Cảm giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Haejoon)

Eunyoung là một người có khuôn mặt đẹp, tên thì như con gái. Có nhiều bạn bè, những cô gái vây quanh thì luôn mê cậu như điếu đổ, em nào em nấy xinh như hoa hậu.

Không phải loại bắt cá hai tay, mà là thả lưới bắt cá. Nhưng cũng chỉ vì nơi ăn chốn ngủ, mới chịu hạ cái tôi cao như đường bay của cây đa chú cuội, dọn dẹp nhà cửa và không xả rác linh tinh nữa. Điều này đã được đàn anh lớn hơn một tuổi hết lòng chỉ bảo (chửi mắng), rồi từ đó, hoà nhập trong môi trường chỉ có hai người.

Rồi bỗng có một ngày, tự dưng một kẻ tên Juwan xuất hiện, tính khí y như đứa trẻ lên ba, muốn sống trong khu kí túc cứ ngỡ là hậu trường phim Annabelle rất đáng sợ, đơn giản là vì giận dỗi lẫn khó chịu với mẹ. Rồi nhiều những cô bạn, người bạn xuất hiện và gây nên nhiều rắc rồi hơn trong cuộc sống vốn đã mệt mỏi. Cũng từ ấy, Eunyoung dần dần bộc bạch với cậu đàn anh hơn mình một tuổi, thể hiện sự quan tâm và tôn trọng lẫn nhau, giúp đỡ những khi Haejoon cần.

Chẳng hiểu sao, không lẽ, cảm giác tim rung động..chính là như thế này?! Goh Haejoon nghĩ mãi chẳng thể thấu, thật kỳ lạ làm sao. Khởi đầu gặp mặt là bị đánh cắp tiền, vô vàng những trận tranh cãi, đánh mắng, mà lại dựng nên nồng cốt tình yêu trong Haejoon ư? Hay là vì sự đồng cảm và thấu hiểu khi đã gần như ở cùng một hoàn cảnh, nên mới sinh ra thứ tình cảm xem như người thân này..

Dù sao cũng phải làm rõ mọi thứ, chẳng thể để chuyện này đi quá xa.

__________

Từ khi chột dạ phát hiện những rối bời trong tâm trí, việc học hành cũng chẳng có gì bị ảnh hưởng, mà là nỗi lo lắng bồn chồn khi ở gần Eunyoung. Phải tìm cách chữa trị căn bệnh khiến bản thân hoang mang này, phải, nguyên nhân chính là Baek Eunyoung.

Vô tình nhiều khoảnh khắc bình thường giờ đã trở nên thật khó hiểu. Nửa muốn bắt chuyện, nửa còn lại thật không cam tâm. Đó giờ đúng thật là đã hơi có lỗi với cậu ta, nhưng bây giờ có gì đâu mà cần phải tị nạnh, tranh cãi. Không lẽ, tự đi gây sự? Vậy thì sẽ làm hình tượng lẫn khoảng cách trở nên cách xa thêm. Vì xích mích nên khoảng cách mới càng bị đẩy lùi, nói chuyện với nhau mà cũng cần phải chia thứ. Mình xem cậu ta đã là bạn, mà Eunyoung chẳng xem mình ra thứ gì.

Người nhạy cảm như cậu ta chắc chắn sẽ phát hiện biểu hiện lạ từ mình, đến lúc đó thì không biết bao cái lỗ là vừa đủ chui. Muốn có bạn..cũng thật khó khăn. Cứ vì cớ sao mà Haejoon tôi cứ phải xem tên khốn Eunyoung là bạn, trong khi cậu ta hoàn toàn phớt lờ. Nhưng nếu thế, làm sao bản thân cảm nhận được, có vẻ Eunyoung cũng không hoàn tàn ghét tôi. Mấy dạo này chả thấy dắt gái về nhà nữa. Mặc dù cậu ta có thể nhìn thật sự đẹp lên.

Bước xuống phòng bếp, mọi người vì là thứ 7 nên đã về với gia đình hết cả rồi. Khu kí túc cũ kĩ này, từ giờ sẽ chỉ còn ba thanh niên hay cãi vã. Pha một ly trà, tên ngốc Eunyoung đã đi ra ngoài chơi cùng bạn, chỉ còn lại có một mình, tâm trạng cảm giác vui vẻ, phấn chấn hết thảy. Suy tư nghiền ngẫm cả một đêm, mất ngủ dần thành nghiêm trọng lên rồi. Phải tranh thủ không khí tươi vui, nhẹ nhàng này..chớp nhẹ mắt..một chút.

