Chap 6 Em chẳng giống anh gì cả !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho chuyển từ Bạn => Tôi

Ba mẹ sao ba sao ba mẹ lại ở đây ? _ Tôi nhìn ba mẹ với cặp mắt đầy thắc mắc hỏi, Má Hường nhìn tôi nói

Ơ không vì nhớ cô sao tôi qua đây ? _
Mẹ tôi lại trêu

Ahíhí! À mà mình đi đâu vậy mẹ ? _ Tôi nhìn mẹ hỏi

Thì đi ăn sẵn tiện đưa Ba tham quan công ty của anh con xem thế nào ! _ Mẹ tôi giải bày

Dạ vâng ạ ! _ Tôi cười tươi thích thú, thật sự tôi chưa từng đi đến công ty anh tôi lần nào cả tôi háo hức quá đi mất

Mọi chuyện trong công ty ổn chứ con trai ? _ Ba Joon hỏi anh tôi

Dạ ổn ạ ! Nhân viên làm việc rất tốt rất chăm và cũng rất tôn trọng con _ Anh tôi vui vẻ đáp

Vậy thì ổn rồi ! Chi nhánh RJ này khá lớn con cố gắng quản lý cho tốt, ta tin ở con _ Ba tôi nhìn anh rồi dặn dò kỉ càng từng tí một

Vâng, Thưa ba ! _ Anh tôi dõng dạc trả lời

Đến nhà hàng gần công ty anh xuống mở của xe cho tôi, anh đỡ tay tôi bước xuống

Cẩn thận ! _ Anh vừa nói vừa nhìn dưới chân tôi, chắc anh lo tôi sẽ bất cẩn mà ngã như lúc nhỏ vậy, anh thật chú đáo

Tôi và anh nắm tay nhau vui vẻ bước vào nhà hàng, anh chủ động đi nhanh lại kéo ghế cho tôi ngồi, tôi nhìn anh mà cười tủm tỉm, anh thật sự rất đẹp nhất là vào những lúc như vậy, Nó như có một ma lực quyến rũ tôi, anh kéo ghế cho Má Hường rồi đến Ba Mon, và anh là người ngồi cuối cùng, anh ngồi cạnh tôi, anh còn cố tình kéo ghế lại thật gần tôi, gần đến nỗi như thể hai người dím lấy nhau

Này hai đứa làm gì mà xà nẹo xà nẹo vậy ? _ Má Hường hỏi

À.... dạ, tại hai đứa con quen hơi ấy _ Anh trả lời một cách lém lỉnh, thấy thế Ba Mon nhanh chóng chen ngang, nhìn mặt bà như có vẻ lo lắng điều gì đó, hình như không phải chuyện nhỏ

Kệ nó đi bà, anh em nó thương yêu lẵn nhau bà phải mừng chứ ! _ Ba Mon nhìn Má Jin cười tủm tỉm nói

Ờ ! Ông nói cũng phải ! _ Má Jin gật đầu nhẹ rồi nói

Cô nhân viên dễ thương đem cái Menu ra chìa trước mặt anh, mọi người và anh cùng nhau chọn món trừ tôi thì đang phân vân không biết chọn món gì thì anh đã nhanh hơn chỉ tay vào món Mỳ Jambong mà tôi rất thích ăn, ngoài ra anh còn gọi thêm cho tôi một phần cơm chiên cùng với kim chi để sau khi ăn hết Jambong tôi sẽ dùng nước để ăn với cơm chiên và kim chi thay vì mọi người ăn với cơm trắng tôi lại ăn với cơm chiên sở thích kì dị của tôi anh cũng nhớ rất rõ , Ahhhhh ! anh đúng là cực phẩm của lòng tôi, anh hiểu ý tôi thật ! _ Tôi mông lung suy nghĩ

Này em muốn ăn tráng miệng món gì ? _ Anh nghiên đầu hỏi tôi, làm tôi bừng tỉnh trong mớ suy nghĩ hỗn độn và mông lung về anh

Ưm.... Em muốn uống nước ngọt..... với ăn kem nữa cơ ! _ Bạn nũng nịu với anh

Được, hôm nay sẽ là ngoại lệ _ Anh đưa tay chạm nhẹ vào mũi tôi nói, tôi vui mừng nhảy ôm anh nhụi nhụi gương mặt vào người anh, còn Ba Mẹ chỉ nhìn hai anh em tôi rồi nhìn nhau cười, như có ý tụi nó hạnh phúc thật !

