Người đẹp và quái vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Truyền thuyết kể rằng, từ xa xưa đến bây giờ vẫn luôn tồn tại một thứ gọi là phép thuật. Những phép thuật tà ác, độc hại... đều có cách giải, đa số là nhờ tình yêu, và điều đó đã được thể hiện qua một câu chuyện có thật.... à ừm... cũng có những yếu tố hư cấu, kì lạ. Người đẹp Itachi và quái vật Kisame, sau đây, Zetsu tôi đây xin phép được tường thuật lại câu chuyện tình yêu lãng mạn đó, kể về cuộc sống của một chàng trai đã bị yếm thuật biến thành quái vật hung dữ nhưng lại có một trái tim mong manh dễ vỡ....
- Nếu các người thành tâm muốn biết!
- Thì chúng tôi sẵn lòng trả lời!
- Để ngăn chặn thế giới bị phá hoại!
- Để bảo vệ nền hòa bình cho thế giới!
- Chúng tôi đại diện cho những nhân vật phản diện.
- Đầy khả ái và ngây ngất lòng người!
- Tôi, Musa.
- Tôi, Kojirou.
- Chúng tôi, đội hỏa tiễn bảo vệ cho dải ngân hà.
- Một tương lai tươi sáng đang chờ...
- SHINRA TENSEI!!!!!! BIẾN NGAY BỐ NHỜ!!!!
...............
- Tiếp tục đi Zetsu. - Konan nhắc.
- Lộn phim rồi hai ông bà! Cánh cửa thần kì!...ơ mà mình đang ở đâu vậy??? - Doraemon.
- SHINRA TENSEI!!!!!!!
----------------------------------------------------------------
.... Các bạn thắc mắc tại sao chàng đẹp trai đó lại biến thành vật ư? Tất cả được bắt đầu từ khi...
Vào một trời tuyết rơi đầy tháng giêng, nhà nhà rực rỡ ánh đèn đón mùa Noel. Một bà lão chân tay bịt kín người, đang dò dẫm tìm nhà trú chân... bà dừng chân tại một cung điện nguy nga hoành tráng và gõ cửa:
- Bông dua! Chủ nhà có đây không bà xin nhờ chỗ ngủ với...! Hự... bà sắp chết rồi.... ai rủ lòng thương cứu bà đi...
Cửa lâu đài khẽ mở, ló ra một ánh mắt điển trai điển hình của từ điển 'một hotboy là như thế nào' trong mắt của lũ con gái. Ánh mắt đó xanh dương, khẽ nhíu lại nhìn bà khó chịu:
- Bà là ai?
- Ta là Kakuzu.
- Tôi không cho người lạ ở nhờ, nhất là phụ nữ. Tôi sợ bà xảy ra chuyện gì lại ra tòa kiện cáo tôi vì tôi là người làm bà mang thai. - chàng đẹp mã nói.
- Sao chưa gì đã khai hết rồi vậy cưng? - bà lão Kakuzu hỏi, giọng đưa tình, giả vờ chân đứng không vững mà cứ chao đảo.
- Tôi rất tiếc... bà không đủ điều kiện để phục vụ tôi đâu... trong cung điện có hàng trăm cung nữ trẻ đẹp tôi còn chưa thử hết mà... - Anh chàng đó khẽ đỏ mặt nhìn liếc mắt.
- Thế thì mi lo gì ta kiện? Bộ khoe hả? Hả hả hả?? - Kakuzu gắt lên.
- Này này tôi là hoàng tử Kisame đấy đừng có hỗn.
- Tao lớn tuổi hơn mày đấy, ờ đấy! Ăn nói có học ghê. Tóm lại là không thuê tao tối nay hả? - Kakuzu lườm nguýt, mắng Kisame.
- Ờ. Rồi sao? - Kisame ngang ngạnh tỏ thái độ.
- Không hả? Ờ thì.... úm ba la xì bùa, bún nay ăn với đậu phộng mắm cá... thần linh ơi!...
Bà lão múa may một hồi trước mặt chàng thanh niên, rồi sau đó dừng lại, 'lợn khỉ dê gà cừu...' một chuỗi ấn và...
BÙM!
Kisame đã biến thành một người cá, cùng với làn da xang ngắt của biển, khuôn mặt có mấy lỗ mang... chân vẫn nguyên vẹn, có lẽ trong quá trình kết ấn có sai sót nên không thể hoàn chỉnh. Kakuzu biến thành một bà tiên với làn da trắng, bộ đồ đen, đôi cánh dơi tà ác. Bà ta bay vụt lên, nói:
- Ta đã nguyền rủa ngươi, bây giờ mi đã trở thành quái vật.... ngươi sẽ FA cả đời!!! Hahaaaaa....
Mụ ta cười một tràng thân thiện rồi biến mất sau khi chui tọt xuống ống cống thời gian, chỉ nghe thấy loáng thoáng lời cuối cùng mụ ta nói:
- Doraemon, mau chở ta tới thế kỉ 21, mười rưỡi rồi ta phải về nấu cơm cho ông bà già ở nhà...
Kisame đứng trân trân, nhìn khắp cơ thể mình và chạy biến đi... Zetsu ta là người đi đường chỉ loáng thoáng nghe lời cuối cùng trước khi nhảy lên dù...
- Satoshi(pokemon)! Triển ngay thủy độn cho tôi với! Sắp chết ngạt... chết ngạt...