Đầu dựa lên bàn, ngủ thiếp đi lúc nào chả ai hay.



" Hù!! Tớ về nhà nhưng nhanh chóng đem thức ăn lên lại nè- .."

Gì thế, Haejoon đã ngủ trên bàn ăn sao, chắc không cần gọi dậy, cứ để cậu ấy ngủ tiếp vậy.




Thời gian trôi qua, thoáng cái chỉ mới nhẹ thả lỏng mắt, mà đã 20 phút rồi. Ngước lên nhìn, thì ra là Juwan sao, chẳng phải là về nhà hả.

" Không phải cậu về nhà sao?"

" Tỉnh rùi à, tớ về nhưng nhanh trở lại kí túc, thấy cậu ngủ nên để yên thế luôn. Dạo này sức khoẻ Haejoon không được ổn à, do cậu thiếu ngủ nên cơ thể dần không chịu nổi rồi hay sao!!? Tiếp tục thế thì cậu sẽ phải nhập viện đó, huhu. Nếu cần tớ giúp gì thì hãy báo liền nhé!"

Juwan đang nấu ăn. Nấu món gì với con Cua Tuyết ấy. Mùi thơm nhẹ nhàng đôi chút.

Cọt kẹt - Cọt kẹt - cọt kẹt

Tiếng bước chân trên sàn gỗ của một ai đó. Ló cái đầu vàng với mái tóc được buộc vào, thì ra nó chính là Eunyoung. Tôi cứ nhìn chăm chăm vào khuôn mặt quá đỗi gợi đòn của nó.

" Juwan, hình như Eunyoung có vẻ lạ lắm..."

" Tôi lạ cái gì vậy?"

" Tui thấy cậu ta có lạ gì đâu chứ. Cậu sao thế Haejoon"

" Không biết..."

Rồi vụt nhanh một cái, lảo đảo đứng dậy lại ngã xuống đất cái đùng. Chút nữa thôi là đập vào cạnh ghế mất.

" Haejoon!! Áaaaa"

" Nè nè, anh bị làm sao thế- tự dưng mà ngã là sao?!

" Eun- Eunyoung mau mau đưa cậu ấy đến bệnh viện- nhanh- nhanh lên!! Áaaa trời ơi gì thế này"

" Anh im lặng bớt coi! Ồn ào quá!"

Eunyoung nhanh chóng đỡ tôi dậy, hình như do thức đêm với suy nghĩ nhiều, nên bây giờ tôi mới ngã. Tôi báu lấy tay áo của Eunyoung, từ từ rướn mình.

" Không, không cần đến bệnh việ-"

Chưa nói xong thì ngất lịm với khuôn mặt cá chết đuối. Bởi sáng nay người hay nấu đồ ăn sáng cho mình hình như đã quên nấu mất rồi, chắc do bận đi chơi với bạn

____________

Mở mắt ra, quay sang một bên, là thằng Eunyoung, nó đang đứng lù lù ngày bên cạnh.

" Anh ăn không, tôi cho nè"

Nói rồi nó ăn gói snack một cách không thể muốn đập hơn. Vụn bánh rơi xuống giường và mặt của tôi.

" Mày tự ăn đi, tạo không ăn. Làm gì thì làm, đừng có làm phiền là được. Để yên cho tao ngủ hôm nay tao mệt lắm."

Nó ngồi phịch xuống đất, vẫn nhai rôm rốp mấy miếng bánh. Một vài phút trôi qua, cứ ngỡ đã là bình yên. Tiếng game trên điện thoại giật đùng đùng. Má nó, cái thằng trời đánh này. Mình đã mệt rồi mà.

" Sáng nay anh ăn gì chưa?"

"... Ăn gì"

"...."

" Đừng nói là tôi không nấu bữa sáng cho anh, mà đến bây giờ anh chưa có gì vào bụng đấy nhé?!"

" Chút nữa tao ăn trưa luôn, đỡ khoản tiền ăn buổi sáng"

Thằng Eunyoung nhìn chằm chằm vào tôi, nhíu mày rồi chạy ra khỏi phòng. Hình như tôi đã quen với việc được thằng nhóc này nấu bữa sáng, thành thói rồi hay sao. Eunyoung đi, tôi cảm thấy nhẹ đầu hơn hẳn, bởi chẳng cần phải giữ mình trước bao cái tình huống cữ ngỡ là bình thường đi chăng nữa. Với cảm xúc đầy rộn ràng và trái tim không ngừng đập mạnh, tôi cảm thấy Eunyoung có một nửa sự dễ thương của con gái... Đôi mắt khẽ khép hờ lại, dấu hiệu của cơn buồn ngủ vì thấm mệt.