Bạn vỗ tay vui mừng khi người nhân viên đem món ăn ra cho bạn, Bạn cặm cụi ăn còn anh thì nhìn tôi cười trừ, ba mẹ thì lắc đầu ngán ngẫm nhìn tôi, vậy là cả nhà ăn cơm với nhau thật ấm cúng mà lâu rồi tôi lại không có cảm giác này

Này, ăn từ từ thôi con gái ! _ Mẹ bảo

Ahíhí ! Tại con ăn quen rồi ! _ Tôi cười đáp

Này, ngồi im _ anh ra lệnh cho tôi, tôi bỗng bất ngờ đứng hình, anh nhẹ nhàng lấy khăn lau miệng cho tôi

Em thật là..... Dính hết ra muệng rồi này ! _ Anh nhẹ nhàng trách móc tôi

Anh làm em hết hồn ! _ Bạn bĩu môi

Này mẹ với ba sẽ ghen tị đấy ! _ Mẹ tôi nói, còn Ba tôi thì chỉ nhìn mẹ cười mãi , Má Jin ngại đánh nhẹ vào đùi Ba Mon

Cái ông này ! Làm gì nhìn tôi dữ vậy ? _ Mẹ tôi thẹn

Tại bà đẹp nên tôi nhìn thôi ! _ Ba Mon nói rồi nhìn mẹ tiếp, Má Hường che mặt lại thẹn thùng

Con mới là người ghen tị với Ba Mẹ ấy ! _ Bạn trêu, rồi lại cắm đầu ăn tiếp

Sau khi ăn xong tất cả cùng nhau đi vào phía có ty cao tần đồ sộ phía đối diện, nó vô cùng lớn, có thể nói rằng nó là công ty lớn nhất thành phố này và có doanh thu bật nhất tại đây, tất cả đứng phía ngoài ngắm vài giây rồi bước thẳng vào phía trong, có ty thật sự rất lớn và không kém phần " hoành tráng lệ " tôi như hoa mắt, thích thú ngắm nhìn những thứ xung quanh, mặt dù nó không cao lớn, không đẹp, không hoành tráng, không quý phái sang trọng như công ty chủ, nhưng cũng không kém là mấy về mức độ xa hoa của nó, có hàng trăm nhân viên đứng xếp hàng cúi đầu kính cẩn, họ là những nhân viên u tú tài sắc vẹn toàn ra tiếp đón, trước là bàn tiếp tân, có in chữ khổ chữ lớn " RJ " nhưng điều đặc biệt ở đây là nó được đúc bằng vàng và đính kim cương trang trí cũng do đó mà camera luôn túc trực, còn bảo vệ, có ăn thì dày đặc không đếm xuể, bàn tiết tân cũng vậy, được làm bằng đá hoa cương, phía dưới là loại gỗ hiếm hoa văn được đánh bóng rồi mạ vàng, trong khi tôi đang mãi mê nhìn mọi thứ đấm chìm trong dòng cảm xúc thì chợt tỉnh vì câu nói của anh tôi

Mọi người đi làm việc đi _ Anh tôi bảo họ, rồi quay sang nhìn chúng tôi _ Chúng ta đi thôi
Anh và tôi bước vào thang máy, một thang máy chỉ dành cho Chủ tịch hay CEO gì đó, đại loại là những người làm việc cấp cao, tôi thấy rất thích thú cảm giác lân lân có chút hồi hộp

Ting.... * Tiếng than máy mở ra *

Anh tôi bước đến đến mở cửa căn phòng rồi mời mọi người vào trong, thì ra đây là nơi làm việc của anh tôi sao ? Nó quá đạp thoáng mát và thanh bình giản dị vô cùng, một căn phòng màu trắng hiện ra, trước mắt tôi, tôi ngó quanh

Em thấy sao ? Nó đẹp chứ ? _ Anh hỏi tôi

Dạ có ạ nó rất đẹp _ Mắt tôi vẫn nhìn xung quanh

Vậy em hãy cố gắng học thật tốt, sau này nó sẽ là của em _ Anh nói

Thật ạ ? _ Tôi thích thú hỏi lại anh bằng đôi mắt lấp lánh

Ừ _ Anh tôi gật đầu

Sau này nếu con ra trường tốt nghiệp loại giỏi, thì ta cũng sẽ cho con một có ty như anh còn hiện tại, có khi còn đẹp hơn _ Ba Joon tiếp lời

Ừ, nhưng con phải học thật giỏi đấy nhé ! _ Mẹ Jin cười nhìn, tay xoa xoa đầu tôi, tôi bất giác ôm chầm lấy mẹ

À em đi chơi vài vòng tham quan công ty đi ăn có việc muốn bàn với ba mẹ một chút _ Anh nhìn tôi cười hiền hậu

Vâng ạ ! _ Tôi tung tăng đi chơi, tôi thật vô tư

Tôi chẳng biết họ đang nói chuyện gì nhưng tôi cũng " méo " có quan tâm tôi tung tăng đi lòng vòng trong công ty, tôi đi đến nơi nào là nơi ấy loạn cả lên, thật sự tôi rất vui và thích cảm giác này, nhưng có điều nó hơi ồn ào và hơi phiền một tí, nhưng cũng chẳng sao tôi cũng hoà đó vui vẻ nói chuyện với họ, tôi vẫn vẫy tay chào hỏi khi tôi muốn đi nơi khác, tôi qua phòng tài chính tôi rất thích phòng này cái lí do nào đó, chắc là do tôi thích quản lí tiền chăng ? Tôi định bước vào thì

Này, nghe đâu hôm nay có cả Chủ tịch Công Ty RJ chủ đến thăm ấy !

