Chap 27: Giấc mơ biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bella ngồi đối diện chờ Shayne lấy lại chút bình tĩnh, sau đó nhanh chóng hướng dẫn cậu chuẩn bị cho bài thôi miên. Chỉ cần Shayne thành công bước vào giấc mơ của Joy, cô tin mọi chuyện sẽ lại ổn thôi.

- Được rồi, khi em bắt đầu thôi miên Shayne, mọi người hãy tạo lập kết giới tránh cho cậu ấy gặp nhiễu loạn. Còn Shayne, em phải lập tức tìm được Joy, đánh bại kẻ bên trong toà thành.

- Em có thể đi cùng không chị Bella.
Gin nhìn cô.

- Được.
Bella căn dặn.

&.&.&.&.&.&

Ta biết giấc mơ đó đã bám lấy ngươi rất nhiều năm. Giấc mơ đó ăn mòn ngươi, khiến ngươi ám ảnh. Đưa nó cho ta, ta giúp ngươi quên nó.

- Tôi có thể quên được nó sao ? Vậy thì...

- Ngừng lại ! Nếu em ném giấc mơ cho hắn em sẽ mãi mãi lạc trong toà thành này !
Gin khó khăn lắm mới lẻn vào được bức tường dày bằng gạch, trông xa xa có một đốm sáng trôi lơ lửng, giữa đốm sáng đó chính là Joy.

Nhưng Joy không đáp lại. Joy tự ôm mình trong đốm sáng lững lờ, còn kẻ nói chuyện cùng cô, hắn lại đang xoè tay chờ túm gọn đốm màu thanh khiết đó. Nửa gương mặt hắn ẩn trong bóng tối, nửa còn lại trưng ra khoé miệng rách đến mang tai, không rõ đang cười hay tức giận. Hắn không nói gì cả, chỉ lặng lẽ quan sát Gin, lại là một kẻ lạc lối đáng thương.

Chị không phải sợ ma sao ?
Sợ chứ...nhưng chị không muốn cô Hiệu trưởng biến mất. Không muốn nơi này trở thành bình địa.

Sherry ! Chị đừng trốn nữa ! Em không có sợ ma ! Em không có sợ chị hù đâu !!!
Gin đừng như vậy mà con trai, Sherry con bé đi rồi, nó mất rồi...
Rõ ràng lúc đó chị không chết ! Chị chỉ tạm thời trốn ở một nơi nào đó thôi ! Chị mau ra đây đi !

Gin ! Không lẽ em chưa từng nghĩ sẽ mang Sherry trở về sao ? Em đã nói em tin Sherry chỉ bị mắc kẹt ở đâu đó thôi sao ?
Phải. Nhưng em chịu đủ rồi. Chị ấy đi quá lâu rồi, Bella chị đừng đào bới quá khứ nữa. Mọi chuyện chấm dứt rồi.

Từng ấy đã đủ khơi gợi "vết thương" quá khứ đáng sợ của cậu, nỗi đau lòng dâng lên chặn kín cuống họng. Gin run rẩy đè nén cảm giác khó chịu đó, bao nhiêu cơn ác mộng từ năm năm trước gợi về đây, ngay lúc này là đòn chí mạng đánh mạnh lí trí của Gin; cậu đang dần quên đi bản thân mình đang ở đâu.
- Ngươi là kẻ ăn giấc mơ ?

Ta không ăn nó, ta giữ nó để nuôi dưỡng nơi đây - toà thành hạnh phúc.

- Hạnh phúc ? Đây là hạnh phúc hay sao ? Ngươi lôi cơn ác mộng của con người rồi bật lại cho họ như cái máy phát...

Ngươi sẽ hiểu lí do tại sao nơi đây hạnh phúc hơn thế giới của ngươi ngay thôi.

Gin trừng mắt nhìn hắn bước nhẹ xuống trước mặt. Đi kèm với từng bước đi của hắn, nỗi sợ hãi của Gin dần dà tan biến. Cái nặng nề ban nãy bỗng nhẹ nhàng hơn, đối mặt với việc Sherry đã vĩnh viễn ra đi Gin cảm thấy dễ dàng chấp nhận hơn hẳn.

Ác mộng mãi mãi cũng sẽ không bước được đến đây, ở đây là nơi chỉ dành cho những giấc mộng đẹp. Chỉ cần ngươi dàn trải hết những nỗi sợ hãi ngươi sẽ không còn phải đối mặt với nó nữa.

Roẹt !

Ba bốn thanh kiếm đâm phập vào sau lưng Noah, Shayne nín thở chờ đợi phản ứng của hắn. Từ vết thương, không có một giọt máu nào chảy ra, trái lại chỉ toàn là những đốm sáng tương tự tuôn ra không ngừng.

- Đây là...

Ngươi đang lãng phí món ăn tươi ngon của ta đó, đồ nhát cáy.

