Tuyệt chiêu thứ tám: Soái ca có thể không hoàn hảo,...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyệt chiêu thứ tám: Soái ca có thể không hoàn hảo, có thể biến thái, nhưng trung tình là tuyệt đối phải có. Điều quan trọng để có được soái ca là phải bắt được sóng wifi của soái ca và viết đúng password. Thế nhưng nếu sóng bị nhiễu, bị chập, bị nghẽn thì sao? Đó chính là lỗi của con cá mập. Cần phải giệt trừ nó.

Sau khi viết một mớ dài ngoằn, Thành có cảm giác vô cùng nghiện. Anh muốn phá nát quan điểm sống của con bé này. Khiến nó kinh tởm chết luôn. Để xem còn bày đặt yêu đương nhăn nhít không. Con nít con nôi không lo học hành mà bày đặt lên mạng hẹn hò. Ba mẹ cưng không dạy được cưng thì anh sẽ thay trời hành đạo. Đang lúc vô cùng hưng phấn thì điện thoại anh rung. Ngay tức khắc, theo phản xạ, anh nhanh chóng thao tác thuần thục nhận cuộc gọi. Đầu dây bên kia là giọng cười khúc khích của một cô gái trẻ:

- Anh vẫn bắt máy nhanh như ngày nào.

Thành liến thoắn trả lời điện thoại như một con cún con háo hức chờ được nhận thưởng:

- Là vì anh nhớ giọng em, muốn nói chuyện với em mà.

- Em cũng nhớ anh lắm. Anh dạo này khỏe không? Ăn uống tốt không?

Anh ngậm ngùi:

- Như Anh, anh nhớ em lắm, ngày nào cũng nhớ em. Em mau về đây với anh đi.

Từ đầu dây bên kia, cô cũng bất giác mà sụt sùi. Còn gì mà mủi lòng hơn khi bạn trai mình muốn gặp mình mà lại bất lực không thể.

- Em cũng nhớ anh.

- Nhớ anh thì mau về với anh đi. Không thì để anh qua thăm em cũng được. Em cũng chẵng mấy khi gọi cho anh nữa.

Nghe lời trách móc của anh mà cô cũng bất giác tủi thân. Có ai biết ở nơi xứ lạnh xa lạ này. Ngày ngày đi học nhìn lũ bạn có đôi có cặp hay có gia đình chăm sóc mà cô phát thèm rồi ganh tỵ. Những ngày ở Việt Nam, sáng thức dậy thì ba mẹ đã chờ ở phòng ăn, mẹ thì lúc nào cũng lo con gái học hành rồi ăn uống không đủ. Đến trường thì có anh ấy, luôn chạy qua mấy dãy phòng học chỉ để gặp mình trong chốc lát. 

- Em xin lỗi, là em không tốt, là em ích kỷ. Nhưng em cũng cố gắng hết sức để mau chóng được gặp anh đây. Chỉ cần một năm rưỡi nữa thôi là em tốt nghiệp rồi. em dạo này bận lắm, em vô cùng xin lỗi.

Anh biết mình trách móc hơi quá nhưng có ai hiểu được nỗi lòng yêu xa của anh. Anh rất muốn nói vì không có em mà anh suy đồi đến nỗi lên mạng đi dụ dỗ một con nhóc mười hai tuổi a. Anh chột dạ liếc màn hình.

Để thay đổi bầu không khí, cô cố gắng tìm một chủ đề khác chứ không thì có khi cô sẽ khóc òa lên mà bay ra sân bay lúc nữa đêm chỉ để về ôm anh ấy và ba mẹ nữa.

- À em vừa gọi cho Huy Nguyên.

Huy Nguyên? Huy Nguyên! Anh muốn gào lên:

- Em làm quái gì mà gọi cho thằng đó. Bạn trai em đang ở đây a! (Không khí đang mùi mẫn như vậy mà em lôi một thằng đàn ông khác vào, đừng có phá game như vậy chứ. Em còn muốn yêu đương không đây?)

