Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoseok, chưa ngủ à"

"A..dạ."

Rõ ràng đang làm chuyện vụng trộm, đùng một cái còn bị phụ huynh xém bắt gian. Tim Hoseok khỏi nói đập bồm bộp muốn bể lồng ngực. Mèo con ở bên dưới lại càng không yên phận, hai chi trước vươn lấy kéo hắn xuống, hai chi sau được dịp liền kẹp lấy hông, hoàn hảo bu cứng Hoseok như Koala bu cây bạch đàn.

"Ba nấu mì ở bên ngoài, ra ăn cùng với ba rồi học bài tiếp" Giọng ba Jung trầm ổn vang lên kèm theo đó là tiếng bước chân xa dần.

"Jimin đừng quấy nữa" Nhìn mèo hư hỏng cứ cọ cọ đầu vào ngực mình, hai mắt cứ long lanh nhìn Hoseok như thể sắp bị bỏ lồng đem ra bờ sông vứt vậy.

"Anh đi rồi có về không?"

"Dạ đại ca, em đi ra ăn mì với ba rồi về phòng ngủ với đại ca, chứ đi đâu mà không về"

"Vậy anh đi sớm rồi về sớm nha" Jimin dặn dò, sau đó cười khúc khích kéo mền lên che khuôn mặt đỏ bừng. Tự nhiên nói vậy trái tim đập rộn ràng, sao mà giống vợ chồng đêm tân hôn quá. Càng nghĩ Jimin càng hồi hộp, tim đập bình bịch kèm theo chiếc mền bông kéo qua đầu báo hại cậu nhóc xem tí nữa mất mạng đêm tân hôn vì ngộp thở rồi.

Sau khi gỡ được cục mèo ra khỏi mình, Jung Hoseok nhìn cậu nhóc thành cục mền tròn vo trên giường thì mỉm cười vô cùng dịu dàng. Chẳng hiểu sao trong lòng lại vui đến lạ lùng, cảm giác như vừa dẹp được một cục đá bự chặn ngang đường. Trong lòng hắn đã bắt đầu xuất hiện những suy nghĩ về việc phải làm thế nào để sắp xếp được tương lai phía trước, tuy rằng rất chông chênh, nhưng mà Jimin cũng quan trọng hơn tất thẩy mọi thứ.

Khi bước vào bàn ăn, ba Jung đã ngồi ở đó cùng hai tô mì vừa được ông nấu xong. Cũng không dài dòng, khi Hoseok vừa ngồi xuống ông lập tức vào vấn đề luôn.

"Nghe bảo Namjoon chuẩn bị sang Anh du học?"

"Dạ, cậu ấy bảo hai tháng nữa sẽ đi. Sao hôm nay ba lại quan tâm đến chuyện du học của Namjoon, khuya vậy còn gọi con ra, có chuyện gì sao?"

"Vẫn còn một suất học bổng đi Anh, con đi đi"

Điều Jung Hoseok từng lo lắng cuối cùng cũng đến, khi biết có hai suất học bổng đi Anh, ban đầu hắn vốn dĩ định đi cùng Namjoon nhưng sau đó mắc kẹt việc của Taehyung nên Hoseok nghĩ rằng đã lỡ mất. Vốn dĩ ban đầu hắn cũng khá hứng thú về học bổng, nhưng khi đó so với Namjoon thì có lẽ hắn sẽ không cần thiết hơn nên nhường lại, nhưng bây giờ Jimin xuất hiện hắn lại càng không muốn đi. Những tưởng việc bị lưu ban một năm sẽ bị cắt đi suất đó cho người khác, chẳng ngờ ba hắn lại vươn tay dài đến thế. Cuối cùng cũng giật về cho hắn.

"Ba muốn con đi Anh ạ, một mình ba ở đây con không yên tâm lắm"

"Ba không sao. Cũng chỉ đi mấy năm, ba tự lo được. Tương lai của con vẫn quan trọng hơn"

"Dạ, để con suy nghĩ"

"Còn phải suy nghĩ gì nữa, không dễ dàng gì để kéo được cái học bổng này về lại. Thôi con đi ngủ sớm đi, đừng thức khuya nữa"

Ba Jung nói xong rồi đứng dậy bước về phòng, bỏ dở tô mì chỉ vừa ăn được vài miếng. Trước khi đóng cửa phòng, ông quay sang nhìn Hoseok đang trầm mặc ở phía sau, bất giác thở dài một tiếng. Nếu ở phía trước là một tương lai tươi sáng, một địa vị vững chắc cho con trai, thì dù có bán nhà ông cũng phải đưa Hoseok đi du học cho bằng được, đằng này gia đình vốn có điều kiện không thể để thằng con trai duy nhất mất đến tận hai năm để học lớp 11, trong khi thời gian đó người ta đã có thể hoàn thành xong chương trình phổ thông và lên thẳng đại học. Vợ ông mất cũng lâu rồi, tuy rằng hai cha con dựa nhau mà sống đã quen, nhưng mà ông lại chẳng thể để cái thân già này làm cục đá cản chân. Ông biết Hoseok vẫn luôn chần chừ vì chẳng nỡ để ông sống cô đơn một mình, nhưng cơ hội này chỉ có một, không thể bỏ lỡ.

