ngoãn nghe theo kịch bản mà hỏi:

- Ngươi muốn gì?

Sau một hồi kích động qua đi, Thành mới miễn cưỡng nhập vai diễn của mình. Anh khóc nức nỡ, dưới phần mềm chỉnh âm, giọng của anh trở thành tiếng rên rĩ hoang ái của một cô gái. Huy Nguyên và Minh Châu bất giác đó ửng mặt. Cô thì thầm:

- Em biết ngay là con ma này không có cái gì tốt. Con gái gì mà thật phóng đãng.

Đằng sau bụi rậm. Thành không ngừng cốc đầu Phước Thịnh.

- Em làm cái quái gì mà chỉnh giọng của porn star hả. Cái giọng rên rỉ khát tình này là sao?

Phước Thịnh khóc lóc ôm đầu, cũng vì trời quá tối mà cậu cũng chẳng thấy rõ các nút ấn.

- Thầy đừng cốc nữa, thầy cốc nữa em sẽ nói thầy hành hung sinh viên.

Thùy Trang hai mắt phóng lửa nhìn Phước Thịnh. Cậu vội vàng giải thích:

- Em phải tin anh, cái máy này là anh mượn của thằng bạn bên khu điện tử. Anh hoàn toàn vô tội.

Sau một hồi ấn loạn các nút, cuối cùng thì cũng tìm được giọng nói âm trầm đau thương. Thành rất nhập vai kể về câu chuyện bi đát của mình.

- Ta chính là yêu hắn như vậy thế nhưng hắn lại lừa dối ta. Hắn hứa sẽ chăm sóc ta cả đời, thế nhưng dịu dàng của hắn, ôn nhu của hắn chỉ xuất phát từ sự buồn chán. Ngày hôm đó, trên chiếc giường lưu giữ từng khoảng khắc nồng cháy của chúng ta, những cuộc trò chuyện đêm khuya không hồi dứt của chúng ta, những cái ôm thật chặt suốt đêm của chúng ta, trên chiếc giường minh chứng cho từng lời thề hẹn của chúng ta, hắn với một đứa con gái khác, thuần thục lập lại những hành động tương tự mà hắn đã làm với ta... - Anh đau đớn gào lên. – Tại sao, tại sao hắn lại có thể đối xử với ta như vậy, ta yêu hắn nhiều như thế mà, yêu đến mức độ chỉ cần nghĩ đến tim liến quặn đau...

Thủy Tiên sụt sùi lấy khăn giấy lau nước mắt cho thầy Thành, cô nhỏ giọng an ủi:

- Em hiểu cảm giác của thầy.

Phước Thịnh liền vỗ vai anh:

- Thầy, diễn lố... diễn lố...

Có ai hiểu cảm giác của anh chứ, cứ mỗi lần nhớ đến Như Anh là anh lại không kiềm được cảm xúc như vậy.

Minh Châu rụt rè tiếp diễn câu chuyện:

- Vậy là sau khi cô phát hiện ra hắn ngoại tình, cô liền tới đây tự sát?

Thành im lặng xác nhận. Minh Châu muốn bùng cháy.

- Thời buổi nào rồi lại có thể loại phụ nữ lụy vì tình như vậy. Dám yêu thì dám bỏ, loại đàn ông ba xu đó hà cớ gì phải lãng phí cả mạng sống vì hắn. Khi cô chết cô có nghĩ tới gia đình bố mẹ cô không? Cô có nghĩ đến mấy chục năm sống trên đời này vì cái gì không. Hoài bão của cô, ước mơ của cô, cuối cùng lại lãng phí vì một thằng đàn ông hèn mạt chẳng ra sao. Nếu chán sống như vậy thì đăng ký nhập ngũ đi, ít nhất thì có thể hi sinh vì tổ quốc, không thì đi tham gia tình nguyện kìa, không thì đi hiến máu, hiến tim gan ruột phổi. Ít nhất thì cô còn có thể cứu cả khối người trước khi chết. Cô nhìn đi, cô chết rồi thì hắn vẫn sống nhởn nhơ vui vẻ ra. Hắn còn chẳng bận tâm đến chuyện sống chết của cô đâu. Như vậy chẳng phải cô đi làm chuyện vô ích sao? Nếu tôi là cô, dù có chết tôi cũng phải lôi hắn theo cùng...

