Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thích anh"

Jimin lặp lại một lần nữa, cậu bước đến ngay trước mặt của Hoseok, đôi mắt dịu dàng nhìn anh. Cho dù anh có đồng ý hay không những tâm tình này cũng không thể chôn giấu được, hận chỉ không thể nói cho cả thế giới này biết, rằng Park Jimin thật sự rất rất rất thích Jung Hoseok.

"Nhưng tôi không thích cậu. Không đời nào tôi thích một thằng đàn ông" Hoseok lạnh lùng nói, từng câu từng chữ thoát ra giống như gai nhọn đâm lấy tim hắn. Nhìn ánh mắt rũ xuống của Jimin, cậu có vẻ chẳng còn đủ dũng cảm để nhìn thẳng vào mắt hắn nữa rồi, nhưng như vậy có lẽ tốt hơn. Bởi vì lúc này nếu nhìn cậu lâu thêm một chút nữa có lẽ hắn sẽ mềm lòng mất.

"Anh thật sự không có cảm giác với em?" Jimin nhỏ giọng nói, thanh âm ngày càng bé đi đến mức phải chú tâm lắm mới nghe được. Trái tim của cậu nhói đau lên từng cơn, lần trước hắn bảo vì một người mới ở lại lớp, Jimin khi biết được đó là Taehyung mới thầm thở phào rằng hóa ra Hoseok chỉ đùa cậu thôi. Thế nhưng bây giờ xâu chuỗi lại, hóa ra từ lúc bắt đầu hắn đã chặn tất cả các con đường để cậu có thể đi đến trái tim mình. Chỉ là do Park Jimin quá lì lợm, tự leo qua các vật cản đó mà đến gần hắn, nhưng bây giờ phía trước là tảng đá to lớn như vậy cậu làm sao mà bước qua đây.

"Có lẽ là do cậu hiểu nhầm cảm giác của bản thân. Chúng ta có thể làm anh em tốt. Chuyện lúc nãy tôi sẽ xem như......"

Lời nói của Hoseok một lần nữa bị cướp lấy, Park Jimin không biết từ lúc nào đã tiến đến trước mặt hắn sau đó nhón chân lên hôn vào môi hắn. Jung Hoseok bị hành động của cậu làm cho bản thân cứng đờ, mặc cho Jimin càn quấy trên môi mình.

"Nếu chuyện lúc nãy anh đã quên thì tôi đành nhắc lại cho anh biết. Tình cảm của tôi không đến lượt anh phán xét. Thích tôi hay không là quyền của anh, còn yêu anh hay không là tự do của tôi. Vậy đi"

Sau khi buông Hoseok ra Jimin lập tức quay người lấy balo rồi bỏ đi một mạch. Để lại một Jung Hoseok, để lại cái tên đáng ghét mà cậu hận lúc này không thể quay lại mà đấm cho hắn ta một trận.

Thật ra lúc này lòng Jimin đang đau lắm, lúc nãy nói nghe ngầu lòi vậy thôi, để sĩ diện của bản thân không bị đánh mất trước người kia mà thôi. Chứ bây giờ, hai tay còn run bần bật đây nè, còn môi nữa, cảm giác ngọt ngào khi trên xe còn đâu, chỉ cảm thấy một vị đắng ngắt. 

Ngửa mặt lên nhìn bầu trời, lúc này đã nhá nhem tối rồi, sao Hôm cũng đã xuất hiện. Những vệt mây xám tro lững lờ rồi, tạo nên một nền trời tối tăm. Giống như bụng dạ cậu lúc này, chẳng sạch trong một tí nào. Chỉ cần nghĩ đến chuyện vừa nãy khóe mắt bỗng dưng cay cay, vậy mà chẳng giọt nước nào có thể lăn xuống.

Người ta hay nói, nếu không muốn nước mắt rơi xuống vậy thì mở mắt thật to rồi nhìn lên bầu trời, gió sẽ thổi đi những muộn phiền. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao nhìn những ngôi sao lẻ loi ở nền trời, vậy mà nước mắt không rơi ra lại cảm giác đau khổ đến vạn phần. Sống mười mấy năm trên đời còn chẳng biết mùi yêu đương, vậy mà khi vừa động lòng đã giống như ngọn lửa chưa kịp bùng lên đã bị dập tắt.

Lòng âm ỉ đau.

"Anh.."

'Tự dưng nay lại gọi điện thoại cho tao. Giọng mày làm sao thế"

"Anh cho người qua xử Jung Hoseok cho em đi" Jimin nấc lên trong điện thoại. Nhiều lúc mệt mỏi quá chẳng biết phải làm gì, Yoongi luôn là nơi cậu tìm đến. Ông anh đó tính tình tuy lạnh lùng, lại còn nóng tính khó chịu. Nhưng trên đời này, ngoài ba mẹ ra thì nếu bị ăn hiếp, Jimin chỉ có thể tìm ổng, người duy nhất có thể đòi lại công đạo cho cậu.