Huy Nguyên chính là cái vảy ngược của cô. Huy Nguyên là một thầy giáo vô cùng tâm huyết. Phải nói để có được Như Anh ngày hôm nay, công sức rất lớn thuộc về Huy Nguyên. Anh chính là người thầy mà cô ngưỡng một nhất, kính trọng nhất. Trong lòng cô, anh đã được thần thánh hóa tới mức độ mà không một bàn tay phàm tục nào có thể vấy bẩn. Bất cứ kẻ nào dám đụng chạm đến anh chính là kẻ thù truyền kiếp của cô. Là hội trưởng hiệp hội “Những người cuồng thầy giáo soái ca trong truyền thuyết” cô quyết phải cải tạo tư tưởng của kẻ ngoại đạo này:

- Cái “thằng đó” mà anh nói chính là thầy giáo của em. Có gì mà em không gọi được. Anh có biết thành phần chính trong thuốc ngủ là gì không? Liều lượng thuốc ngủ cần thiết cho một ca phẫu thuật kéo dài hai tiếng là bao nhiêu không. Cách sơ cứu khẩn cấp khi bệnh nhân bị toxic shock syndrome không? Anh ngay cả thuốc cảm thông thường còn nhầm với thuốc đau bụng nữa mà.- Cô chính là rất muốn nói “anh chính là vô dụng như vậy” nhưng nghe tiếng cào tường từ đầu bên kia thì cô biết anh đã lâm vào trạng thái tự kỷ rồi. Cô biết khả năng tự hồi phục của anh rất cao những vẫn nên buông một vài lời an ủi. Dù gì cũng là bạn trai mình.

- Sao anh lại đi cào tường rồi? Em đâu có nói anh ngu hay xấu đâu.

Thành lủi thủi trong góc phòng không ngừng nguyền rủa tên Huy Nguyên đáng ghét. Cớ gì mà em bênh vực hắn như vậy? Hắn là thầy giáo của em nhưng anh mới là bạn trai em! Em còn định nói anh xấu và ngu nữa hả? Thật sự là em hết thương anh rồi đi! Anh cào tường mạnh hơn nữa.

Thấy tình hình không những thuyên giảm mà còn mạnh hơn. Cô lo lắng:

- Anh đừng cào nữa, tường tróc hết sơn rồi. Kẻo nó sập (đè chết anh) thì biết làm sao?- Nói không hết ý câu là rất rất nguy hiểm.

Thành muốn thét lên. Em rõ ràng là hết thương anh rồi. Thay vì lo cho móng tay anh thì em lại đi lo cho cái tường. Em rõ ràng là đang ngoại tình với bức tường nhà anh đúng không? Em nói đi. Hai người đã hẹn hò lén lút sau lưng tôi đúng không?

- Anh, anh đừng hét lên. Hàng xóm không biết người ta lại kêu xe bắt chó tới nữa thì.- Quả thật lúc trước hàng xóm đã thông báo nhà cô có chứa chó dại nhưng vì không muốn con tim yếu đuối mỏng manh của anh tổn thương mà cô đã dấu nhẹm chuyện này. Cứ mỗi lần anh phát điên là chắc chắn suy nghĩ của anh sẽ thoát tuyến với suy nghĩ của người bình thường. Những lúc như vậy, thật khó để có thể an ủi anh. Cô cũng không biết ngày xưa mình uống lộn thuốc hay mắt mù rồi mới thích một người dễ lên cơn động kinh như anh. Nhưng mà nếu thả rông anh ngoài đường, với cái vẻ ngoài yêu nghiệt đó thì chẵng phải sẽ hại đời khối thiếu nữ ngây thơ sao. Cô có tính là trừ gian diệt hại không? Có tính là thay trời hành đạo không? Cô cảm thấy tầng hào quang thánh nữ đang bao phủ lấy mình.

Thành muốn điên rồi. Lúc thì cô ngoại tình với bức tường, lúc thì cô kêu anh không bằng con chó. Cái này rõ ràng là không thể yêu thương nổi mà. Anh… anh muốn bay qua Mỹ để dạy dỗ lại cô. Anh phải lấy lại tôn nghiêm và uy quyền của mình. Bạn gái nếu chiều chuộng quá sẽ sinh hư.

Cô nghe tiếng kẽo kẹt của tủ quần áo, sau đó là tiếng quần áo sột soạt. Cô run lẩy bẩy: không phải là anh ấy định khỏa thân chạy rông ngoài đường đấy chứ. Không, anh ấy vẫn chưa nặng tới như vậy. Phải suy nghĩ bình thường, phải điềm tĩnh. Thường thì những lúc gây gỗ anh ấy thường làm gì. Đúng, anh ấy sẽ đòi bay qua đây.  Cô phải khẩn cấp ngăn chặn anh.

