Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Sáng hôm sau
   JM: Chào ba mẹ con đi học! (Chạy vèo ra khỏi cửa)
   Mẹ: Ơ khoan Jimim! ..... Haizz nó chạy đi luôn rồi!
   Ba: Kệ nó đi em. Nó ham học vậy là tốt mà. Trời còn sớm mà nó lo đi học như vậy là tốt rồi!
   Mẹ: Nhưng mà ít nhất cũng phải ăn cơm đi rồi hẳn đi chứ!
   Ba: Nó lớn rồi mà em. Nó tự biết lo cho bản thân nó. Em yên tâm đi!
   Mẹ: Dạ!
Quay lại bên Jimin. Cậu đạp nhanh chiếc xe đạp của mình đến trường. Chỉ trong vòng 5 phút, cậu đã an toàn đến được lớp của mình. Hôm nay không phải là do cậu dậy trễ mà hôm nay cậu đang rất muốn gặp những người bạn thân của mình. Dường như ngày hôm qua đã để lại trong cậu một kí ức sâu sắc. Nhưng buồn thay, do cậu đến sớm quá nên trong lớp chẳng có 1 ai. Cậu là người đến sớm nhất
   JM: Có mình mình thôi sao? Giờ này mọi người đến là đúng giờ rồi mà. Hay là tại mình tới sớm quá. (Ngáp 1 hơi thật dài) Chắc là do mình tới sớm quá rồi! Buồn ngủ quá! Ngủ 1 giấc mới được!
Nói là làm. Cậu đi đến bàn của mình và nằm gục xuống rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cậu ngủ 1 giấc đến khi tiếng trống báo hiệu giờ học vang lên
   HS: Jimin à, dậy đi! Vô lớp rồi kìa!

   JM: (Thức dậy) Oaaaaa! Vô lớp rồi hả?
   HS: Mình gạt cậu làm gì! Cô sắp vào rồi kìa!
   YG: Bộ đêm qua cậu thức khuya lắm hay sao mà ngủ luôn trên lớp vậy?
   JM: Ừm! Hôm qua đến tận 2 giờ sáng mình mới ngủ!
   V: Wow! Sao cậu thức khuya vậy?
   JM: Tại hôm qua mình vui vì đã có thêm 2 bạn thân mới nên mình ngủ không được, nằm trằn trọc đến tận 2 giờ sáng!
   V+SG: Bạn thân?
   JM: Ừm! Các cậu đối xử rất tốt với mình! Vã lại mình thấy các cậu rất thật lòng xem mình là bạn nên mình quyết định xem các cậu là bạn thân nhất của mình!
   V: Được! Vậy chúng ta sẽ là bạn thân mãi mãi nhé!
   JM+HS+SG: Đồng ý!!!
Rồi bọn họ cười lên vui vẻ. Mọi ánh nhìn đều đang tập trung vào họ. Ai nấy đều phải ghen tị vì cả 4 người đều là những người đẹp của lớp, đều có những người ham muốn được chiếm hữu riêng. Ngư biết đang bị dòm ngó, 4 người không cười nữa và họ bắt đầu nhỏ tiếng lại. Những người kia cũng không còn dòm nữa. Ai làm việc nấy. Nhóm 4 người kia vẫn tiếp tục nói chuyện
   HS: À mà nè, Jimin à! Sáng nay mấy giờ cậu dậy vậy? Tại mình thấy cậu đến sớm quá và đang ngủ trên bàn.
   JM: Thì ra cậu là người đến sớm thứ 2 sao! Mình nôn đến gặp các cậu quá nên 5 giờ mình đã dậy rồi!
   HS: (Xót xa) Trời ơi! Cậu ngủ chỉ có 3 tiếng thôi á hả! Lần sau không được như vậy nữa nghe chưa! Nôn đến đâu thì cũng phải biết lo cho bản thân mà ngủ đủ giấc chứ!
   JM: Xin lỗi! Làm cậu lo lắng rồi!
   HS: Mình không cần cậu xin lỗi đâu! Chỉ cần cậu biết chăm sóc bản thân mình thật tốt là được rồi!
   V: Hoseok à! Cậu thích Jimin hả?
   HS: (Đỏ mặt) Sao cậu lại hỏi vậy?
   V: Không có gì! Tại mình thấy cậu quan tâm Jimin quá thôi!
   HS: Kh... Không phải đâu! Tại mình là bạn thân lâu năm nên hơi quan tâm thôi
   V: Thiệc vậy không đó???
   HS: Thật mà!!!
   YG: Thôi đừng chọc cậu ấy nữa! Mà mọi người có thấy gì lạ không? Sao cô giáo chưa tới nhỉ?
   JM: Ờ ha. Không biết cô có bị gì không ta?
Chợt loa trường thông báo 'Lớp 10A3 nghe rõ. Cô giáo chủ nhiệm của các em có việc gấp nên hôm nay xin nghỉ. Các em được trống tiết nên có thể ra về'. Vừa nghe xong thông báo cả lớp liền 'Yeah' lên 1 tiếng rõ to rồi xách cặp ra về


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net