Chap 4: Học viện chìm trong bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Joy cậu có nghe thấy gì không?
Shayne vốn đang ngồi ở nhà, cảm thấy không khí xung quanh đột ngột sặc mùi máu tanh, kèm theo đó là tiếng gọi thôi thúc cậu trở về. Sự ngột ngạt này khiến cậu cảm thấy muôn phần khó chịu liền gọi điện hỏi thăm Joy.

*Cái mùi tử thi chết tiệt này không biết từ đâu vọng đến nữa, hôi chết được.*
Joy ho sặc sụa bên đầu dây kia.

- Cậu cũng nghe được sao ?
Shayne quả nhiên đoán không sai, mọi người ai cũng nghe thấy cái mùi kinh dị đó, chỉ là không ai trong nhà nghe được tiếng gọi trừ cậu.

*Em có nghe thấy tiếng gọi. Nhưng mà trở về đâu mới được ?*

- Chúng ta có nên đi kiếm cái người đó không ?
Shayne dịu giọng.

*Người đó ?*

- Aidan Hayes. Anh ta chắc hẳn biết được chuyện gì đang xảy ra. Anh qua đón em, chúng ta đến học viện.

❈❈❈

Joy mặc cái áo thun màu đen, bên ngoài khoác thêm lớp áo khoác màu hồng đậm, chân đi đôi boot da bóng đen tuyền. Cô thật sự không chịu nổi cái mùi khủng khiếp đó đến nỗi trong nhà phải mang khẩu trang dày cả lớp, suýt chút là ngộp thở.

- Joy !

Joy leo lên xe, không ngừng than vãn, Shayne từ lúc quen cô chắc hẳn là luyện được sự kiên nhẫn ngất trời để có thể ngồi nghe cả buổi mà không cảm thấy chán nản.

Shayne mặc áo thun cổ tròn màu xanh nhạt đi cùng với quần bò dài dưới đầu gối. Tổng thể trông rất hài hoà, lại mang chút hơi hướng năng động, thể thao.

Cả hai vừa chạy được một quãng thì điện thoại Joy không ngừng reo inh ỏi trong túi xách, khiến cô muốn lơ đi cũng không thể chịu nổi tiếng chuông thông báo tin nhắn.

"Bắt đầu từ hôm nay các học viên của học viện Harvey được nghỉ hè sớm hai tuần. Yêu cầu các học viên không đến học viện trừ khi có thông báo triệu tập."

- Cái gì ?!
Joy nheo mắt, cô chưa tiếp nhận được thông báo từ học viện, sóng điện thoại càng lúc càng yếu, đỉnh điểm là khi họ đến cổng học viện thì toàn bộ cột sóng đều mất hết, để lại mỗi mình cây ăng-ten trơ trọi lẻ loi một góc màn hình.

- Shayne, có tin báo nói là học viện cho nghỉ hè rồi.

- Hở ?
Shayne vừa nghe Joy nói là giật mình. Sắc mặt có chút xanh lè.
- Tớ hy vọng không có thảm hoạ nào xảy ra.

- Sao cậu nói vậy ?
Joy không hiểu lời nói của Shayne, trong đó có đến 3 phần là sợ hãi, còn lại là cố gắng trấn an bản thân.

- Tớ nghe dì nói...học viện Harvey trước đây từng bị phá nát hoàn toàn sau đó được phục dựng trở lại...không ai biết rõ nguyên nhân tại sao, cái gì có thể phá huỷ được tấm lá chắn kiên cố của trường...
Shayne càng nói càng rùng mình phụ hoạ thêm.

- Lỡ đến rồi, cứ lên đó hỏi ai đó thử đã.
Joy kéo tay Shayne, cả hai bước vào sân trường.

