chap7:người phụ nữ của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-đúng vậy, đường đường là người phụ nữ của tôi mà lại phải sống ở cái nơi bế tí tẹo đó hả. Còn nữa, mau nghỉ việc cho tôi. Chẳng lẽ tiền tôi kiếm được không đủ cho cô sống à???
-ai là người phụ nữa của anh. Với cả tôi không thích nghỉ việc đấy.
-không thích??? -lạc hàn nói.
-đúng, tôi đường đường là công....thôi bỏ đi-thanh chi nói.
Lúc này tại vương quốc want.
-thanh chi mất tích rồi ư? -ba của thanh chi nói.
-đúng thưa bệ ha.
-Nam cung hãy... Hãy Đi tìm nó ngay cho trẫm, nội trong vòng1 năm phải tìm ra,dù phai Đi khắp thế giới.
-thần tuân chỉ.
Sau đó,Nam cung Đi ngay.
(góc nói thầm:đây không phải xuyên không nha.)
Lúc này tại trung quốc.
-là gì? -lạc hàn hỏi.

-không có gì.với cả anh không nên bảo tôi nghỉ việc... -thamh chi tức giận và ngồi nói luyên thuyên.
-cô im ngay cho tôi. Nếu không tôi sẽ trói cô.
-anh tưởng tôi sợ anh Sao... -thanh chi lại ngồi nói luyên thuyên.
Lạc hàn tức quá liền dừng xe lại và lấy quận băng dính trong hốc xe ra, nhìn thanh chi bằng ánh mắt đầy nguy hiểm.
-anh... Anh định làm gì tôi?
-tất nhiên là trói cô lại.
Sau đó lạc hàn liền trói tay và chân thành chi lại.
-anh bỏ tôi ra.
Lạc hàn không thèm trả lời. Lấy băng dính dính vào miệng thanh chi.
-A....ả.....ôi.... a. Thanh chi nói.
(góc phiên dịch:Anh thả tôi ra)
-ai bảo cô nói nhiều.
Sau đó lạc hàn phóng xe về nhà.
Hết chap 7


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net