.
Về phía người đẹp Itachi. Gia đình họ vì làm ăn thua lỗ nên phải dọn về quê làm ruộng. Ông bố là deidara, tuy đi làm ruộng nhưng vẫn chói trội nhất nhà, tóc nhuộm vàng, cắt chéo che một mắt, mỗi sáng cứ phải mất một giờ tự make-up mới đi làm được. Ông có ba người con và toàn là vịt trời cả, họ tên là Itachi, Sasori và Hidan. Trong đó có Itachi là cô con gái út và xinh nhất. Cô được rất nhiều chàng trai để ý và xin làm người yêu nhưng vì thương cha làm lụng vất vả nên không đồng ý, thậm chí có những chàng si tình đến nỗi ngày đêm quỳ trước cửa nhà mong nàng đồng ý rồi bị cô đánh cho tơi bời mới chịu lê xác về nhà. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc cô bị cho ăn một cái GATO to bự vào mặt và người làm ra gato đó là hai cô chị của cô. Họ ghét cô kinh khủng, chỉ vì cô mà Sasori và Hidan bị ế muôn kiếp...
Thời cơ của hai cô chị rút cục cũng tới, một ngày nọ ông bố Deidara muốn chúc mừng cho mùa màng bội thu nên mua vài thứ về tặng các con. Hai cô chị vòi vĩnh đủ thứ, nào nước hoa, son môi, bút kẻ mắt,... nhưng Itachi chỉ xin cha một ít nước suối ở khe núi cá hồi vì nước ở đó rất trong và thơm...
Deidara đi luôn, không chờ đợi, lòng tự nhủ sẽ mua thật nhiều đất sét và pháo. Sau khi mua hết những thứ đã yêu cầu, ông đi múc ít nước về cho con gái ở khe núi thì bỗng bị chặn lại bởi một thứ gì đó khá cao to. Cái thứ đó màu xanh lét, ươn ướt người, lên tiếng đe dọa:
- Lão già kia, mua nước khoáng thiên nhiên mà quỵt tiền hả?
Deidara nheo mắt nhìn sinh vật phía trước mình, nó to lớn nhưng không to bằng người rừng nên ông cũng không sợ lắm, ông chỉ bình tĩnh nói:
- Đệt... bố hết tiền rồi. Và mày là thằng nào có tin bố cho ăn bom không? - Deidara ngang ngạnh.
- To đầu mà không biết lẽ phải hả? Mắt ông bị đui hay sao mà không thấy cái biển báo trên kia? - Kisame chỉ trỏ lên một vách đá.
Trên vách có khắc chữ :" 5000 đ 1 lần múc nước".
Tổ bố, khắc thế bố nhìn kiểu gì?? Nhưng dù sao cũng đã lấy của người ta rồi mà không trả tiền thì hơi ngại, Deidara cúi gằm mặt xuống, chửi thề rồi tươi cười vui vẻ với Kisame:
- Ahihii! Tao hết tiền rồi.
Kisame suýt té rầm với câu trả lời của Deidara, anh giữ phong thái của một người bán nước cho người qua đường:
- Đề nghị ông về sở với tôi, hoặc là tìm một đứa con gái trả cho tôi.
Deidara hơi lo lắng, thứ nhất với sức mạnh của một lão già ốm yếu không thể chọi lại với một kẻ lớn hơn mình gấp đôi được, thứ hai, bây giờ mà về đồn cảnh sát thì sẽ mất cả ngày ăn mừng mất. Ông lão nghĩ ngợi rồi nói với Kisame rằng sẽ cho anh một người con gái, và cô ấy sẽ đến đây vào ngày mai. Kisame trong cơn thèm khát gái xinh, đặt đủ điều kiện nào là phải xinh, dáng đẹp,... rồi trao cho ông một chiếc nhẫn kì lạ, để đảm bảo rằng ông không thể trốn nợ được kể cả có tháo nó ra.
Deidara trở về với lời hứa không nên hứa. Ngày hôm đó bố con nhà họ quẩy đến thâu đêm, một giờ vẫn còn đang gầm rú bên cây micro làm hàng xóm nổi điên, rẽ qua cướp gạch mà ném vô ngôi nhà đang inh ỏi tiếng nhạc....
Sau khi đã bịt được miệng bốn người nhà họ, Deidara ôn tồn nói với ba đứa con:
- Các con, ta vó chuyện muốn nói với các con. Đó là hôm nọ đi múc nước suối ta phải nợ tiền nên joj yêu cầu đem tặng họ một đứa con gái... và có đứa nào rủ lòng thương ta đến thay không?
Ba cô con gái trố mắt nhìn cha, Hidan và Sasori nhìn Itachi rồi nói:
- Đứa nào bắt cha đi lấy thì bây giờ tự đi mà làm, bọn con không biết.
Itachi nhìn hai cô chị ác độc với mình, vội bào chữa:
- Vậy tại sao cha còn mua làm gì?
Deidara khựng lại:
- Ta quên mất...
- Đệch.
Miễn cưỡng, cô gái phải đi để trả giá cho cái ngu của cha. Itachi lên đường trong bao nhiêu niềm thương tiếc của cha mình...