- Ai nhát cáy !? Ngươi mau chết đi !
Shayne lại đâm thêm một nhát sâu. Noah né tránh được, hắn đi như bay đến chỗ đốm sáng của Joy. Hắn như thể muốn lấy sức mạnh từ nỗi sợ hãi của Joy.

- Shayne ! Trước khi hắn phục hồi mau chóng khiến Joy tỉnh dậy !
Gin hét lớn.

- Joy ! Anh chấp nhận quá khứ của em, em không cần phải vứt bỏ nó !
Shayne lao đến.

Một khắc trước khi Noah ra đòn triệt tiêu, Shaynr tưởng chừng như xung quanh cậu, toà thành này bỗng chốc run rẩy. Sau đó trong mắt cậu hiện lên vô số cơn ác mộng từ rất rất nhiều người xa lạ, tất cả thay phiên chạy quanh bộ não hệt như một cái máy phát đang hoạt động hết công suất. Tuy nhiên ảo ảnh về cơn ác mộng là giả còn nỗi đau nó mang đến lại là thật. Shayne cảm thấy bản thân sắp sửa không chịu nổi thì một thân người phía trước che chắn cho cậu, thay đổi mục tiêu của Noah.

- Anh Gin ?!

- Shayne, tên này chỉ có thể không chế một người. Trước khi biến mất, phải lay Joy dậy cho bằng được !

Tuyệt chiêu Ảnh tập phản xích của Noah quả thật không thể một lúc kiềm giữ hai người, trong khi hắn cố gắng tập hợp cơn ác mộng của Gin và bẻ gãy chúng thì Shayne đã chộp được đốm sáng chứa Joy. Thế nhưng...

&.&.&.&.&.&

- Gin ? Shayne ? Sao cả hai lại...
Bella nhìn hai người họ như mới tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng. Chỉ mới có một tiếng đồng hồ đã lập tức văng khỏi toà thành đó trở về hiện tại, không lẽ kẻ trong toà thành thứ ba...

- Không đơn giản.

- Hắn đã đánh trúng Gin sao ?
Bella hỏi.

Gin lặng lẽ gật đầu, cậu đỡ cho Shayne một đòn, điều đó cũng để khẳng định chắc chắn rằng hắn chỉ có thể đấu lại một mục tiêu, không chịu nổi việc đấu song song hai người. Kết quả quên mất lời dặn của Bella: Gin có thể đi vào giấc mơ của Joy nhưng không tồn tại như một thực thể độc lập mà là tách khỏi Shayne. Nếu Gin bị đánh trúng hay sử dụng phép thuật lập tức sẽ cùng kéo Shayne ra khỏi giấc mơ đó.

- Anh xin lỗi.

- Không, em phải cám ơn anh mới đúng. Anh đã đỡ đòn đó cho em mà. Chỉ là...em sợ Joy không tỉnh lại...

&.&.&.&.&.&

Toà thành run rẩy không ngừng, có dấu hiệu sụp đổ, các giấc mơ không ngừng thoát khỏi cơ thể Noah, dường như điều đó đã khiến toà thành không còn vững chãi nữa.

Con nhãi ! Mau ra đây ! Ngươi nghĩ có thể trốn khỏi ta sao ?! Giấc mơ của ngươi đang ở trong tay ta !

- Cảm ơn đã giúp ta quên đi cơn ác mộng đó. Tuy việc đưa nó cho ngươi có hơi phí hoài nó.
Joy từ đằng xa nhìn xuống xem dáng vẻ khó chịu của Noah. Hắn không biết cô đang ở đây.

Nếu ngươi cho ta nửa giấc mộng cuối cùng ngươi sẽ hạnh phúc hơn bây giờ.

- Không. Hiện tại ta rất hạnh phúc. Ta không cần đem giấc mơ của mình ném cho con thỏ háu ăn như ngươi được. Ở lại đây với mấy giấc mộng cuối cùng của cuộc đời ngươi đi bởi vì...từ đây về sau sẽ không có một ai trở thành nạn nhân bị ngươi lừa đảo nữa !
Joy kéo một khúc đàn tử thần, tuyệt chiêu từ vũ khí cầm (hình cây đàn) bằng pha lê tím; có sức mạnh phá huỷ từng mảng tường của toà thành, Noah vì thế mà bị chôn vùi dưới toà thành đã sụp đổ hoàn toàn cùng với đôi tai bị chặt đứt, khoé miệng đã vỡ đến hơn nửa đầu. Khúc nhạc của Joy không bị biến mất mà cứ vang vọng xung quanh toà thành nát đó, có lẽ sau này sẽ không ai lạc vào đây nữa.

&.&.&.&.&.&

Ở một nơi khác đang rộn lên tiếng cười của một kẻ khoác trên mình bộ áo đen tuyền của bóng tối.

- Có gì đáng cười hay sao ?
Người phụ nữ kế bên nũng nịu.

- Ngoan. Tới lượt cưng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net