Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta by Midori



Jimin thức dậy vào sáng hôm sau với cái đầu đau như búa bổ. Phải trở người đến mấy lần mới có thể mở mắt ra, ơn trời nơi cậu đang nằm vẫn là căn phòng quen thuộc của mình chứ không phải là một cái xó xỉnh nào khác. Đến khi nhận thức được mọi thứ thì ký ức đêm qua bắt đầu ùa về. Hình ảnh một người đàn ông bị cậu đánh đến thân tàn ma dại đến giờ Jimin vẫn chưa nhớ ra là ai. Tối qua còn nhớ bị ai đó nhầm là trai đứng đường, chưa kịp trả giá đã bị cậu ôm cổ lên gối xuống trỏ, đánh cho không kịp mở mồm ra van xin.

Nhưng sau đó lại có một vài hình ảnh mập mờ xuất hiện, người cũ kia bỗng dưng xuất hiện, chắc có lẽ là mơ. Một giấc mơ mà Jimin và Hoseok phiên bản già đi quấn lấy nhau mà hôn ngấu nghiến, còn có cả màn lột quần áo ném tứ tung như trên phim truyền hình. Hoảng sợ đến rùng mình, thì từ phía mông truyền đến một cơn đau nhói. Ơ, kiểu đau này có vấn đề.


Lăn được hai vòng trên chiếc giường to bự của mình thì Jimin đụng phải vật cản.

"Namjoon tao còn muốn ngủ." Giọng nói từ phía sau bỗng phát ra khiến Jimin ngờ ngợ, nửa lạ nửa quen. Trái tim bỗng thót lên một cái, hai mắt mở tròn, điều đầu tiên khi não vừa kịp xử lí dữ liệu chính là kéo mền ra xem thử mình còn mặc quần không.

"Namjoon..." Kẻ kia vì bị kéo mền ra nên cả người lạnh đến co quắp, sau đó hắn nhè nhè rền rĩ ngồi dậy hòng tranh lại chiếc mền ấm áp.

Bốn mắt nhìn nhau, người xưa không hẹn mà gặp chẳng hiểu sao lại ngủ chung giường, đắp chung một chiếc mền, ơn trời quần áo vẫn còn nguyên.

Jimin nhìn khuôn mặt loang lổ vết thâm tím như chó đốm của người yêu cũ. Trong lòng khỏi nói cũng biết tác giả của mấy cái đốm xanh xanh tím tím kia là ai, lòng tự nguyền rủa bản thân nếu biết tối qua người mình đánh là hắn ta thì đã mạnh tay hơn một chút nữa. Nếu được đánh cho chết luôn cũng vừa.


"Nhìn gì?" Jimin trừng mắt gằn giọng. Thức dậy trên giường của ông, còn không mau quỳ xuống xin tha lỗi.

"Đâu đây? Sao lại là em?" Jung Hoseok trời sinh ra đã thông minh, quét dữ liệu không cần quá 30s, nhìn Jimin quần áo còn nguyên liền biết đêm qua chắc chưa làm được gì.

"Anh đột nhập vào nhà tôi, còn dám treo lên giường của tôi. Vậy mà còn hỏi sao lại là EM." Jimin thoáng chút đau lòng, chứ anh nghĩ sớm mai thức dậy ngủ bên cạnh anh là ai?

Jung Hoseok không nói gì, khuôn mặt ngái ngủ cũng đã thu hồi. Hắn lẳng lặng ngồi dậy, chỉn chu lại trang phục.

"Đêm qua..."

"Đêm qua cái gì?!" Jimin hét lớn, mông lại đau đau. Não cố gắng vận dụng hết sức tìm lại dữ liệu đã bị lạc mất, làm sao mà cậu gặp được hắn, rồi thế nào mà tò tí te thức dậy đã ngủ bên cạnh nhau. Xét với Jimin của mọi người, gặp hắn chắc chắn sẽ lấy súng ra bắn chết rồi chứ đừng nói là dẫn hổ về nhà tha lên giường ôm ấp qua đêm. Nhưng càng nghĩ đầu Jimin lại càng đau, cả người ê ẩm, mông lại nhức nhối. Nghĩ đến chuyện đêm qua bọn họ đã làm cái việc chi chi như trong kí ức mơ hồ thì  lửa hận trong lòng cậu lại dâng lên phừng phừng, Jimin đây từ khi nào dễ dãi như thế.


"Em mang tôi về đây hả?" Hoseok dùng giọng hết sức bình thường hỏi. Hắn thật sự chẳng nhớ gì về phần cuối của đêm qua ngoài việc bị Jimin đánh cho không thấy mặt trời.


Về nước cũng được hai ba ngày, ngày nào xong mọi việc cũng chỉ dám đứng từ xa nhìn Jimin đi về ở club 95. Hôm qua thấy cậu ta đánh người, sợ có án mạng mới dám chạy lại can, can thế nào từ người can thành người bị hại. Thằng ôn con trêu hoa ghẹo nguyệt thì chạy mất, để lại một Jimin say xỉn đến không tỉnh táo đè hắn ra đánh đến chết đi sống lại. Làm hắn còn tưởng chưa làm ăn được gì đã bị người yêu cũ đánh chết.  Hừm đánh người ta đã rồi mang về cho ngủ chung giường, chỉ có thể là Park Jimin.


