Bánh Mì Thịt Nướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note nhỏ: Goh Haejoon là Ngô Hà
Baek Eunyoung là Bạc Uyên
Mọi người đọc chậm chậm thui nha

___

Ánh nắng gây gắt của mặt trời dần tan biến, gần năm giờ ba mươi phút chiều, tiếng quét xàng sạt và những giọt mồ hôi ướt đầm đìa, Ngô Hà kiên nhẫn trực nhật vì đám bạn trong lớp đã bỏ đi về hết. Cậu khó chịu trong lòng nhưng vẫn luôn giữ im lặng, cái nóng như thiêu đốt của mùa hạ làm cho da thịt cậu đỏ ửng, mùa thi cử đã qua, vẫn còn phải nán vài buổi để học đúng tiến độ giáo án của các thầy cô. Từng giọt mồ hôi rơi khi cậu cuối xuống quét rác vào sọt, thấm đẫm hết cả áo, động lại thành vài vũng bé tí trên sàn nhà. Nhanh chóng cất chổi và đi giặt khăn lau bảng, Ngô Hà hết mình ma sát cái khăn trên bề mặt bảng đen như đem hết tất thảy uất ức xả dồn vào đó, dù miệng vẫn chả có lời than trách gì. Từ đằng xa, tiếng bước chân của một người hoà lẫn trong tiếng lá bàng khô rơi xào xạc, âm thanh càng ngày càng rõ ràng, Ngô Hà dùng tay lau mồ hôi trên trán, quay lưng lại để xem là ai.
"Anh định ở đây tới khi nào nữa, không về nhà à?"
Mái tóc dài được buộc vài cộng ở đằng sau, bóng Bạc Uyên dừng lại ngay chân cậu. Em ấy tựa lưng vào cửa, nhìn chằm chằm Ngô Hà, cậu bất ngờ lắm, đáng lẽ giờ này em ấy phải đã về nhà bấm game hoặc đi la cà cà với bạn đâu đó, ai ngờ vẫn còn ở trường, còn đến tận lớp của Hà.
"Chuẩn bị về đây."
Không ai nói gì thêm, cả hai người lẳng lặng cùng nhau bước trong sân trường, tiếng ve kêu râm rang, tiếng gió vi vút thổi bay những cánh hoa phượng đỏ chót, một cánh hoa rơi đậu ngay trên mái tóc đen ngắn của Ngô Hà. Bạc Uyên vừa quay đầu, vừa nhẹ nhàng gỡ cánh phượng đỏ rực rỡ, bước chân chậm lại và rồi đứng im tại chỗ.
"Sao vậy?"
Ngay khi Hà vừa hỏi, bàn tay Uyên bắt lấy cánh tay của đối phương, em ấy lại bắt đầu mân mê. Ánh mắt dịu dàng của Bạc Uyên dần lung lay tấm lòng dễ xao động của Ngô Hà, mắt Hà vẫn không ngừng liếc nhìn xung quanh, đảm bảo không ai nhìn thấy.
"Còn vài người thôi mà, anh lại đây đi."
Cậu ngại ngùng khi nghe Uyên nói vậy, nhắm chặt mắt lắc đầu từ chối, Bạc Uyên kéo hai người sát vào nhau hơn, em phì cười và buông thả cho Ngô Hà, bảo rằng em chỉ đùa thôi. Cứ thế, hai chàng trai cùng nhau bước khỏi sân trường. Dù có thế nào, Ngô Hà vẫn luôn rất ngại ngùng, chỉ là cái nắm tay thôi cũng khiến cậu ngượng đỏ cả mặt, thì đợi gì một nụ hôn từ Hà cơ chứ. Chính vì sự ngại ngùng này, tình cảm của hai người vẫn luôn ngắt quãng dù cả hai đã chính thức hẹn hò được ba tháng hơn rồi.
"Anh ăn bánh mỳ không?"
"Mày muốn ăn hả?"
"Ừ. Vậy nên cùng tôi đi mua đi!"

Cứ thế Bạc Uyên thành công kéo dài thêm thời gian ở cùng người mình thích, rồi chầm chậm gọi ổ bánh mỳ thịt nướng từ cô bán lề đường.
"Mày ăn hành không?"
"Sao cũng được hết."
Một câu trả lời hời hợt, thì vốn mục đích chính cũng không phải là ăn bánh mỳ.
"Đây nhé cảm ơn hai cháu!"
"Dạ."
Tiếp tục rảo bước trên đường về nhà, Bạc Uyên lôi ổ bánh mỳ ăn ngấu nghiến đến gần một nửa. Hà mới nói
"Cho tao ăn với"
Uyên ghé bánh vào mặt Ngô Hà, bất ngờ thay, anh ấy thực sự cắn ổ bánh từ trên tay cậu. Phải nói thật, Bạc Uyên hiện tại đang rất vui mừng hay là hạnh phúc, không ngờ người yêu mình lại dễ thương đến thế.
"Anh ăn nữa đi."
Vừa lúc Hà chồm qua để nếm lại lần nữa, Uyên nhanh chóng hôn cái chóc vào má anh.
"Ít nhất thì cũng phải hôn má chứ"
Ngô Hà ngại chín hết cả mặt, quơ tay múa chân loạn xạ, quay mặt đi chỗ khác định bỏ chạy. Uyên nắm lấy áo anh rồi vừa cười vừa xoa lưng an ủi. Hai chàng trai cứ thế vui vẻ bên bờ hồ, chẳng để tâm đến ánh mắt mọi người, thật ra là cũng chẳng ai quan tâm đến đâu. Thời học sinh cùng tình yêu tuổi học trò vốn sẽ luôn là một kỷ niệm rất khó để phai đi.

___

Cre ảnh: Quân Nguyễn
QUÂN NGUYỄN ƠI CẬU CÓ ĐANG ĐỌC KHỒNGGG 😭😭
Mọi người còn theo dõi truyện hong ạ🥲


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net