- Con yêu à... nhớ ở nơi xa xôi ăn học cẩn thận kẻo bị bắt nạt nghe con *khóc*...con mà có mệnh hệ gì là ta có khi sống không yên đâu *quỳ xuống ôm tim*... con ơi đi đường nhớ cẩn thận vỏ chuối mà tránh kẻo trượt là xui cả...

- Cắt cắt! Chú diễn sâu quá!...Hí? Mình đang ở đâu vại????? Ơ...ơ...Chuyện là thế đấy! - Thánh Mèo của đội hỏa tiễn đi lạc đường đến và phá đám.

- SHINRA TENSEI!!!!!!!!!!

................

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Thoắt cái... Itachi đã tới bờ suối trong veo với chiếc bản đồ rách tươm không chỉ rõ tọa độ. Đau lòng thay, lại đếch đứa nào ra đón cô và bắt cô phải gọi gào khản cổ:

- Đờ mờ đứa nào bắt con gái bố tao tới đây mà không thèm ra đón hả???

Nàng quát rồi xuất hiện một bóng xanh cao lớn gấp ba cô khẽ làm dòng nước rung lên... Itachi giật mình. Anh xuất hiện trước mặt cô và hỏi:

- Cô là con gái của tên gay tóc vàng??

- Ý anh là bố tôi? Deidara Uchiha???

- Là tên thằng gay đó hả?

- Ờ. - Itachi đáp phũ phàng, khẳng định độ gay của bố mình.

