Chap 14: Dòng sông máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh hùng của ta đâu rồi ? Quên mất ta đang giữ mỹ nhân của ngươi sao ?
Con rắn to giọng hỏi, đôi mắt chằm chằm nhìn Aidan.

- Tôi không có quên, hôm nay tôi không tìm được huyết thanh, tôi nhất định sẽ tìm ra.

- Nếu cho ngươi thời gian dài như thế thì không vui, chi bằng mỗi ngày trôi qua ta sẽ cắt đi một chi của con bé nhưng vẫn giữ cho nó sống. Thế nào ?

Dọc sống lưng đã truyền đến khí hàn, mọi người không ai biết phải làm thế nào cho chu toàn, vừa bảo vệ được Freya vừa tìm cớ tiếp cận ổ rắn để tiêu diệt triệt để kẻ nối dõi.

- Hôm nay tôi sẽ tìm.

- Không được Aidan ! Trời đã quá khuya rồi !
Bella ôm lấy cánh tay anh ngăn cản.

- Không cần đi tìm.
Cô gái lạ mặt kia từ trong lều bước ra, cả người nhỏ nhắn, run rẩy. Nhưng dường như có một sức mạnh nào đó tạo cho cô động lực đối mặt với con rắn.
- Chỉ cần giao nộp cô bạn đó, ta sẽ đưa huyết thanh cho ngươi.

- Em có huyết thanh sao ?
Aidan có chút ngạc nhiên.

Con rắn hiếu chiến nghe đến hai từ 'huyết thanh' liền mất bình tĩnh, đuôi vươn đến chỗ cô gái với tốc độ kinh khủng. Nó vốn tưởng bắt lấy cô được rồi. Không ngờ bọn họ vẫn là nhanh hơn cả, một khắc đã giật mạnh tay cô gái bỏ chạy. Khỏi phải nói con rắn đã trở nên điên cuồng thế nào khi trượt mất con mồi. Nó ngay lập tức đuổi theo họ.

- Chúng ta cần phải đốt hang rắn và cứu Freya.
Bella vừa chạy vừa hét lên.

- Aidan, anh mau mang cô gái đó trốn đi. Shayne với em sẽ đi cứu Freya. Gin, Kyle và Joy mau tìm cách thiêu rụi lũ rắn con.
Bella túm lấy tay Shayne rẽ hướng lên vách đá.

Aidan cùng cô gái kia nghiễm nhiên trở thành con mồi bị truy đuổi, chỉ biết dốc sức mà chạy. Con rắn từ phía sau đuổi đến sát nút, không ngừng kêu gọi họ mau giao ra huyết thanh. Mãi một lúc họ mới kịp nấp vào một khe đá khuất mép trái đường đi.
- Sao không để em giao nộp huyết thanh ?

- Nếu nó có được huyết thanh, chúng ta thực sự sẽ gặp rắc rối.

- Vậy sao...

- Huyết thanh là cái quái gì khiến con rắn thèm muốn như vậy chứ ?

- Huyết thanh chỉ có một...ừm... Anh nói anh muốn đóng cánh cửa tử thần sao ?
Cô gái đó nhìn Aidan, không hiểu sao sâu trong đôi mắt đó là cả một trời niềm tin mãnh liệt. Sức sống của cô khiến anh quả thực ngưỡng mộ. Aidan gật đầu.
- Cánh cửa tử thần chỉ có duy nhất một lần mở cửa. Mở cửa để khiến trật tự thế giới đảo loạn, biến nơi đây trở thành địa ngục thứ hai. Khi nó khép chặt cửa những việc xảy ra phía bên kia sẽ vĩnh viễn kẹt lại bên trong. Anh dám chắc sẽ trở ra kịp lúc nó đóng lại chứ.

-...

- Khi chúa tể bóng tối biến mất, em đã luôn dự liệu sẽ có ngày cánh cửa ấy mở ra và... sẽ có người dũng cảm đóng nó lại. Nhưng trong truyền thuyết, chưa một ai có thể trở về. Aidan mong anh hãy chắc chắn với sự lựa chọn của mình.