Thành cùng bọn sinh viên của anh rất tò mò với cao kiến của Minh Châu. Cô cười thâm hiểm, đôi mắt âm trầm, dưới hiệu ứng ánh sáng, trông cô như một u hồn đáng sợ. Một cơn gió thổi qua làm mái tóc dài của Minh Châu phất phơ trong gió, cả đám bắt đầu rùng mình:

- Nếu tôi là cô, tôi sẽ lựa một đêm trời âm u tối, trong lúc hắn ra đang ngủ say, tôi sẽ cầm con giao sắc nhọn....

Thành đệm vào:

- Giết hắn?

Minh Châu nham hiểm cười:

- Không, chính là tự sát trong phòng hắn. Ít nhất cũng phải lôi hắn theo cùng đúng không. Cảnh sát thế nào cũng nghi ngờ hắn mà thôi. Không thì tôi chỉ cô cách này, trong lúc bọn họ đang mây mưa, cứ đạp cửa xông vào mà tự sát, bọn họ sẽ bị ám ảnh tới mức độ không lên được luôn. Ít nhất sau khi cô chết, cô có thể... ám hắn đúng không... chứ không phải ở đây... ám... chúng tôi. – Giọng Minh Châu nhỏ dần.

Nguyên rất thức thời mà nhắc nhở cô:

- Em chọc điên con ma đó rồi.

Cô khóc lóc quay lại nhìn anh:

- Tại sao thầy bây giờ mới lên tiếng?

Và sau màn dạo đầu là bắt đầu phần diễn tiếp theo, màn rượt đuổi. Anh và cô ngay tức khắc bắt đầu bỏ chạy. Nguyên chính là chạy phía trước, anh nhanh nhẹn gạt các cành cây vụn qua hai bên chừa một lối đi an toàn cho Minh Châu. Nhưng nhìn từ phía sau thì giống như anh đang bỏ cô lại một mình vậy. Minh Châu hét lớn:

- Thầy à, những lúc như thế này thì thầy nên chạy sau em chứ.

Anh cười:

- Tôi cũng muốn để em chạy phía trước lắm, vấn để là ở thực lực thôi.

Cô rủa trong lòng, cô căm thù lũ chân dài, cô nguyền rủa lũ chân dài. Trong lúc cuốn quýt, cô liền nói:

- Thầy à, thật sự có một bí mật em luôn dấu thầy nhưng em nghĩ nếu lúc này em không nói ra thì em sẽ chẳng còn cơ hội nữa.

- Đừng nói là em mang trong mình giọt máu của tôi...

Cô háo hức:

- Thầy tin sao? Thầy tin công nghệ truyền tinh trùng qua mạng internet sao?

- Ý tôi là: đừng nói là em mang trong mình giọt máu của tôi, dù em có nói thì tôi cũng không tin đâu.

Cô ngậm ngùi:

- Ý em là em rất thích thầy, dù thầy không thích em, dù thầy có bạn gái em thì em vẫn thích thầy. Em chắc chắn sẽ không xen vào tình cảm của hai người nhưng em vẫn sẽ dõi theo và thật sự chúc phúc cho hai người. Thầy có thể từ chối tình cảm của em, nhưng thầy không thể ngăn cản tình cảm của em. Yêu thương là quyền cơ bản của con người, thầy chính là không thể tước đi quyền đó từ em được. nên thầy hãy ngoan ngoãn để em yêu thầy suốt phần đời còn lại đi.

Nếu nói không cảm động chính là giả, chỉ là hiện giờ anh đang quay lưng về phía cô, nên cô không thể nhìn thấy nụ cười hạnh phúc vô cùng rực rỡ của anh. Tình yêu thật là kỳ diệu, dù có mang lại cho ta bao đau thương hay khiến tim ta tan nát, thì dù có thể được lựa chọn lại bao nhiêu lần, ta vẫn sẽ lựa chọn yêu thương. Cảm giác được yêu vẫn luôn tuyệt vời như vậy. Tình yêu chính là hủy diệt cũng chính là hồi sinh. Trước tình cảm trân thành và nồng cháy của cô, con tim anh rất là do dự, anh có nên mù quáng nhảy váo cái hố không lối thoát này không, anh có nên dại khờ mà yêu lại lần nữa không. Anh như thấy lại tuổi trẻ của mình, điên cuồng và khờ khạo.

Cô cáu gắt:

- Thầy à, lời tỏ tình trân thành như thế không khiến thầy xúc động sao? Không khiến thầy chạy chậm lại sao?