Sợi mì ở trong miệng mặn đắng, Jung Hoseok không thể nhả ra lại càng không nuốt vào được. Suy nghĩ bắt đầu rối loạn trong đầu. Hắn nghĩ đến Jimin, lại thấy khóe mắt hơi cay. Năm lần bảy lượt đầu là hắn phụ cậu, hết lần này đến lần khác hắn vừa định bước chân ra khỏi ranh giới liền bị ai đó kéo về chỗ ban đầu. Hắn biết rõ ba mình, cũng rất nể trọng ba mình. Ông muốn hắn đi du học, hắn còn có thể cãi. So với Namjoon hắn không hoài bão nhiều bằng cậu ta, ý chí cũng không, động lực để đi càng không. Nhưng so với tâm ý mà ba dành cho hắn, hắn chẳng thể phụ bạc.

Nếu Jimin không xuất hiện, có lẽ Hoseok đã rất vui vẻ mà sang Anh cùng Namjoon. Nhưng bây giờ mọi thứ của hắn đều đã bỏ lại bên Jimin, bản chất khi đi rồi giống như mất một nửa tâm hồn, phấn đấu nhiều như thế nhưng vẫn lạc mất người hắn thương nhất.

Hoseok từ trong bếp nhìn về phía phòng mình, bản thân nghĩ đến việc Jimin đang ở đó chờ hắn. Mèo nhỏ bây giờ chắc đang nằm trong chăn mỉm cười chút chít thì lòng hắn lại đau. Trong phút chốc hắn lại hối hận, hắn đã đẩy cậu ra xa sau đó kéo cậu về gần bên, nếu như bây giờ hắn lại tiếp tục né tránh có phải Jimin sẽ hận hắn cả đời không. Đem Jimin theo là chuyện không thể, bảo Jimin ở nhà đợi thì càng quá đáng, đợi hắn vài năm rồi sau đó thì sao, hắn có buông bỏ gia đình để đến được với cậu hay chờ nhau vài năm rồi lại tiếp tục một mối quan hệ mờ ám không danh phận. Như thế vô cùng bất công với Jimin.

Lê từng bước chân nặng nề về phòng, Hoseok không biết phải nói gì với người đang chờ mình. Em về đi, anh không cần em nữa. Như vậy đủ đau để khiến cả hai chấm dứt mối tình này không.

Nhưng có lẽ Hoseok đã lo lắng quá nhiều, khi hắn về đến phòng Jimin đã ngủ say từ lúc nào, gò má cậu nhóc đã không còn đỏ ửng nữa. Mi mắt khép lại, Jimin chìm vào giấc mơ của bản thân, môi còn khẽ cong. Còn Jung Hoseok, hắn chìm vào sự tuyệt vọng.

Ôm Jimin vào lòng, chặt đến mức mèo nhỏ cựa cậy muốn thức.

"Xin lỗi em"

Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Jimin, Jung Hoseok dường như đã tìm được câu trả lời cho bản thân.

Sáng sớm hôm sau bởi vì ba Jung có cuộc họp ở sở nên từ sáng đã rời khỏi nhà, Jung Hoseok vì thế cũng không cần phải diễn một màn vụng trộm lén lén lút lút đem người thương rời khỏi nhà. Hắn đêm qua ôm Jimin cả đêm mà chẳng thể nào chợp mắt được, mèo con ở trong lòng cứ cọ tới cọ lui, thỉnh thoảng không biết nằm mơ thấy cái gì còn mỉm cười thành tiếng báo hại Hoseok trên dưới năm lần dự định dắt Jimin bỏ xứ đi ăn mày.

"Ummmm"

"Dậy rồi à?" Nghe tiếng rên khe khẽ vang lên từ phía sau, Hoseok lúc này đang ngồi ở bàn học liền lên tiếng.

Park Jimin vì đêm qua uống quá nhiều, lúc thức dậy liền thấy đầu óc quay cuồng. Còn nghe giọng của Jung Hoseok, đừng nói đêm qua nhậu xỉn rồi mò đến nhà người ta đòi người chứ. Thấy bà rồi.

Dụi mắt, lại dụi mắt. Dụi đến lông mi cũng muốn rụng. Jimin rốt cuộc cũng được diễn vai của nữ chánh khi thức dậy ở một nơi xa lạ, tôi đang ở đâu, anh là ai, sao tôi lại ở đây. Còn định diễn thêm màn kéo mền lên xem quần áo còn không, tuy rằng Jimin tin tưởng Hoseok nhưng cậu lại chẳng tin tưởng bản thân mình, đêm qua lỡ say quá làm gì hắn ta thì sao.