Thế rồi người đẹp Itachi với người cá Kisame cùng nhau sống bên tòa lâu đài...tranh. Họ ngày ngày lên nương rẫy làm đồng và về nhà chăn trâu trên bãi cỏ xanh... Nhưng nhờ sắc đẹp của cô nên được mời đi làm người mẫu, diễn viên, nên cuộc sống của họ giàu có và sung túc hơn. Dần dà, Kisame cũng đem lòng yêu Itachi và nhiều lần ngỏ ý xin Itachi làm người yêu đi chơi mùa Noel 2015 này, nhưng bị cô chối bỏ phũ phàng. Nhưng mỗi lần đấy hình như Kisame càng trở nên tiều tụy hơn thì phải. Anh hằng ngày ôm tim mình như đang sắp trải qua giai đoạn kịch liệt của bệnh táo bón lâu ngày không đi cầu vậy... Thế nhưng Kisame không bỏ cuộc, bị từ chối như vậy cũng là một thử thách: "để rồi xem sau này em là vợ anh, anh hành em như thế nào *tí tởn*" (==").

Một ngày kia, bố của Itachi qua đời. Thủ phạm là một thằng con trai si tình Itachi tên Tobi sau khi biết cô đã đi làm ăn xa để gởi xiền về cho gia đình mình. Và ngu thay, thủ phạm bị giới chính quyền bắt đi ngay lập tức. Đó là một chuyện không liên quan. Itachi về nhà, cùng hai chị đào mộ cho cha, mua nén hương và tiền vàng cúng cha... Nhưng nàng chỉ được hạn đúng một tuần và được đưa cho một chiếc nhẫn để báo thời gian cho phép đã hết. Khi trở về, lòng ganh ghét của hai cô chị lại dâng trào hơn khi thấy Itachi mặc đầm khá là sang trọng, vàng bạc đeo khắp người. Hai cô chị biết về khoảng thời gian nàng được phép nên đến ngày thứ bảy, họ lên giọng ngọt xớt nịnh, dụ dỗ cô ở lại thêm một ngày nữa rồi về. Itachi vì ngây thơ, trong xáng nên ở lại, quên luôn người cá đang vẩn vơ ở nhà đợi nàng. Sáng hôm sau, chiếc nhẫn bỗng phát sáng lên, và hiện ra trong đó hình ảnh Kisame đang nằm hấp hối... Anh ngửa mặt lên... thở dồn dập như con cá sắp chết vì thiếu nước. Phải rồi, lạ thay... nước đâu biến mất rồi?? Toàn bộ nước đã bị rút trôi đi. Thực ra chuyện gì đang diễn ra vậy? Itachi chỉ kịp hốt hoảng, nàng niệm ấn gì đó và biến mất trong nháy mắt cùng với chiếc nhẫn...

- Kisame! Kisame!

Giọng Itachi gấp gáp chạy đến bên Kisame, khuôn mặt trắng bệch vì sợ sệt, mồ hôi túa ra lo lắng cho anh. Kisame díu mắt lại, cố tìm lại rõ nét hình bóng của người con gái anh đem lòng yêu thương, anh thở dốc nói:

- Itachi...Tôi yêu em... tôi đã bày tỏ lòng thành với em bao lần nhưng đều bị em từ chối phũ phàng... hộc hộc... Dù sao thì tôi mãi yêu em, yêu em trọn kiếp này...

- Không...anh không thể chết được trong khi chưa đòi được 5000 đ của gia đình tôi...anh sẽ không chết đâu...huhuhuuhuuu...!!!! - Itachi nghẹn ngào.

- Đệch...à mà thôi...khi tôi chết nhớ cúng 5 tỷ tiền vàng...coi như em trả nợ kiếp này của tôi và 5000 đ cốc nước khoáng... tôi đi đây...vĩnh biệt em *khóc* - Kisame khẽ nhắm mắt lại.