- Chính là sau khi nghe lời tỏ tình của em thì giây thần kinh cảm xúc của tôi bị tê liệt rồi. Em chính là đọc quá nhiều tiểu thuyết rồi đó, bớt ảo tưởng đi.

- Thầy à, vậy thầy nói xem, con ma đó có vì cảm động tình yêu trân thành của em mà chạy chậm lại không?

Anh nhìn ra sau lưng cô, cười thầm:

- Nó sắp túm được chân váy em rồi kìa.

Cô hoảng sợ mà không ngừng tăng tốc. Đột ngột anh dừng lại, ôm cô vào lòng, sau đó thì hoàn hảo dùng lực tạo một cú đá vồng cầu đẹp mắt vào khoảng đen phía trước. Một tiếng hét vô cùng đau đớn vang lên. Tới lúc con ma đuổi tới nơi cũng là lúc bọn họ nhìn rõ người phát ra âm thanh đó.

- Bá Nhật, cậu làm gì ở đây.

Nhìn thấy một mảng bầm tím nơi tay của Bá Nhật mà anh cảm thấy vô cùng chột dạ. Anh chính là không có làm gì đâu. Minh Châu vội nói:

- Ban đêm đi trong rừng thì cậu cũng phải nhìn rõ chứ. Làm gì mà tông thẳng vào cành cây thế kia. Sao có đau lắm không.

Cả đám khinh bỉ nhìn Minh Châu, đồ thấy sắc quên bạn. Cây mà cũng di chuyển được nhanh và trúng mục tiêu như vậy. Nguyên rất ra dáng một giáo viên mẫu mực:

- Thầy xin lỗi, thầy nhất định sẽ chịu trách nhiệm.

Minh Châu vội kéo anh lại:

- Thầy chỉ cần chịu trách nhiệm về em thôi, còn trách nhiệm của cậu ấy thì để em lo.

Cả đám lại đồng loạt khinh bỉ cô lần hai. Anh Thư nhanh nhẹn lấy khăn ướt chườm lên vết bầm trên tay.

- Cảm ơn cậu, nếu không phải cậu cản cho tớ thì tớ đã bị thương rồi.

Nhìn một bạn nữ nhỏ nhắn đáng yêu cảm ơn mình khiến tim của Bá Nhật không khỏi đập loạn. Đúng là chết vì gái là một cái chết rất thư thái. Quỳnh Anh từ sau kéo Anh Thư vào lòng, chế nhạo nói:

- Thường ngày thấy cậu yêu tiền hơn mạng, hóa ra cậu cũng biết ra tay giúp người chứ. Hay là lại đòi tiền báo đáp, tiền viện phí. Nói trước, mấy cái thứ đó thì đòi thầy ấy. Nếu là thầy thì cậu đòi lấy thân đền bù cũng không sao đâu.

Cả đám đều nghĩ trong lòng, Quỳnh Anh đúng là độc miệng mà. Còn Bá Nhật, anh còn chưa được hưởng sự chăm sóc dịu dàng của Anh Thư thì đã bị con nhỏ Quỳnh Anh phá đám rồi. Anh rủa trong lòng, anh mà biết đứa nào đạp anh ra phía trước thì anh sẽ lột da tụi nó. Sau khi mọi người tụ tập đầy đủ thì bọn họ bắt đầu giải thích cớ sự nãy giờ. Minh Châu vô cùng hổ thẹn mà chỉ muốn biến mất ngay lập tức. Cả đáo háo hức hóng chuyện:

- Tỏ tình rồi nha.

- Không phải như mọi người nghĩ đâu. Chỉ là tớ nói đùa thôi. Thầy có bạn gái rồi.

Khi biết được tin này thì cả đám vô cùng chia buồn với Minh Châu. Anh cảm thấy phân khu này thật kỳ lạ, chẳng phải trong các bộ phim truyền hình thì dù nam chính có bạn gái thì nữ phụ hay nữ chính đều vẫn nhảy vào giành giật sao. Hay anh ảo tưởng quá rồi, thật sự nam chính không phải là anh, anh chỉ là nam phụ nên không được hưởng quyền bị giành giật đi. Hiểu được thắc mắc của anh, Thùy Trang nhanh nhẹn giải thích:

- Phụ nữ từ lúc sinh ra đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi rồi, nếu phụ nữ mà còn tranh giành với nhau thì chẳng phải tự khiến bản thân khổ sở hơn sao.

Anh nghĩ thầm: nếu ai cũng như các em thì trái đất hòa bình rồi.

