chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình là Talent , 20 tuổi. Và đây là câu chuyện của tôi. Hồi lúc tôi còn 10 tuổi, mẹ tôi kêu tôi đi hái hoa lan đem cho mẹ. Sau khi tôi xách túi đi vào rừng. Sau một hồi tìm kiếm tôi thấy một cành hoa lan trên núi. Sau một hồi mò tìm , cuối cùng tôi cũng lấy được cành hoa. Nhưng lúc đi xuống thì không biết cách xuống được vì tôi rất sợ độ cao. Đột nhiên tôi bị dấp té và bất tỉnh. Trong lúc tôi đang mơ màng thì tôi thấy một cái bóng to hình như nó là một người đàn ông, hắn có bộ tóc  dài , màu trắng,tôi đoán khoảng 30,34 và sau đó mắt tôi tối dần đi. Sau khi tỉnh dậy, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy trời đã tối rồi, chắc bố mẹ đang tìm tôi khi thấy tôi không quay về nhà .
- ngươi tỉnh rồi à.
Tôi giật mình trước mắt tôi là một con hồ ly. Tôi sợ hãi lùi về phía sau.
- chú là ai.
- ta mới có 14 tuổi thôi .
- hả.
Tôi ngạc nhiên trước lời nói của con hồ ly đó.
- ta thấy ngươi nằm bất tỉnh nên đem về.
- nè ăn đi. // cầm tô cháo đưa cho tôi //
Vì quá đói nên tôi đã nhận lấy. Sau khi ăn hết.
- ngươi tên gì.
- talent.
- còn ta tên superior.

- ngươi bao nhiêu tuổi rồi.
- 10.
- lạnh lùng quá ha.
- hứ.
- ngươi đi về nhà đi, ta không thích cho con người ở lại đâu.
Về tới nhà, bố mẹ la mắng tôi vì giờ này mới về. Tôi cũng đưa cành hoa cho mẹ và lên phòng. Cả đêm đó, tôi chỉ nghĩ về anh ấy hết. Từ nhỏ đến lớn, tôi không tin là hồ ly có thật cả, tôi nghĩ đó chỉ là trò đùa của người lớn thôi nhưng không ngờ nó lại có thật. Sáng hôm sau, tôi vào rừng để tìm lại anh ấy . Một lúc sau, tôi đã gặp lại anh ấy. Tôi đến xem anh ta đang làm gì. Tôi thấy anh ta đang tu luyện. Và anh ấy đã phát hiện ra tôi.
- lại là cô à.
- cô cũng gan thật đấy.
- tôi...
- đến đây để làm gì.
- đi chỉ đến đây chơi thôi không có gì hết á.
- vậy sao.
- hứ.
- thì sao.
- hay ra dẻ quá à.
- nè tôi ra dẻ hồi nào cái anh hồ ly xấu trai kia.
- nè cô nói ai xấu trai hả.
- tôi nói anh đó thì sao, anh làm được tôi.
- cô dám hả!!
Sau khi tôi nói câu đó ,anh ấy vươn đuôi lên và chạy đi bắt tôi. Trong khi đó anh ta đang tìm tôi thì tôi đã trốn trên cây. Tôi lúc đó cười hút hích, tiếng cuời đó đã làm anh ta phát hiện ra tôi.
- hồi nãy cô hay quá ha.
- hứ.
- hôm nay tôi nấu cô luôn.
- hả!!
- hahaha, giỡn tí thôi làn gì căng vậy.
Tôi cắn vào cái đuôi của anh ấy. Anh ta đau đớn bỏ tôi ra.
- cô làm gì vậy hả.
- hihi.
Một lúc sau, tôi thấy có lỗi nên đã xin lỗi anh ta.
- giờ mới biết xin lỗi à.
- tôi thương mới xin lỗi ai đâu xin lỗi một con hồ ly.
- hứ, tôi đi làm đồ ăn sáng đây.
- cho tôi làm với.
- cô còn nhỏ lắm không làm được đâu.
- hứ, tôi biết nấu cơm rồi đó.
- vậy cô gio gạo cho tôi đi.
- ok.
Một tiếng sau hai tụi tôi đã làm xong. Tôi và superior ăn sáng vì hồi sáng tôi chưa ăn cái gì cả . Sau khi ăn xong tôi tạm biệt và về nhà. Cứ ngày nào tôi cũng vào rừng sâu gặp anh ấy hết. Bố mẹ tôi chẳng nghi ngờ gì vì tôi lúc nào cũng đi vào rừng chơi với những con vật hết nhưng bố mẹ tôi sẽ không cho tôi chơi với hồ ly, ba mẹ tôi bảo nếu gặp hồ ly thì phải báo cho mọi người để chắn ai bị thương. Có nhiều người nói rằng hồ ly là một con yêu quái ăn thịt người, nếu ai bắt gặp hồ ly thì sẽ chết ngay lập tức. Hồi đó tôi rất cảnh giác nên bố mẹ tôi cũng yên tâm.

                             Hết


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net