Ồ vậy sao ? Tôi không nghe

Cả Bà Jin cũng đến, có luôn cô tiểu thư gì ta ? Cô ấy tên gì ấy nhỉ ?

Jung Amin !

À đúng ! Đúng rồi !

Ê nè mọi người tôi mời từ phòng nhân sự về họ nói cô tiểu thư rất đép rất xinh lại rất hoà đồng nữa tính tình thì y như chủ tịch Jung của chúng ta ấy ! Dễ thương quá đi !

Em thấy chưa ?

Chưa ! Chắc cô ấy sắp đến ấy !

Ờ nhưng nghe nói sơ thì không giống chủ tịch mấy về ngoại hình, và khuôn mặt

Em bị gì à chủ tịch là con trả cô ấy là con gái mà ! Không giống là chuyện thường đâu phải sinh đôi, miễn tính cách giống là được rồi !

Ừ nhỉ ? Thôi làm việc đi kẻo bị la

Tôi cũng khó suy ngẫm mấy mà bước vào cất tiếng

Chào mọi người, chắc mọi người đang làm việc vất vả lắm nhỉ ? _ Tôi cười hiền hậu

Tất cả đứng bật dậy chào tôi _ Jung tiểu thư _ Họ kính cẩn chào

Được rồi mọi người ngồi đi ! _ Tôi đáp

Họ lại bắt đầu lại gần trò chuyện với tôi rất vui vẻ tôi cũng đáp lại họ, và vui vẻ chuyện trò, được một lúc tôi lại đi và dạo bước đi thêm vài vòng phía hành lang, rồi mông lung suy nghĩ về điều mà bấy lâu nay tôi không biết đến, tôi không giống anh, tôi soi tấm kính gần đó, có lẽ vậy, phải tôi không giống anh một tí nào cả, đang đứng ngắm nghía mình trong tấm kính, chợt một bàn tay ấm áp nào đó vòng qua eo ôm lấy thân hình bé nhỉ lùn tịt của tôi lại, tôi biết ngay là anh vì khuôn ngực rắn chắc ấy, bàn tay ấm áp thô rám ấy, tôi nhẹ xoay người lại nhìn anh ngượng ngùng

Này, em đang làm gì đấy ? _  Ép tôi vào tường, nhìn thẳng vào mắt tôi, Anh hỏi

Em đang thắc mắc lời nói của cô nhân viên phòng tài chính _ Tôi nói

Thắc mắc về điều gì ? _ Anh hơi cau mày

Vì.... Em vô tình nghe được rằng họ nói em nhìn chẳng giống anh tí nào cả ! Mà em thấy cô ấy nói đúng đó, nhìn em với anh chẳng giống anh em gì cả ! _ Bạn nói

Là ai ? _ Anh hỏi, Gương mặt anh biết sắc, có phần hơi giận dữ, nhìn anh thật đáng sợ

Này anh định làm gì chứ ? Em không thích anh vì mấy câu nhỏ nhặc mà xử ép nhân viên mình đâu ! Họ cũng chẳng làm gì sau cả ! Họ......nói đúng mà ! _ Bạn nói một hơi chặng họng anh, tôi cố che đi cảm giác buồn bả

Hahaha.... Em ngốc quá đi ! Em là con gái anh là con trai làm sao mà giống được ? _ Anh cố bật cười và nặn ra khuôn mặt vui tươi trước mặt tôi, anh ấy giấu cảm xúc thật giỏi

Em..... _ Tôi không nói gì được nữa

Này đi theo anh lên phòng làm việc thôi nào ! _ Anh nói rồi nắm tay tôi, bước đi dọc cầu thang bộ, lên đến phòng khi tôi bất ngờ vì chẳng thấy ai cả, tôi quay sang hỏi anh

Oppa à ! Ba mẹ đâu rồi ? _ Tôi thắc mắc hỏi anh

Bà mẹ bất ngờ có công việc nên về Hàn Quốc rồi ! _ Anh bình thản nói

À...... ra là vậy ! _ Tôi à lên rồi nói
















... Nhạt vô cùng nhạt ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net