"Mày muốn chặt tay, chặt chân hay móc mắt. Đưa anh mày địa chỉ" Giọng Yoongi lè nhè trong điện thoại, xưa giờ Jimin có gì cũng tự mình xử lí nay gọi cho gã rồi kèm theo cái giọng thút thít như con chuột con thế kia là gã biết thằng Hoseok gì đó chán sống rồi. Ăn hiếp ai chứ mà dám đụng đến em trai cưng của gã là tiêu đời rồi.

"Thôi" Gì mà chặt tay chặt chân, làm trầy miếng da của hắn cậu còn xót.

"Thôi gì? Ê mày thất tình thật hả con. Mày đừng nói.."

Jimin chẳng đợi bên kia nói hết câu liền dập điện thoại sau đó bật chế độ yên lặng ném vào trong balo.

Dù gì bị từ chối nhưng cũng ép hôn được một cái. Xem như Park Jimin cũng không lỗ. Đúng là không lỗ miếng nào, thế nhưng sao mà khó chịu dữ vầy nè.

Bởi vì thất tình, mang bộ mặt đưa đám này về nhà có khi bị chị mẹ xẻo thịt nấu canh nên Jimin đành lang thang đi dạo. Tới lúc nghe tiếng nói ồm ồm vang lên mới nhận thức được bản thân đã đi vào trong một con hẻm nào đó.

"Nhóc con, cho xin ít tiền hút thuốc coi"

Muốn cướp cạn thì cũng phải chờ tâm tình bố đây vui lên một chút, có khi bố còn cho ít tiền để yên chuyện, chứ lúc này mà tìm đến. Coi như số xui rồi vậy. Rõ ràng đang buồn rười rượi, tự dưng có bao cát tìm tới, không khởi động tay chân thì có lỗi với trời đất lắm.

 Jimin vừa nghĩ vừa khởi động cổ tay, ở đối phương thấy thằng nhóc con nhoẻn miệng cười thì sau gáy bỗng dưng lạnh buốt, hình như chọc trúng người không nên chọc rồi.

"Mày lại đi đánh nhau nữa hả Jimin?" Mẹ Park nhìn con trai tơi tả bước vào nhà, không nhịn được mà hai mắt trừng lớn. Cái vá múc canh trong tay không phải vì thằng nhỏ tơi tả quá rồi thì chắc cũng được dịp gõ cho mấy cái.

"Con ngủ trước nha. Mẹ ngủ ngon" Nhìn chị mẹ thân yêu, Jimin thiệt tình muốn ôm người ấy vào lòng khóc tu tu là con trai mẹ bị thất tình rồi, nhưng lại sợ bị đánh nên thôi. Đành cụp đuôi bước vào phòng. Trong lòng ngàn lần chửi Jung Hoseok là đồ chó con nhát cáy, vạn lần trù Jung Hoseok cả đời không lấy được vợ.

--o0o--

Ngày hôm sau khi đến lớp, điều đầu tiên Jimin làm chính là bước đến đổi chỗ với thằng ngồi cạnh Taehyung. Nói là đổi cho lịch sự chứ thật ra là cướp, cặp thằng nhóc kia còn bị cậu ném thẳng về bàn cũ của mình, và lúc balo của nhóc kia rơi trúng đầu Hoseok không phải do cậu cố ý. Thề luôn.

Jung Hoseok bị Jimin ném balo vào đầu cũng chẳng thèm phản ứng, lẳng lặng đem balo của kẻ xấu số kia bỏ qua bàn bên cạnh sau đó tiếp tục ngủ. Đến cả trừng mắt với Jimin cũng không thèm trừng, mặc kệ cậu như mèo con quấy phá không yên.

Kim Taehyung nhìn Jung Hoseok nguyên một ngày trời không ngóc mặt ra khỏi mặt bàn, Park Jimin ở bên cạnh thì giống như cái bánh đa nhúng nước nằm chèm bẹp lên bàn là biết kiểu gì cũng có chuyện.

"Mặt mày lại làm sao nữa, đừng nói hôm qua mày bị ổng đánh ra nông nỗi này nha. Tao nói rồi ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên" Ông kia cũng vũ phu nữa, không yêu người ta thì thôi còn đánh con người ta ra nông nỗi này là sai quá sai rồi.

Jimin nghe Taehyung quan tâm hỏi han mình, liền ngước mặt lên nhìn thằng bạn, hai mắt lại ầng ậc nước.

"Thôi, mày nằm xuống buồn tiếp đi. Má nhìn kinh vãi"

"Mày không thương tao" Jimin mếu máo.