Jimin vò đầu bứt tóc, nhìn hai còn mắt sưng sưng của Hoseok khiến cậu chẳng nghĩ được nhiều. Cũng không nhớ làm sao mà bọn họ ở nơi này. Tại sao trên đời có bao nhiêu trai, nhưng lại tha đúng Jung Hoseok về giường chứ.

"Dậy rồi à. Ra ăn sáng." Cửa phòng đột ngột mở ra, Taehyung thò đầu vào nói rồi toan bỏ đi.

"Ê chó con!" Jimin vừa nghe tiếng động liền nhảy ra xa Hoseok hơn cả chục mét, sợ như thể đi ngoại tình bị người ta bắt gặp.

"Gì?"

"Chuyện gì đây, ai đây?"

"Ủa mới mấy năm mày quên mất ổng rồi hả. Người cũ của mày ừm.. mà chia tay chưa nhỉ... gọi là nhỉ.. à thôi đại loại là Jung Hoseok bạn cùng bàn ngày xưa của mày. Hôm qua mày đánh người ta bất tỉnh, mày cũng xỉn rồi lăn ra ngủ ngoài đường. May mà tao đi ngang qua nên tha về luôn." Taehyung hồn nhiên kể lại sự gặp mặt đầy kì tích của hai kẻ từng yêu nhau.


"Nhưng tại sao anh ta lại trên giường của tao. Đêm qua có chuyện gì xảy ra khônggggggggggg?" Jimin thấy Taehyung tỉnh bơ thì lại càng cáu, hai người bọn họ có biết bao nhiêu ngượng ngùng thế mà thằng bạn nối khố lại xem như giỡn chơi. Người ta chia tay cũng bảy năm rồi, biền biệt tin tức cũng ngót nghét bảy năm, mỗi ngày rửa mặt bằng nước mắt còn chưa đủ đau thương hả.

"Nhà mày có hai phòng, không lẽ mày ngủ với tao, không lẽ tao ngủ với anh Hoseok của mày hừm ý này hay sao mình không nghĩ ra nhỉ, à ý tao là tao thích ngủ một mình. Mày là chủ nhà, mày quý khách một tí đi. Còn có chuyện gì hay không sao tao biết, cái đó mày mới rõ chứ." Kim Taehyung nói một mạch xong rồi xoay người chạy đi khi ngửi mùi khét bốc lên từ phía nhà bếp.

Taehyung vừa chạy đi mất, không khí của căn phòng bỗng trở nên chùng xuống. Jimin nhìn người yêu của mình trong lòng vừa buồn vừa thương. Đêm qua rõ ràng còn vì nhớ nhung mà uống đến say khướt, sáng thức dậy lại thấy hắn nằm trên giường của mình. Chỉ có điều Jimin có một tật xấu là khi đã làm những gì trong men say của mình lúc tỉnh dậy đều quên sạch bách. Tối qua bọn họ có tình cũ không rủ cũng đến mà làm những chuyện đỏ mặt hay không Jimin cũng chẳng biết chắc được. Mình có khi lại giống ngày trước, đè người ta ra mà cường bạo cũng nên, đúng rồi cái tương lai đó chắc chắn sẽ có.


"Em khỏe không?" Hoseok thấy không gian có phần khó chịu, nghĩ tới nghĩ lui rốt cuộc hỏi được một câu củ chuối nhất, em khỏe không, thiếu điều hỏi thêm em ăn cơm chưa nữa rồi ăn đập là vừa. Jimin của hắn bao năm trôi qua ngoài việc không cao lên bao nhiêu thì dường như chẳng thay đổi gì mấy, nét đáng yêu vẫn còn lại pha thêm một chút ma mị quyến rũ của con người ta khi trưởng thành. Trái tim hắn lại tiếp tục loạn nhịp khi nhìn thấy cậu bối rối, ký ức xưa cũ đầy đau thương giống như chẳng tồn tại thúc đẩy hắn muốn ôm cậu vào lòng. Bảy năm qua giống như một khoảnh khắc, chớp mắt đã trôi qua. Nhìn thấy cậu, lòng hắn bỗng trở nên dịu dàng, giống như cả một khoảng trời yêu thương đều dành cho cậu.


"Đêm qua mình không làm gì chứ?" Jimin ngượng ngùng hỏi, đến sau cùng vẫn thắc mắc có làm gì không. Giống như bảy năm trước, có làm gì em sẽ chịu trách nhiệm.

"Jimin đêm qua.."

"Taehyung tao đói bụng quá."

Thế nhưng chẳng đợi Hoseok trả lời, Jimin vì không chịu nổi đả kích của câu trả lời sắp tuôn ra kia nên trực tiếp bỏ trốn. Cong đuôi mèo bỏ chạy để lại một Jung Hoseok vẫn ngáo ngơ vì sự đáng yêu của người xưa. Nhìn Jimin đi mất Hoseok chỉ biết cười trừ, sau đó chỉnh trang lại quần áo, cài lại vài cái cúc bị tháo vội ra, xoa xoa mái tóc rối rồi tiếp gót theo mèo nhỏ.


"Nè, đi về đi. Ở đây không cho người lạ ăn chực." Jung Hoseok mon men đến bàn ăn ngồi thì bị một giọng nói phát ra khiến hắn sượng người. Mèo nhỏ mở to hai mắt nhìn hắn đầy nghiêm túc mà xua đuổi.



-------------------------


Dạo này thấy siêng ra chap hơm, thương Xu điiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net