"Park Jimin"

"Sao em lại ở đây?" Jimin ngây thơ nói. Vừa định nói câu thoại anh là ai thì bị ai kia cắt mất.

"Trễ rồi, chạy về nhà thay đồ mà đi học. Tôi chẳng muốn cùng cậu trực nhật một tuần đâu" Quên rồi, chuyện đêm qua Jimin quên sạch rồi.

Jimin nhìn đồng hồ, sau đó nghe đến việc về nhà. Cảnh tượng như sét đánh ngang tai, trời ơi chị đại ở nhà, đi chơi qua đêm còn không xin xỏ gì. Thôi rồi đời Park Jimin tàn rồi.

Vừa nghĩ đến chị mẹ đại nhân ở nhà, Jimin lập tức tốc mền phi thẳng xuống đất. Ba chân bốn cẳng dùng hết sức bình sinh chạy thục mạng về nhà. Nhưng cậu nào biết, đến khi cậu chạy mất bóng vẫn có một người lặng lẽ nhìn cậu từ xa rồi buông tiếng thở dài, Jimin không nhớ gì cả, chẳng biết nên vui hay buồn.

--o0o-

Park Jimin dùng cả một buổi sáng để vò đầu bứt tóc, cuối cùng lại chẳng nhớ ra được điều gì. Kí ức chỉ dừng lại ngay lúc cậu từ biệt Kim Taehyung ở quán nhậu. Jung Hoseok thì vẫn nằm chèm bẹp ngủ trên bàn, giống như chẳng có gì đặc biệt xảy ra. Thế nhưng với cá tính của Jimin cậu nhóc không nghĩ bản thân mình đã mò được đến giường của Hoseok lại không quậy loạn cả lên. Như thế thì ngoan ngoãn ngoài sức mong đợi.

Jung Hosoek cho dù bị Jimin gặng hỏi mấy cũng bảo không có gì khiến cho Jimin hết sức nghi ngại, không phải đêm qua say quá đã làm chuyện gì khó nói khiến Jung Hoseok tổn thương chứ. Ví dụ như cưỡng ép người ta abcxyz.

"Đầu đỏ thiệt là hôm qua tôi không làm gì anh chứ" Thức dậy quần áo vẫn còn nguyên mà, à Hoseok thì không biết, có khi nào bị mình lột sạch không.

"Cậu nghĩ cái tướng như hạt mít của cậu thì làm gì được tôi"

"Vậy anh có làm gì tôi không ?"

"..."

"Tại sao lại im lặng, anh đã làm gì tôi phải khônggggggggg?" Mà tốt nhất là anh nên làm gì tôi đi chứ.

"Jimin, cậu vớ vẩn thật đấy. Về chỗ đi, ồn ào quá"

Jung Hoseok chẳng thèm nói thêm tiếng nào, trực tiếp kéo balo về phía trước mặt. Bàn tay phất phất ý chỉ Jimin đi chỗ khác khiến cho cậu nhóc cảm thấy tổn thương vô cùng, nhịn không được mà đạp cái bàn hắn đang nằm mấy phát. Kết quả bị Hoseok trừng mắt thì sợ quá mà cụp đuôi về. Jung Hoseok là đồ tàn nhẫn, ăn hiếp kẻ mất trí nhớ tạm thời. Đợi tôi nhớ ra đi, tôi chắc chắn sẽ đi tìm anh chịu trách nhiệm. Jimin là nam nhi dám làm dám nhận.

"Chó con mắt mày làm sao vậy?" Lủi thủi về chỗ ngồi, nguyền rủa Hoseok được tám bài sớ thì phát hiện ra thằng bạn thân với con mắt bầm tím.

"Anh tao đánh" Taehyung cuối cùng cũng thành công chường bản mặt 101 chú chó đốm cho Jimin thấy, bạn bè gì thấy bạn bị thương cả buổi sáng cũng không hỏi han một câu.

"Oh"

"Mày không quan tâm tao vì sao bị đánh hả ?"

"Không hứng thú. Tao ngủ đây, khi nào thầy xuống gọi tao dậy"

--o0o--

"Mày làm sao vậy ?" Jung Hoseok cả một ngày thơ thẩn như người không hồn, đến tối thì Namjoon gọi ra ngoài. Những tưởng một mình hắn có tâm sự, ai ngờ Namjoon còn mang bộ dạng thê thảm hơn.

"Jin chuẩn bị lấy vợ"

End Chap 16

Tác phẩm được thực hiện bởi trang cộng đồng BTS HopeMin VN - HopeMin's World © Xin vui lòng mang tác phẩm ra ngoài với nguồn gốc đầy đủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net