Nhìn Nguyên và Châu vô cùng nhem nhuốt nên thầy Thành vô cùng tốt bụng mà dẫn bọn họ ra một vòi nước sạch gần đó mà rửa tay. Trong khi đó thì những sinh viên khác bắt đầu trải giấy và soạn đồ ăn. Vào giờ này thì ai cũng mệt lã rồi. Thủy Tiên, người cầm đầu cuộc điều tra bắt đầu khái quát sơ cho mọi người:

- Chắc mọi người cũng biết Như Ý, hoa khôi năm ba, người đang hẹn hò với nam thần của trường. Cô ta chính là người tã đố cáo thầy Tùng khiến thầy bị đình chỉ công tác.

Nói đến mấy chuyện tào lao trong trường thì Thành rất nhạy:

- Tôi nghe nói thầy Tùng bị đình chỉ vì có hành vi quấy rối nam sinh trong trường.

Thủy Tiên gật đầu.

- Đúng vậy, đây cũng là thông tin mình nhận được hội trưởng hội học sinh, cháu gái của hiệu trưởng.

Nghe tới đó Thùy Trang cũng giật mình:

- Cậu đi hỏi cô ta, cô ta cũng chịu trả lời sao?

Nghe có mùi khả nghi trong này, Thành rất nhanh chóng khai thác sự tình:

- Sao vậy?

Thùy Trang bĩu môi:

- Chính là Tường Vi cô ta ghét cay ghét đắng Minh Châu nhà mình, sau đó thì ghét lây qua sinh viên phân khu 8 luôn. Chắc mọi người cũng biết bí sử vụ thi hùng biện đi. Chuyện này mặc dù nhà trường đã dấu nhẹm nhưng mọi người đều thắc mắc tại sao Minh Châu đạt giải nhất nhưng người đi thi ở học viện chính lại là Tường Vi.

Việc này anh cũng có nghe đồn, là Minh Châu bán lại vé đi dự thi cho Tường Vi. Nếu như vậy thì ghét nhau cũng là chuyện bình thường.

- Vấn đề là Tường Vi cô ta vô cùng ganh tỵ. Gia đình cô ấy vốn là gia đình giàu có nổi tiếng rồi. Ông cô ta lại là hiệu trưởng, cô ta liên tiếp nhận chức hội trưởng hội học sinh. Cô ta vừa thông minh, vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi, từ nhỏ đã được nhận sự ca tụng cùng kỳ vọng từ rất nhiều người. Cô ta chính là quá cao ngạo. Và một ngày đẹp trời nọ, Minh Châu đến, đạp lên sự cao ngạo của cô ta. Tường Vi ghét Minh Châu là dù cô ta có cố gắng bao nhiêu cũng không thể vượt qua được Minh Châu.

- Đừng nói tớ là nhân vật phản diện như thế, tớ cũng có muốn đâu. Không cố đứng top trường thì chẳng lẽ để cho bị đuổi học à. Tớ cũng chẳng giành chức hoa khôi với cô ta, cũng không giành chức hội trưởng với cô ta. Cứ để cô ta trở thành học sinh hộc bổng như tớ coi, không khéo thì cũng top trường không chứ. – Ai cũng nghe ra giọng tủi thân trong lời nói của Minh Châu. Anh cũng thấy tội nghiệp cho em ấy, vô cớ lại bị người khác ghét như vậy. Anh xoa đầu cô, đúng là tóc Châu mềm thật, y chang Bảo Ngọc vậy. Anh chính là xoa hoài mà không chán.

Thủy Tiên im lặng nãy giờ cũng lên tiếng:

- Các cậu đừng nói về Tường Vi như vậy, cậu ấy chính là không xấu.

Quỳnh Anh bĩu môi:

- Vậy là nhân vật chính cũng lên tiếng rồi. Trước đây mặc dù Tường Vi có ghét Minh Châu thì chỉ ghét trong lòng thôi, nhưng nhờ cô bạn này mà trở thành kẻ thù không đội trời chung rồi.

Anh Thư vội lay Quỳnh Anh, cô bạn liền im lặng. Khơi mào tò mò rồi im lặng như vậy rất là thất đức đó, có biết không. Trông thấy Quỳnh Anh đã bắt đầu chơi đùa với tóc của Anh Thư và không có chiều hướng sẽ tiếp tục câu chuyện, Thùy Trang liền nói:

- Chính là lúc trước ai cũng biết Thủy Tiên là cái đuôi của Tường Vi. Cô chính là đeo bám Tường Vi mọi nơi mọi lúc. Cho tới một ngày, Thủy Tiên chuyển qua đeo bám Minh Châu. Đeo bám thôi không đủ, cô còn ở trước mặt Tường Vi khen Minh Châu hết lời chứ.