- Đậu xanh đậu đỏ đậu vàng. 5 tỷ bố kiếm đâu ra cho mày?? Đốt nhà người ta à??? - Itachi gắt ầm lên, tay bám lấy vai Kisame lắc mạnh.

- Tôi chết rồi, đừng làm phiền người đã chết. Lo mà đi đào mộ, sắm quan tài đi. - Kisame nhắm chặt mắt lại và nói.

- Cắt cắt. Diễn sâu quá rồi. Anh mà chết... tôi chuyển sinh anh lại. Hãy xem đây! - Itachi bật Sharingan.

Cô lao chầm tới, đặt lên môi anh một nụ nhẹ, thật ra là một con chim màu trắng (của Deidara đó) bỗng bay cốp qua đầu cô, khiến họ vô tình trao nhau nụ hôn ấy. Bỗng dưng, một luồng sáng kì lạ xuất hiện trên người anh, một sự biến đổi. Ánh sáng đó làm chói mắt Itachi nên cô nhắm mắt lại... Khi cô mở mắt ra, trước mắt mình không còn là người cá nữa mà là một chàng trai khôi ngô tuấn tú đúng nước da người xuất hiện. Người này đẹp hơn bất cứ nam nhi nào Itachi từng gặp.

Một bà tiên xuất hiện, tự dưng xuất hiện thì đúng hơn. Bà xuất hiện như một lông hồng, nhẹ nhàng khiến cho hai người kia khẽ rùng mình.
- Ới giời ơi ma hiện hình.... cái định mệnh....
Kisame cuống cuồng lên giãy nảy. Bà tiên xinh đẹp, mái tóc xanh tím cài hoa lên đầu khẽ cười trước bộ dạng của chàng trai. Bà ôn tồn nói:
- Để giải được thuật này nhờ đến sức mạnh của nụ hôn. Và chính nụ hôn vừa rồi đã kịp giải thoát cho Kisame kịp thời khỏi cái chết.
Itachi nhìn bà tiên:
- Vậy có chuyện gì xảy ra nếu con không hôn anh ấy?
- Tùy vào hoàn cảnh và người bị yểm thuật sẽ chết tương ứng với hoàn cảnh ấy...
- Sáng nay dự báo thời tiết có báo hômnay nắng nóng gay gắt nên nước suối bay hơi hết, vì thế mà ta bị thiếu nước trầm trọng chăng?... Á đù, khát quá, kiếm cốc nước giúp cái...
Kisame nói xong thì đòi nước liền, anh ôm cổ nằm vật ra. Không quan tâm của Chi Dân, bà tiên Konan và Itachi tiếp tục tám. Konan nói:
- Tình yêu của con dành cho Kisame tuy chưa sâu đậm lắm nhưng nhất định vận mệnh đã sắp xếp cho hai con được bên nhau... vì thế nên ta chính là thần hộ mệnh xuống đây giúp các con duy trì tình yêu này.
- Con sẽ yêu Kisame ư? Ôi không... phận con sao sánh với hotboy đại dương được chứ??? - Itachi thét khe khẽ.
- Đúng vậy.... và số phận của những kẻ chuyên phá đám sẽ nhận được cái kết không mấy tốt đẹp, như hai người chị của con vậy.
Konan nói rồi sử dụng túi lấy đồ của Doraemon, lôi ra hai người chị Sasori và Hidan xuất hiện trước mặt nàng. Sasori và Hidan ngạc nhiên lắm, thấy cô em đang đứng trước mặt mình quá đỗi xênh đệp nên cau mày, khó chịu. Không một lời nào, Konan làm phép thần thông nào đó biến họ thành tượng...
- Họ sẽ ganh ghét với con suốt đời.
Konan nói nghiêm khắc.
...................
Itachi và Kisame lấy nhau và yêu nhau trọn đời. Bởi nếu Kisame còn lang nhăng nữa thì sẽ bị Konan luôn bên cạnh trù cho ngu người thì thôi...

END

- Đoạn cuối hơi cụt vì mình hết ý tưởng :') chứ nói thật thì au chưa bao giờ đọc truyện người đẹp và quái vật luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net