Lúc này sân trường bao phủ một lớp khói dày đặc trông không khác một toà lâu đài bỏ hoang. Những nhánh cây xanh xinh đẹp trở thành một dáng hình rũ 'mái tóc lá' im im một góc sân. Vết nứt từ những bức tường hiện ra ngày một rõ rệt, tiếng răng rắc vang lên, khúc chiết tan vào không gian u ám bấy giờ. Cả Joy lẫn Shayne bám tay nhau lướt qua từng dãy phòng, những dãy hành lang lạnh lẽo không một bóng người. Học viện Harvey nổi tiếng trong hè lại trở thành toà tháp kinh dị như thế này sao ? Nhưng quan trọng là tại sao người bình thường nhìn vào lại chả thấy có sự thay đổi gì ?

Càng đi sâu vào học viện, không ai trong số Joy và Shayne tìm thấy một thứ gì quen thuộc trong năm học, huống hồ gì họ là người mới chuyển đến năm nay, hoàn toàn xa lạ với dáng vẻ bí ẩn ở đây. Đi được một thoáng cả hai nghe có tiếng động ở cầu thang, lần mò một hồi họ bắt gặp một bóng dáng đen thùi lùi ngồi chễm chệ ở bậc thứ 27, dường như có ai đó đang ngủ.

- Hey ! Ai đang ngồi trên đó vậy ?
Joy nhỏ giọng, hướng mắt nhìn lên cái bóng đen đó.

- Ồ. Không ngờ cũng có kẻ thích tọc mạch vào chuyện quỷ dị ở đây à ?
Cái bóng đó di chuyển xuống chân cầu thang, càng lúc càng gần họ. Cuối cùng vén bức màn khói đi ra là một cậu bạn với mái tóc đen, xoã ra trông có vẻ hoang dã một chút. Có điều cái sự kiêu ngạo hằn rõ trên gương mặt cậu.

- Tớ tên Joy Scarlet còn đây là Shayne Jackson. Cậu tên gì ?
Joy nắm chặt tay cậu ta tỏ vẻ thành ý, cô không muốn ngay lần gặp đầu tiên đã tẩn cho cậu một trận.

- Cần thiết phải nói sao ? Tôi ghé lấy chút đồ rồi về.
Nói rồi cậu ta quay lưng đi, chẳng màn đến việc giới thiệu.

- Khoan. Đến đây rồi thì tìm hiểu luôn đi.
Shayne lên tiếng yêu cầu.

Cậu ta chần chừ một lúc rồi cũng quyết định quay lại, nhìn một lượt hai người kia rồi cười khẩy.
- Tìm hiểu ? Được thôi. Kyle, tôi tên Kyle Garcia.

- Cậu không thấy gì lạ ở đây sao ?
Joy hỏi.

- Cậu hỏi tôi cũng như không thôi, tôi cũng là kẻ vừa chuyển đến, một chút còn không biết. Nếu muốn tìm hiểu phải đi hỏi những người có pháp lực cao, cai quản nơi này.
Kyle nói rồi lại chỉ lên cầu thang.

❈❈❈

Aidan ngồi trầm lặng nhìn Bella đi qua đi lại từ này tới giờ, Gin cũng lật bâng quơ vài trang sách trên bàn, không khỏi buồn chán. Freya nắm lấy tay áo của Aidan, một hồi sau cũng quyết định hỏi nhỏ.

- Chuyện em có thể vào được đây...quan trọng lắm sao ?

Mọi người trong phòng dừng việc đang làm, lặng lẽ nhìn cô bé.

- Freya...anh không biết phải nói sao để em hiểu...nhưng...
Aidan ôm lấy cô rồi thở dài, anh thực sự cảm thấy có cái gì đó khủng khiếp sắp sửa xảy ra, có điều anh không muốn phải lôi kéo thêm bất kì ai vào chuyện này, kể cả Freya.

Cộc cộc.

- Là ai ?
Bella giật mình, tiếng gõ cửa kết thúc, sau đó là ba người khác lần lượt bước vào. Lần này cả đám ngạc nhiên thật sự.

- Sao...sao các em lại ở đây ?
Gin nhìn hai trong số ba người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net