- Anh đang giận…?

- Không, không hề có.- Anh theo phản xạ trả lời.

Anh có cần trả lời ngay tắp như vậy không? Có cần nhanh nhảu như vậy không? Có nên để em nói hết câu không? Anh cũng phải để em diễn một trích đoạn oán phụ đáng thương chứ? Cũng nên để cho em làm tròn vai bạn gái nhỏ bé hối lỗi chứ? Anh còn cần phải thê nô như vậy không? Anh chiều em như vậy… thật khiến em cảm thấy mặc cảm tội lỗi trầm trọng a~~~~~ Anh ấy chính là vậy. Mỗi lần cô lo sợ rằng anh ấy giận cô. Anh ấy luôn phủ nhận ngay tức khắc. Anh nói “Dù em có sai thì em vẫn là bạn gái của anh. Người trong gia đình phải bao che khuyết điểm cho nhau chứ đúng không? Chỉ cần em vui vẻ an ổn làm bạn gái của anh thôi là tốt rồi. Còn em có làm trời sập thì cứ để anh gánh.” Nghe có vẻ sến súa và hư cấu quá mức nhưng mà cô vẫn còn trẻ mà, cứ để cô mơ mộng đi.

- Em xin lỗi. Anh định bay qua đây đúng không? Không phải là em không muốn gặp anh. Nơi này lạnh lắm, lạnh đến cô đơn. Em thèm khát hơi ấm của anh lắm. Nhưng chẳng phải kỳ nghỉ đông trước, khi anh muốn qua thăm em thì em phải theo đội tình nguyện qua Châu Phi để tiêm ngừa vaccine cho họ. Anh cũng lật đật bay theo em nhưng có khi nào chúng ta có thể gặp nhau đâu. Em thì bận rộn cả ngày. Nhưng em chịu khổ chịu cực quen rồi. Còn anh lại là thiếu gia gia đình giàu có. Nhìn anh ăn uống khổ cực, da cũng bị thiêu cho nức nẻ mà em đau lòng. Lúc anh ôm em cũng không thể chăm cho anh được. Rồi lỡ như anh mắc mấy căn bệnh lạ, bệnh truyền nhiễm thì tính sao đây? Đợt đó em lãng phí mất một kỳ nghĩ của anh. Khiến anh bị tiêu chảy gầy không ra dáng người nữa. Em thì chịu cực được, nhưng nhìn anh chịu cực thì em đau lòng.

Thành buông dở mớ quần áo chất đống và cái vali ngổn ngang trong phòng. Anh biết anh hành động quá quắt thế cũng chỉ vì anh nhớ cô quá thôi. Lại phải khiến cô lo lắng. Bạn gái đủng là chỉ nên cưng chiều chứ không cần dạy dỗ. Anh đang định nói vài lới an ủi thì Như Anh lên tiếng:

- À, máy tính của thầy em anh sửa xong chưa? Anh không có lén lút làm chuyện gì mờ ám chứ?- Ai chứ bạn trai cô thì cô biết thừa mấy trò đâm sau lưng lắm.

Anh hiện giờ rất muốn cào tường. Em đừng có làm tuột mood như vậy không? Đang tình cảm sôi trào em đừng có lôi thằng đàn ông khác vào được không? Sau đó anh chột dạ nhìn máy tính. Anh gằng từng chữ:

-Anh thật sự không có lén lút làm chuyện gì mờ ám đâu. (Anh chính là đường đường chính chính làm chuyện mờ ám.)  Em tuyệt đối phải tin anh.

Anh đang định bày tỏ cảm xúc dạt dào của mình, muốn tâm sự thêm với cô thì cô thẳng thừng cúp máy.

- Vậy là tốt. Thôi, khuya rồi, anh cũng đi ngủ sớm đi. Yêu anh.

Sao anh có cảm giác mục đích của cuộc gọi này chỉ là kiểm tra xem anh đã sửa máy tính cho Huy Nguyên hay chưa? Có phá máy cậu ta hay không? Anh muốn cào mặt Huy Nguyên a~ Hình như anh nghe đâu đó nói rằng: “Cuộc sống chính là chuỗi ngày đầy ức chế như vậy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net