Cánh cửa mở ra một cách mạnh bạo chẳng hề thương tiếc, hình như cửa sắp gãy đến nơi rồi. Eunyoung ngó nghiêng tùm lum tùm la bên ngoài rồi giật tít đóng cửa lại. Lon ton bê tô cháo trăng y hệt lúc Juwan nấu khi trước.

Nó không muốn mở lời

"... Anh dậy ăn cháo đê"

Tôi đưa mắt qua, thấy thân ảnh cao ráo với chiếc áo khoác màu hường, hai tay ôm bát cháo mà mặt ngoảnh đi nơi khác thẹn thùng. Gì đây? Tôi và Eunyoung có vẻ không có ai đối với ai là thật sự bình thường.

" Dậy đi chứ, giờ anh muốn tôi đút anh ăn luôn à?"

"Méo cần nhé."

Ngồi bên trên giường. Hai mắt tôi và nó chìn chăm chăm với nhau mãi. Nó nhíu mày, tôi cũng y xì đúc.

Nóng bỏng môi, chiếc muỗng chứa đầy cháo trắng chạm lên môi tôi. Ủa, sượng trân quá, chuyện gì vậy??? Tôi thuận theo mở miệng. Hành động lặp đi lặp lại đến khi không còn gì nơi bát. Lần nữa, hai đôi đồng tử khác màu giao nhau trên một đường kẻ không hiện hữu. Sắc mặt của tôi lẫn Eunyoung vẫn là hoang mang, bàng hoàng không kịp hiểu. Bản thân đang làm cái quái gì vậy?!? Thằng nhóc Eunyoung định bỏ đi, tay tôi bắt lấy nó. Từ nãy đến giờ, chúng ta đã nói gì chưa thế...

Eunyoung thuận đà nắm lấy tay tôi, cả hai vật nhau trên giường. Lần đầu tiên hai khuôn mặt mới thực sự cận kề đến thế. Có thể cảm nhận được, từng cái hít thở, một màu đỏ ửng nổi bật trên tông da trắng mịn của Eunyoung. Có thứ gì đó, nó thật sự lạ lắm, không ngừng thôi thúc tôi hôn lên đôi môi mềm mại ấy. Từ từ, một cách nhẹ nhàng, tôi đã áp cái đôi môi khô khốc của bản thân lên người đối diện. Mắt Eunyoung mở to, tôi vội nhắm chặt mắt. Không phải sợ, mà là ngại. Rồi cũng từ cái nhẹ nhàng, Eunyoung cũng áp môi mình lên môi tôi. Mà lần này khác lắm, lưỡi nó liếm lấy liếm để, vẫn cứ nhắm chặt mắt, vì nhột mà hơi hé môi. Một thứ nóng bỏng chui tọt vào trong khoan miệng, mới nãy chỉ là môi chạm môi, mà bây giờ lại gần như hoà làm một. Thứ xúc cảm kì lạ, dảy nảy lên trong bụng. Cũng gần đến một phút, tôi không chịu nổi nữa rồi, giảy dụa hất mạnh thân hình phía trên. Tách khuôn mặt nhau ra, bốn mắt khẽ láo liên như chào hỏi trước.

Vội vàng dùng tay đẩy mạnh khuôn mặt xinh đẹp ấy ra, tôi cần thở mạnh để hồi phục lượng O2 đang thiếu. Một cánh tay hất nhẹ bàn tay tôi. Một lần nữa, hai đầu lưỡi của chúng tôi quấn quýt với nhau, mặc dù có vẻ, tôi vẫn chưa sẵn sàng cho hiệp hai này. Âm thanh chụt chụt vang nhẹ trong căn phòng. Tay Eunyoung đặt trên đầu tôi. Không biết tôi và Eunyoung đã hôn nhau tới mấy lần.

Eunyoung và tôi đến khi đã mệt lả, tôi nằm lùi vào một góc giường, cậu ấy theo đó mà ngã lưng. Tay choàng qua bụng, chân đạp đạp chiếc chăn, ý muốn đắp cùng. Tôi nằm thẳng, đầu có hơi nghiêng về phía Eunyoung một chút. Có lẽ, bây giờ đã đến giờ đi ngủ trưa rồi.

__________________________

Hông biết có ai đọc không nữa. Huhu. Mình thấy không có người nào viết fanfic cho một couple webtoon hết. Có kỳ quá hông ta. Mong được mọi người ủng hộ (⁠●⁠´⁠⌓⁠'⁠●⁠)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net