Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin cũng vậy. Cũng khuya rồi nên cậu đi ngủ để còn lấy sức mai đi cứu người cậu yêu về. Nhất định phải cứu được V. Với suy nghĩ đó, cậu nhanh nhẹn lên thẳng lên giường, đắp mền và bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Mới chỉ thiu thiu được 1 chút, chợt cậu nghe tiếng gõ cửa. Ai lại đi gõ cửa phòng cậu giờ này vậy nhỉ? Thắc mắc, cậu mắt nhắm mắt mở, có chút ngáy ngủ mà bước ra
   - JM: A Hoseok, giờ này rồi sao cậu còn qua phòng mình làm gì?
   - HS: À Jimin, hôm nay mình sang ngủ với cậu có được không? Hôm nay tự nhiên mình cảm thấy cô đơn lắm!
   - JM: Vậy được rồi, cậu vào đi!
Hoseok bước vào phòng đóng cửa lại. Jimin cũng bình thường bước đến bên giường mà sắp xếp chỗ ngủ cho Hoseok. Cậu chẳng nghĩ ngợi gì sâu xa cũng chẳng nghi ngờ gì người bạn thân lâu năm này. Cậu tin tưởng Hoseok tuyệt đối nhưng cậu không ngờ rằng lúc bước vào Hoseok đã nhẹ nhàng đóng chốt khóa trong sự lặng im mà cậu không hề hay biết. Jimin vẫn hồn nhiên đứng sắp chỗ rồi đọt nhiên Hoseok chạy nhanh đến chỗ Jimin ôm cậu từ phía sau
   - JM: Hoseok! Hoseok, cậu làm gì vậy? Đừng nói là cậu...
   - HS: Đúng! Cậu nghĩ đúng rồi đó! Cậu là của Hoseok mình đây! Của riêng 1 mình mình!
   - JM: Không được Hoseok! Xin cậu đừng làm vậy! Mình không muốn!
Nét quyến rũ của thiên thần quả thật ko đùa được đâu. Từ khi khôi phục linh lực, người Jimin luôn tỏa ra 1 mùi thơm lạ không ai biết. Chắc đó là tiên khí Hoseok vẫn thấy trong mấy bộ truyện khi nhỏ hay đọc. Cậu biết được là vì ban nãy ôm chầm lấy Jimin và nó thôi thúc cậu chiếm đoạt lấy. Hít hà hương thơm trên cổ Jimin, Hoseok mân mê dùng tay sờ soạn khắp người khiến Jimin có chút hoảng sợ
   - JM: Không được, Hoseok cậu bị làm sao vậy? Đừng làm như vậy mà. Cậu bỏ mình ra đi!
Mặc sự gào thét của Jimin, Hoseok vẫn tiếp tục công việc của mình. Cậu quay người Jimin lại rồi nhưng chóng quật xuống giường, không cho Jimin có cơ hội phản kháng mà bỏ chạy. Hoseok hôn lấy đôi môi của Jimin, điên cuồng mà ngấu nghiến. Tay cậu cũng không an phận mà sờ soạn khắp người Jimin. Lượn 1 vòng quanh người, tay Hoseok dừng lại ngay nơi mẫn cảm ấy, cái nơi mà Jimin cả đời cũng không muốn cho ai động vào, ngay cả V. Jimin phát run, tim đập chậm hơn 1 nhịp. Tình thế đang hết sức nguy cấp, cần lắm 1 người cứu mình ngay lúc này. Jimin bây giờ chẳng khác nào 1 đứa con gái sợ bạn trai mình làm bậy. Tính thế đã ngàn cân treo sợi tóc, Jimin không thể phản kháng lại Hoseok. Dường như hôm nay Hoseok khỏe hơn bình thường, lực của cậu ta thật sự rất mạnh. Không còn cách nài khác, Jimin yếu đuối, sợ hãi mà phát khóc, không dám nghĩ đến chuyện tiếp theo, chỉ mong anh Yoongi vô tình ngang qua mà giúp cậu. Và thật, thần may mắn đã mỉm cười với Jimin. Đang bất lực chịu trận thì 1 tiếng "rầm" lầm cả 2 giật mình. Quay lại thì thấy Yoongi đang giận đùng đùng đứng đó. Hoseok lật đật ngồi dậy, mặt mày tái mét mà ngơ ngác. Cứ như chẳng biết mình vừa làm ra chuyện sai gì. Yoongi từng bước chân như búa đập xuống sàn mà bước đến. Anh định đánh cho Hoseok 1 trận vì đã dám làm vậy với Jimin nhưng Jimin dã kịp thời ngăn cản anh trai mình
   - JM: Anh Yoongi! Anh Yoongi, bớt giận đi! Tha cho Hoseok lần này đi anh. Cậu ấy chưa... chưa làn gì em hết. Em không sao! Chỉ là hơi hoảng sợ thôi!
   - HS: Jimin, cậu bị làm sao vậy?