Thành rất tò mò, chẳng phải lúc trước nghe nói Tường Vi vô cùng ghét Thủy Tiên sao. Cô chính là cướp bạn trai của Thủy Tiên. Dù ai cũng biết cô chính là bạn gái trong mộng của hầu hết sinh viên nam học viện X, nhưng chẳng phải rất đáng nghi tất cả bạn trai của Thủy Tiên, sau khi tỏ tình với cô xong lại đột ngột chia tay, và lý do đều liên quan đến Tường Vi. Minh Châu nhéo mặt Thủy Tiên:

- Rắc rối cũng là từ cậu. Thủy Tiên chính là một dạng fan cuồng. cậu ấy mà cuồng ai thì thế nào cũng bám theo người đó. Cũng chỉ vì năm đó tớ đạt giải nhất hùng biện mà cậu suốt ngày bám theo tớ, hi vọng được làm bạn thân với tớ. Giờ cô ấy đang cuồng thầy Tùng đó. Còn xém nữa tỏ tình với thầy Tùng rồi. Thôi được rồi. Đi gặp cô ta, cô ta không làm khó cậu chứ, có ra điều kiện gì không?

Thủy Tiên ấp úng:

- Chính là bảo tớ ăn cơm với cậu ta thôi.

Bá Nhật cười lớn:

- Ăn cơm, cô ta ăn cơm với bạn trai cô ta chưa đủ còn đòi cậu ăn cơm với cô ta. Chắc lại muốn sai vặt cậu nữa chứ gì.

Thùy Trang thấy Thủy Tiên vô cùng khó xửa bèn kéo trọng tâm câu truyện:

- Thôi được rồi, Bá Nhật, rắc rối lần này chẳng phải từ cậu mà ra sao. Mọi người cũng biết Như Ý là kẻ tung tin bịa đặt chuyện thầy Tùng. Thầy Tùng thân thiết nhất cũng chỉ có với sinh viên phân khu 8 nhưng chẳng phải nam sinh trong này đều lành lặn sao. Vì vậy tớ nghĩ tất là là bịa đặt. Và càng điều tra thì càng thấy bịa đặt. Mọi người cũng biết Như Ý cô ta tự nhận mình là vạn nhân mê đi, cô ta nghĩ ai cũng yêu thích cô ta, ao ước được làm bạn trai cô ta. Nói thật, dù rất ghét Tường vi nhưng quả là Như Ý cô ta cũng không đáng xách dép cho Tường Vi. Phần rắc rối tiếp theo nên để nhân vật chính giải thích.

Tất cả ánh mắt đều dồn vào Bá Nhật. Cậu bạn bẽn lẽn trả lời.

- Thì đó là một ngày đẹp trời, tớ đang ở công viên gần trường bán nước tăng lực. Rồi tớ thấy có một nhóm nữ sinh đang đi tới. Nhìn quần áo của họ thì tớ biết là tiểu thư giàu có trong thành phố rồi, cũng có mấy người tớ từng nghe nói qua. Nên tớ nhanh chóng lại bắt chuyện. Thế nhưng có một đám côn đồ tiến tới. Vì không muốn phiền phức nên tớ rất nhanh chóng lủi đi.

Cả đám lồng loạt khinh bỉ nhìn cậu. Thứ đàn ông con trai, phụ nữ bị bắt nạt mà lại lẫn đi. Bá Nhật khóc không ra nước mắt. Cậu chính là đánh không lại nên mới lẫn đi tìm người tới giúp chứ.

- Chính là bọn côn đồ nghĩ tớ là bạn trai của đứa con gái trong nhóm nên túm tớ lại. Hắn thấy tớ cầm hai chai nước trong tay liền giựt lấy một chai, uống rồi nói "mua nước cho bạn gái sao." Tớ sợ quá lắc đầu. Rồi hắn định đánh tớ, trong lúc hốt hoản, tớ liền dùng chai nước trong tay đánh lại.

Cả đám đồng loạt nhìn Bá Nhật, đúng là cũng có một chút cơ bắp, nhưng cái loại công tử chưa từng va chạm với đời như cậu ta thì quái nào có thể một mình đánh trả một đám côn đồ.

- Chính là khi tớ cầm chai nước định đánh bọn hắn thì bị trượt tay.