- Ta thấy các ngươi rồi nhé lũ chuột nhắt.

Con rắn dùng đuôi bao bọc kín hai khe đá, cả hai đang đứng giữa thế gọng kềm, không thể thoát cũng chẳng thể đứng im chịu trói. Loay hoay mãi cô gái liền dùng phép thuật của mình dịch chuyển Aidan ra ngoài. Còn bản thân cô vẫn trở thành 'miếng thịt kẹp' trong cơ thể to đồ sộ của con rắn.

Trong khoảnh khắc nó dùng cơ hàm sắc nhọn lao đến cô, thời gian dường như dừng lại. Cú đớp mạnh mẽ tưởng chừng như giáng xuống cơ thể nhỏ nhoi đó nhưng có thứ gì đó khiến con rắn phát điên. Nó cuốn chặt lấy cô và thét lên, sau đó lao đi mất hút.
Aidan dùng tốc độ nhanh nhất, ra sức đuổi theo.

&.&.&.&.&.&

Phừng phừng.

Lửa ngùn ngụt bốc lên từ trong cách hang lớn cạnh vách núi, từng luồn khói dày, đen kịt bung ra không trung. Mùi khói xen lẫn những tiếng kêu thét đòi mẹ của đám rắn con hoà lẫn với bầu không gian đang rực đỏ tia nắng mặt trời. Cái hang như một cái miệng khổng lồ phà khói liên tục, bên trong trở thành cái lồng thép nung lửa, nóng bức như thiêu đốt những sinh mạng vừa chào đời đã hung hăng.

Kyle giữ chặt lấy Freya, mọi người nhảy theo độ dốc của con thác rơi xuống cái hồ nhỏ chân thác. Nước chảy ngày càng xiết, bầu trời như báo hiệu nỗi đau thê lương của người mẹ, nhuộm một màu đỏ gắt. Tiếng kêu thét của những đứa con vang vọng khắp một vùng đất phép thuật.

Con rắn mẹ đến nơi đã ném đi sự hứng thú với huyết thanh, lao vào biển lửa cứu lấy những quả trứng còn chưa kịp nở. Hai bên vách hang treo đầy những xác chết cháy đen của đám rắn con, có con còn ngọ nguậy gắng bò trườn, có con đã hoàn toàn im lặng. Trông thấy tình cảnh như vậy có bà mẹ nào mà không đau lòng.

Lớp vỏ trứng tuy dày nhưng cũng chẳng thể nào bảo vệ nổi con non khỏi sức mạnh kinh hoàng của lửa.

- Đủ rồi lũ chuột nhắt ! Tao thề sẽ lột da từng đứa, quẳng thây các ngươi vào cổng địa ngục. Dùng máu của các con ta nguyền rủa ngươi ! Ta nguyền rủa các ngươi !!!
Từ sau lời con rắn nói, từ cái hang ngay miệng thác, khói đã vơi bớt đi. Lạ một điều máu từ trong hang không khô lại mà còn trải rộng ra, hệt như dung nham tràn xuống hoà lẫn với dòng nước thác chảy xiết thành một màu đỏ thẫm đáng sợ. 'Dòng sông máu' mang vô vàn tiếng kêu của đám rắn gọi mẹ, rắn chúa từ hang trở ra da thịt cũng vài phần cháy xém, mùi khét của da bốc lên; đôi chỗ còn lộ ra xương trắng dần mục rữa. Nó bò lại phía mọi người với đôi mắt nung đầy lửa giận, sát khí ngùn ngụt.

- Các ngươi phải chết !!!
Một tiếng 'lọc cọc' ngân dài trong không trung, khắp vùng đất phép thuật như chịu sự rung lắc của một lực đạo nào đó, tựa như ngồi trên lưng voi cảm nhận sự chênh vênh của chỗ ngồi vậy.

Giờ khắc này, trước mắt họ, dưới chân thác, tận cùng 'dòng sông máu', cánh cổng tử thần đã hoàn toàn hé mở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net