"Rốt cuộc có chuyện gì kể tao nghe. Mày làm gì Hoseok của tao rồi"

"Hoseok không là của tao thì còn mơ mới là của mày nhé"

[ Dù có thất tình cũng không được dễ dãi, đã đánh dấu rồi thì ngoài Jimin ra không ai được sở hữu nữa.] Điểm J, Khoản H, điều S, thuộc Thuyết sở hữu của Park Jimin.

Cả ngày hôm đó, Jimin lâu lâu cũng lén lút nhìn về phía Hoseok, nhưng kết quả chỉ kịp nhìn thấy cái thây bất động của hắn ta. Cách nhau có một dãy bàn thôi mà tự dưng cậu thấy nhớ hắn dễ sợ. Nhiều lúc lật sách có đoạn không hiểu liền huých tay người bên cạnh, đến khi cái bản mặt Taehyung dòm lại mới phát hiện ra mình đã không còn ngồi gần ai kia, thế là lòng lại âng ấc đau.

Cả ngày cứ ủ rũ như mèo con, thỉnh thoảng còn bắn sóng điện não về phía Hoseok, lòng tự dưng mong hắn nhận được tín hiệu mà quay sang nhìn cậu một phát. Quay qua mà nhìn Jimin vì hắn mà bầm dập nè, xong rồi còn dắt cậu đi rửa vết thương nữa chứ. 

Thế mà khi Hoseok vừa nhúc nhích muốn trở mình thì cậu lại quay đầu đi, sợ nhìn thấy hắn rồi lại mất mặt mà ôm ba lô về ngồi cạnh. Mất mặt về ngồi cạnh cũng không sao, chỉ sợ cậu đi về hắn lại ôm đồ dọn qua bàn khác, thế thì buồn lắm.

"Tao biết là mày đang ngắm Hoseok của tao. Nhưng mà trên đường ngắm của mày có tạt ngang qua tao đó Jimin à. Mỗi lần lỡ nhìn về phía mày, thấy ánh mắt dẻo quẹo như kẹo chảy nước tao nổi da gà quá" Park Jimin dọn qua ngồi phía bên phải của Taehyung, cả ngày chẳng học hành gì toàn liếc mắt về phía Hoseok ở bên trái. Dù biết không phải mình nhưng Taehyung cứ bị con mèo ngốc kia nhìn về hướng mình cũng bị sượng ít nhiều. Chuyện tình yêu đôi lứa thiệt khiến nó đau đầu. Ở nhà có một Kim Namjoon bởi vì Seokjin có bạn gái mà rầu rĩ cả ngày, trên lớp thì Park Jimin vì bị từ chối mà ẩm ương như con mèo mắc mưa, Kim Taehyung ngàn vạn lần rất muốn bỏ xứ mà đi.

"Jung Hoseok, Park Jimin. Hôm qua hai cậu trực nhật kiểu gì mà phòng toàn rác, hôm nay trực nhật lại giúp tôi. Nếu mai vẫn còn tình trạng này, thì xác định trực cả tuần đi" Lớp trưởng Yoo sáng nay bỗng dưng đi học sớm, đến lớp mới phát hiện nửa lớp học toàn là rác, giống như mới được quét được một nửa thì bỏ dở. Tính ngồi chờ đương sự đến thì bắt trực nhật lại, ai ngờ chờ hoài không thấy thế là đành phải nai lưng ra quét vì sợ tập thể bị cờ đỏ trừ điểm thi đua. Thân làm lớp trưởng trăm công nghìn việc, thế mà bây giờ còn phải đi lo tâm lí của bạn học. Lớp không quét đã đành, đến lớp mạnh ai nấy ủ rũ khiến cho lớp trưởng ban sáng tính trách mắng mà không đành lòng.

Park Jimin vừa nghe đến cơ hội được ở riêng với Hoseok, trái tim lại đập liên hồi. Trong thâm tâm thì gật lấy gật để, nhưng ngoài mặt lại trưng ra bộ dạng mệt mỏi chán ghét.

"Taehyung hôm nay anh có việc, lát trực nhật giúp anh" Jimin còn chưa mở mồm ra than vãn đã bị Hoseok cướp lời, nói vừa hết câu hắn đã đứng dậy vác balo bỏ đi một mạch. Để lại một Park Jimin hận không móc dao găm ra phóng chết hắn.

"Có giỏi thì né ông đây cả đời đi" Jimin gầm gừ.

"Tao nghĩ ổng đủ giỏi để né mày cả đời thật đó" Taehyung thật thà nói.

Lòng Park Jimin lại đổ mưa. Còn có sấm chớp giật đùng đùng.

"Lát đi đánh nhau cho tao theo với. Tao chán đời quá"

End Chap 14

Tác phẩm được thực hiện bởi trang cộng đồng BTS HopeMin VN - HopeMin's World © Xin vui lòng mang tác phẩm ra ngoài với nguồn gốc đầy đủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net