Cháp 2 : Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi tới trường, vừa bước xuống xe anh yết đã bị 1 lựợng fan đông đảo bao vây. Nhưng anh cũng chẳng quan tâm mấy vì sau lưng anh 1 cô gái làm anh cười và không bao giờ nói anh là người lạnh lùng
Cô bước xuống xe với cái váy ngắn, đồng phục học sinh thì cô cũng không thua kém j yết, có khi còn nhiều fan hơn cả anh. Yết thấy vậy thì lừờm 1 cái fan của 2 người sợ hại chạy mất dép
- Cảm ơn anh nha yết không có anh em cũng không biết thoát sao luôn
- Có gì đâu, quen rồi ( chảnh dữ bây). Đi thôi!
- Dạ
Bước vào ngôi trường bảo được 1 quyền lợi đó là sẽ được học chung với yết luôn không cần chờ xếp lớp ( nhà anh yết tài trợ cho nhà trường mà lị)
- Trường đẹp quá anh ha, mà hên thật em được ngồi chung với anh ko thì chả quen ai, ko ai nói chuyện buồn chết
- Tất nhiên là vậy rồi, anh là chủ nhân của em nên phải ngồi gần anh rồi, để còn chăm sóc cho anh nữa cơ mà
- Àk ra vậy hả, hì hì ai biết đâu
Yết nhìn bảo vật không khỏi bật cười vì sự ngốc nghếch của cô nàng
Tua nhanh nha mem-----------------------
Giờ ra chơi
- Yết nèk anh muốn uống gì không em mua cho
- Ừk mua cho anh 1 ly socola nóng ( klq :au thích socola)
-ok anh chờ xíu nha
Chạy 1 mạch đến căn tin của trường để mua nước thật nhanh cho anh. Mua xong thì cô bị 1 đám con gái bu vào hỏi chuyện
- nèk bảo bình sao cậu lại làm người hầu cho cục băng đó vậy
- Anh yết không phải là cục băng, anh ấy dễ thương lắm, không có anh ấy thì mình chết lâu rồi
- Cái gì hắn mà cũng tốt vậy sao, cậu bị ấm đầu rồi
- Tớ nói thật mà các cậu không tin thì thôi
- tớ nghĩ cậu thích anh ta vì anh quá đẹp trai thôi chứ gì
- Tớ không phải loại con gái đó đâu, tớ chỉ là mang ơn của yết nên mới làm và nhắc lại yết rất dễ thương không có lạnh lùng
Nói rồi bảo quay đi 1 mạch để những cô gái kia ở đó ko biết chuỵện gì xảy ra. Về đến lớp đưa ly socola cho anh thì anh lại tò mò hỏi
- Nèk em đi mua có 1 ly socola mà sao lâu vậy
- Ai nói với anh là em chỉ mua socola cho anh chứ, em mới cãi lộn với mấy người con gái đó xong
- Sao em lại cãi lộn với họ
Yết ngạc nhiên
- Tại họ nói anh là cục băng lạnh, trong khi em thì thấy anh rất dễ thương không có anh là em chết lâu rồi
- Ùi xời mấy từ đó anh nghe hoài thôi mà, bình thường
- Bình thường cái j mà bình thường, em phải làm cho ra lẽ
Nói là làm bảo chạy ra sân trường dựt cái miro đang trên tay thày giám thị hét to
- TÔI LÀ BẢO BÌNH NÓI CHO MỌI NGƯỜI BIẾT NHÉ ANH YẾT KHÔNG CÓ LẠNH LÙNG MÀ CÒN RẤT DỄ THƯƠNG NỮA, TÔI MÀ NGHE AI NÓI ANH ẤY LẠNH LÙNG THÌ ĐỪNG TRÁCH TÔI
Yết từ xa đã nghe và nhìn thấy cảnh 1 cô bé bênh vựt mình trong lành anh vui lắm, nhưng chỉ cười gượng gựợng vì anh vẫn đang giữ hình tượng của mình cơ mà
________đến giờ ra về
- Bảo àk cảm ơn em nha
- Có gì đâu mà cảm ơn anh
- Anh không cần mọi người phải hiểu đâu, chỉ cần em hiểu là được rồi
- Vậy thì anh cứ yên tâm hen
Trên đường về bảo và yết cười nói líu lo, với cô anh không hề giữ hình tượng của mình 1 chút nào

Chiều chiều thì có 1 ông sếp lớn có vẻ hình như đang tới nhà nói chuyện với ba mẹ yết về kế hoạch hợp tác sắp tới. Đang đi rót nước cho yết tình cờ đi ngang qua và cô đã nhận ra người sếp đó là cậu của cô, người đã giết ba và mẹ cô để cướp lấy công ty. Yết thấy bảo đi lâu quá nên đi xuống kím, thì thấy cô đang đứng 1 chỗ mắt nhìn về phía ông sếp hợp tã với ba mẹ của ang thì tới vỗ vai bảo 1 cái
- Nèk bảo em làm gì mà thẫn thờ ra vậy
Bảo hốt hoảng trả lời
- Dờ....d....ạ....dạ....không có gì đâu anh
- Em bị gì sao nhìn mặt hốt hoảng vậy cà
- Không gì đâu anh ,nèk nước của anh nèk, 2 mình lên phòng học bài thôi
- Ừk cũng được
Vì bị bảo hối lên phòng học bài nên yết mới bắt buộc lên thôi. Nhưng yết vẫn suy nghĩ về cách cư xử của bảo ngày hôm nay. " ông sếp đó là ai, sao bảo bình có vẻ thù ông ta nhỉ, được rồi mình sẽ cố gắng điều tra xem sao. Nói là làm nên từ ngày hôm đó yết cứ theo dõi những hành động của bảo. Không ngoài dự đoán thì có vẻ anh đã hiểu được 1 phần nào đó rồi. Vì tại sao anh hỏi cô sao lại chối, không thừa nhận mọi chuỵện nên yết hết cách nên phải tự điều tra và anh cũng đã biết......
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.biết gì thì chap sau biết

Đọc truyện vui vẻ nha Foverlove123


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net