Chap 7: Gặp lại Thần Rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ô hô~ đã năm năm rồi mới được uống nước đấy.

- Arnold Woodie, ông ra đây một chút.
Gin biểu cảm thờ ơ trước giọng nói không quá bất ngờ từ cái người được gọi là Thần Rừng.

Úi chao, giỏi, thật sự rất giỏi, cả tên ta cũng có thể nhớ.

Tiếng vỗ tay tán thưởng bốp bốp vang lên từ phía sau thân cây, một lúc sau thì lão Thần Rừng cũng nhảy xổ từ trên ngọn xuống, điệu bộ làm ra vẻ thân mật với những người vừa đến.

- Coi nào...chà chà lớn, đều đã lớn đến như vậy rồi à. Mời ngồi.

Những đám rễ cây vươn lên, bè ra tạo thành một bề mặt đủ rộng có thể ngồi được, đây chắc hẳn là ghế rồi. Aidan không bẻ câu chuyện đi lan man mà trực tiếp vào thẳng vấn đề chính.

- Ông...có biết chuyện gì xảy ra sau khi Chúa tể bóng tối biến mất không ?

Arnold hơi khựng lại một chút rồi cũng niềm nở ngồi lơ lửng cạnh gốc cây.

- Haizaaaa~ ta cứ tưởng các người đến đây thăm ta, không ngờ là đến dò hỏi à ?
Lão búng tay biến ra vài cái cốc gỗ và một ấm trà nong nóng, tiện tay rót mời những vị khách sốt ruột trước mặt rồi nhìn họ lộ vẻ thành ý. Khi cả đám đã uống hết cốc nước "chân thành" của lão ta thì nét tươi cười lại hiện trên gương mặt nhiều nếp nhăn đó. Lão nhấm nháp vị trà ngọt, thưởng thức cái ấm nóng mà năm năm rồi mới được dịp xơi qua.

- Họ ở đâu ?
Gin nhấn giọng.

- Ý cậu là 4 người bạn dũng cảm đã quét bay con quái vật đó à ?

- Chính là họ. Sau khi con quái vật biến mất thì họ cũng không còn trở về nữa... Rốt cuộc là tại sao ?
Aidan hỏi.

Arnold không phải là không biết họ tới đây vì chuyện gì. Lão sớm đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ năm năm trước là thế nào họ cũng sẽ tìm lão hỏi cho bằng được lí do tại sao những người bạn năm đó biến mất. Chỉ là lão không muốn lại để thêm bất cứ ai tìm đến cái chết khi cố gắng tiêu diệt cội nguồn của cái ác. Nhưng mà xem ra lão không thể thuyết phục được họ, dẫu sao thì họ cũng đã mở "phong ấn địa ngục" của quyển sách chết chóc đó rồi.

- Thế này nhé...có một quyển sách bị trù ếm nằm xen lẫn trong đống sách ở phòng hiệu trưởng, nó ghi rất đầy đủ về lịch sử hình thành của vùng đất phép thuật. Nó được phong ấn bởi người viết ra nó, các người lại không hiểu chuyện mà mở nó ra, đem phong ấn phá bỏ.

- Chuyện đó có ảnh hưởng gì sao ?
Bella lo lắng.

- Một khi phong ấn được giải trừ thì trật tự thế giới sẽ đảo lộn, quỷ môn quan sẽ thả những con ác quỷ từ xuyên suốt bề dày lịch sử ra khỏi địa ngục trở về vùng đất phép thuật. Các người hiểu chuyện gì sẽ xảy ra khi tất cả ác quỷ tập trung tại đây rồi đó.

- Vậy...mùi tử thi và máu tanh lẫn trong không khí chính là dấu hiệu trở lại của bọn quỷ dữ sao ?
Joy thật sự rất sốc khi nghe đến việc cả thế giới này một lần nữa đón nhận những con quỷ từ địa ngục.

- Đúng đúng.

Một không khí bất an bao trùm toàn bộ khu rừng, cái lành lạnh cộng hưởng thêm loại mùi chết chóc bắt đầu xâm nhập vào khu rừng. Arnold rùng mình, lão biết bản thân không thể giữ cho khu rừng này hoàn toàn thanh khiết, nhờ có kết giới mà ba người họ dựng nên nên bầu không khí ở đây mới không bị nhiễm bẩn, nay kết giới đã bị phá, đương nhiên khí độc sẽ len vào đây, ảnh hưởng các sinh vật đang ngủ yên. Lão chỉ còn cách nói hết tất cả cho họ, mong họ có thể đủ sức ngăn chặn chuyện này trước khi bi kịch xảy ra.

- Ta... coi như xin các người...có thể giúp ta bảo vệ thế giới này được không ?
Lão chắp tay ngay trán với vẻ thành khẩn.

- Ông đứng lên đi. Bọn cháu đến đây chính là vì việc đó cơ mà. Không ai ở đây muốn nhìn thấy vùng đất này sụp đổ vì những con quỷ dữ đã chết trong quá khứ cả.
Freya đỡ lấy lão.

- Ông phải chỉ cho chúng tôi cách chặn nó lại đã.
Gin day day trán, chuyện này bắt đầu nằm ngoài vòng kiểm soát rồi.

- Mọi người có dám xuống Thung lũng Ác mộng một lần nữa không ?

- Đã vượt qua một lần rồi, tôi không tin không thể vượt qua lần thứ hai.
Gin thể hiện quyết tâm.

- Không. Thung lũng Ác mộng bây giờ đã thực sự là vùng đất linh hồn rồi... Nó không phải viễn cảnh mà năm năm trước cậu đã trải qua đâu...
Lão thở dài.
- Quỷ dữ đã hoàn toàn chiếm giữ Thung lũng Ác mộng rồi...Sâu trong bìa rừng phía đông của thung lũng có một câu cầu dẫn đến cánh cổng không gian. Ta cho rằng chính vì chân nguyên của Chúa tể bóng tối vẫn còn, cộng thêm sức mạnh viên đá Hắc thạch quá lớn đã phá tung cánh cổng không gian đó nên bốn người họ bị kéo vào không gian bên trong và hoàn toàn mắc kẹt đâu đó ở quá khứ. Việc của mọi người là phải huỷ bằng được chân nguyên kia và đem bốn người bạn đó về hiện tại trước khi lũ ác quỷ tìm được đường thoát khỏi thung lũng.

- Chân nguyên là cái gì ?
Shayne có chút không hiểu, làm sao có thể tìm được chân nguyên khi họ không biết hình thù của nó.

- Ta không biết...chỉ biết nó nắm giữ toàn bộ sức mạnh của Chúa tể bóng tối.
Lão lắc đầu. Lão quanh năm suốt tháng ở đây, làm sao có thể nhận dạng được những biến đổi vô thường của lũ quái vật chứ.

- Chúng ta đi thôi.
Aidan đeo balo lên, cả đám chào lão Thần Rừng rồi đi đến Thung lũng Ác mộng. Lão đứng đó vẫy tay, thật không biết lần này là tạm biệt hay là vĩnh biệt nữa.

- Này ! Khi trở về nhất định phải đến gặp ta ăn mừng đấy đám nhóc kia !
Nói rồi lão trở về cây cổ thụ, ngủ yên, chờ đợi đến ngày đám nhóc trở về tưới nước, gọi lão thức dậy.

Nhất định phải chiến thắng đó.

Giọng của lão vang vọng trong khu rừng như động viên những con người dũng cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net