   - YG: Cậu còn dám hỏi! Em tôi bị cậu làm cho sợ rồi đó. May mà tôi ở phòng kế bên thấy không ổn nên mới chạy qua. Nữa đêm cậu lại qua phòng sàm sỡ nó à
   - HS: Không! Không phải em làm! 2 người hãy tin em! Em không biết gì hết! Em đang trên đường đi về phòng thì có 1 người mặt mày hung dữ bợm trạng xuất hiện trước mặt em. Rồi ông ta làm cái gì đó khiến em cảm thấy rất đau đầu. Sau đó thì em không nhớ gì nữa
   - YG: Cậu nghĩ là chúng tôi sẽ tin những lời vô căng cứ này hay sao? Cậu có biết nếu 1 thiên thần chưa làm nghi thức đính hôn và tổ chức lễ cưới mà bị như vậy thì sẽ mất hết phép thuật, giáng làm con người, trải qua luân hồi chuyển kiếp 1 lần nữa, mãi mãi không được trở về Thiên Giới hay không hả?
   - HS: Em... em thật sự không biết chuyện này!
   - JM: Anh Yoongi, bình tĩnh đã! Luật này áp dụng luôn cả Tam Giới đúng không anh?
   - YG: Đúng! Thiên Giới và Ma Giới ai mà phạm luật đều sẽ bị giáng xuống Nhân Giới
   - JM: Nghĩa là Ma Vương... ông ta cũng biết?
   - HS: Đúng!
   - JM: Vậy lỡ điều Hoseok nói hoàn toàn là sự thật thì sao?
   - YG: Ý em là mọi chuyện do ông ta chủ mưu?
   - JM: Dạ. Anh nghĩ xem! Bây giờ đã được khôi phục thân phận là 1 thiên thần, nghĩa là luật này cũng áp dụng với em. Em mà phạm luật lập tức sẽ bị giáng trở lại làm người phàm, không thể nào đi cứu V và Taehyung được, cũng không thể tiêu diệt ông ta. Chưa kể sau này mãi mãi không thể về Thiên Giới thì nơi em có thể đến chỉ có thể là Ma Giới không phải sao?
   - YG: Quả là 1 kế hoạch hoàn hảo! Có vẻ như anh đã đánh giá thấp lão ta! Anh xin lỗi vì đã không tin lời em, Hoseok. Jimin thật có phước khi có tri kỉ là em
   - JM: Dạ không sao. Em hiểu tâm trạng của anh. Dù gì anh cũng là anh trai của Jimin. Em làm vậy không đúng. Giờ anh đã tìm được Jimin rồi, chắc không cần phải đến trường nữa đâu nhỉ? Chúng ta nên về đúng độ tuổi thôi!
Yoongi khẽ miệng cười. Có thể nói thấy được nụ cười cảu anh rất quý giá. Cả bọn cũng mặc sức cười theo. Lúc sau định ai về phòng nấy nhưng vừa đi được vài bước thì Jimin đã nắm tay Hoseok kéo lại
   - JM: Chắc cậu không nhớ nhưng ban nãy cậu qua phòng mình vì muốn ngủ cùng mình. Vậy bây giờ cậu còn muốn không?
   - HS: Mình có thể sao?
   - JM: Đương nhiên là được rồi. Sao lại không chứ?
   - YG: Vậy 2 đứa ngủ cùng nhau đi! Chứ anh cũng sợ rằng Ma Vương lại lợi dụng Hoseok lần nữa. Anh ở phòng kế bên, có gì thì gọi anh!
Nói rồi Yoongi lạnh lùng bước về phòng mình. Jimin lại tiếp tục sắp xếp chỗ ngủ, còn quay lại nói mỉa Hoseok
   - JM: Cậu đừng có làm mình sợ nữa đó!
   - HS: Có cho vàng mình cũng không dám nữa! Mình sẽ chuyển mục tiêu sang... anh cậu!
   - JM: Anh Yoongi hả? Được đó! Không ngờ ảnh cũng lọt vào mắt xanh của cậu được
   - HS: Mấy ngày không có cậu, anh ấy chăm sóc, an ủi mình rất nhiều, giúp mình vơi đi nỗi nhớ cậu. Dần dần mình cũng có tình cảm với anh ấy
   - JM: Sau này mình phải gọi cậu 1 tiếng "anh dâu" rồi!
   - HS: Kì cục quà à! Thôi ngủ đi!
Rồi cả 2 nằm xuống giường nhanh chóng chìm cào giấc ngủ sau 1 ngày dài mệt mỏi. Sáng hôm sau, tất cả lên đường đến Nơi Vô Định. Jimin dùng phép thuật mới khôi phục của mình mà hô biến 1 phát đưa mọi người đến nơi. Nhìn xung quanh, ban đầu ai cũng có chút hoảng sợ về cái nơi huyền bí này. Nó tối đen như mực, chẳng thấy gì cả. Nghe danh đã lâu, nay họ mới được chứng kiến sự ảm đạm, ghê rợn mà đầy ma mị của nó. Khung cảnh đó khiến mọi người có chút bối rối. Jimin bắt đầu gọi tên từng người để xác nhận sự an toàn của mọi người. May mắn là tất cả đều vây quanh cậu. Cậu an tâm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bây giờ làm sao để họ nhìn thấy nhau đây? Jimin bắt đầu suy nghĩ cách giải quyết cho thử thách đầu tiên đến với họ có phần nan giải này
   - JM: Mọi người ơi, phép thuật của mọi người có ai có khả năng thắp sáng không?
Thật may là Yoongi có loại phép thuật này. Cậu dụng phép thuật làm sánh rực cả 1 vùng. Đột nhiên tất cả thấy 1 bình hình quen thuộc. Bóng dáng mà Jimin cùng Jungkok ngày đêm nhớ mong


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net