Cả đám thở dài: biết ngay mà, thật vô dụng.

- Chai nước đó may mắn lại trúng đầu đại ca của một băng nhóm khác. Hắn chính là thấy một tên trong đám côn đồ cầm chai nước tương tự nên nghĩ bọn họ muốn gây chuyện. Cuối cùng hai bên đánh nhau, bọn tớ thoát.

Thật là cẩu huyết mà, nhưng Như Ý không phải dạng người chỉ vì một chú giúp đỡ mà gây phiền phức như vậy.

- Chính là tớ nghĩ, phải tranh thủ cơ hội bán thêm mấy chai nước tăng lực bù lại hai chai lỗ kia. Nên tớ vội viết tờ quảng cáo đưa cho họ.

Nguyên run rẩy:

- Không phải là tờ giấy em đưa cho thầy lúc trước chứ.

Bá Nhật e thẹn gật đầu:

- Chính là nó, chỉ là lúc đó mấy cô gái có vẻ vội, em chưa kịp ghi xong thì họ đã giật giấy bỏ chạy rồi.

Thùy Trang tiếp lời:

- Và sau đó Như Ý cô a ảo tưởng đó là thư tình của Bá Nhật. Cô ta quyết định đăng ký vào lớp thầy Tùng để học chung. Chẳng may lớp thầy quá nghiêm, còn Như Ý cô ta thì quá ngốc. Cô ta chính là bị rớt một cách thê thảm, danh tiếng hoa khôi cũng vì đó mà sụt giảm. Rồi sau đó cô ta phát hiện bức thư tình của cô ta vốn chỉ là một tờ quảng cáo. Cô ta nghĩ sinh viên phân khu 8 đùa giỡn cô ta. Nên cô ta trả thù. Chẳng may thầy Tùng là mục tiêu đầu tiên mà thôi.

Thật hoang đường, anh không thể chấp nhận có thể loại sinh viên trả thù thầy giáo như vậy. Anh nhất định phải nói cho hiệu trưởng. Minh Châu vội trấn anh anh:

- Đây không phải là ngôi trường bình thường. Đây còn là một đấu trường của tiền tài và quyền lực, một giáo viên nho nhỏ như thầy thì chẳng thể làm được gì đâu. Như em nè, dù rất muốn giúp nhưng bọn họ cũng không để em tham gia vì bọn họ không muốn em dính vào phiền phức.

Tất cả đồng loạt gật đầu. Thành chỉ cười trong lòng, nếu bọn họ biết ngôi trường này chỉ là một phần của gia tộc anh thì sẽ rất là vui đây. Còn hiệu trưởng, anh tin chắc ông ấy có lý do để làm vậy, gia tộc anh không nuôi dưỡng ra những kẻ ngốc. Nhưng mà Tường Vi, anh cần phải dạy dỗ lại cô cháu gái này mới được.

Thùy Trang tiếp tục:

- Bước đầu tiên chúng ta đã có được chứng cứ mà Như Ý nhờ người thu thập, bước thứ hai chúng ta sẽ bắt cô ta phải ngậm miệng và thú nhận hành vi sai trái của mình.

Thủy Tiên tiếp lời:

- Cái danh hoa khôi phù phiếm này đối với Như Ý rất quan trọng, chưa kể cô ta đang hẹn hò với nam thần trong trường nữa, chúng ta có thể lợi dụng mấu chốt này. Tớ phát hiện dạo này cô ta có quan hệ xác thịt với một ông chú nào đó đã có gia đình để hỗ trợ nguồn vốn cho công ty nhà cô ta. Mọi người cũng biết tại sao công ty xuất nhập khẩu quần áo của gia đình Như Ý lại làm anh phát đạt nhanh chóng như vậy đi. Cô ta chính là đi đường tắt chư vậy. Chúng ta chỉ cần lấy chứng cứ sau đó là đe dọa. Theo như tớ biết thì ngày mai bọn họ sẽ sẽ lén lút gặp nhau ở quán bar Gehena. Chúng ta sẽ mai phục và cố ghi lại những hành động hèn hạ của cô ta. Sau đó chúng ta sẽ đe dọa cả hai bên. Ngày mai chúng ta sẽ phân ra ba hoặc bốn nhóm để hành động. Hai nhóm đầu sẽ mai phục trong bar. Cố gắng lấy các hình ảnh bọn họ âu yếm. Nhóm tiếp theo sẽ tìm cơ hội bỏ máy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net