Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lời của tác giả: Tất cả các bối cảnh đều thuần Việt một cách gần nhất có thể. Kể cả thời gian nhập học và môi trường sống của các nhân vật nhé

--o0o--









Jimin ngóng đầu ra nhìn người mà Taehyung đang nói chuyện, nhìn vào có vẻ là nhân vật không đơn giản, chắc là tay anh chị nắm đầu một đám đàn em đi phá làng phá xóm chứ gì.

"Đầu đỏ, Taehyung nó nói chuyện với ai vậy"

"Anh hai nó, hỏi làm gì" Hoseok đang chìm vào mộng mị thì bị lôi dậy, không biết hôm nay bước chân nào ra khỏi nhà mà cứ bị cái thằng mông to này nó ám quẻ suốt từ sáng đến giờ. Vừa mở mắt ra nhìn cái bản mặt ai kia là xương sườn và đầu gối bỗng dưng đau đau, thế là hắn cũng không thèm nhìn nữa mà vùi đầu xuống bàn ngủ tiếp.

"À, ra vậy" Tưởng có anh trai làm đầu gấu cái ỷ lại đi bắt nạt bạn bè chứ gì, tưởng có gì ghê gớm. Dù vậy nhưng nó vẫn làm con tim yếu đuối của Jimin sợ, cậu nhóc nhẹ nhàng thu dọn sách vở chỉ chờ khi Taehyung chó con đến chỗ mình thì sẽ gom đồ chạy thoát thân để bảo toàn tính mạng.

Nhưng người tính không bằng trời tính, khi Taehyung vừa liếc mắt đến chỗ ngồi của Jimin thì chuông vào tiết bỗng reo lên, cô giáo môn tiếp theo cũng xuất hiện như một cơn gió. Thế là âm mưu ăn hiếp bạn học mới của "Chó con đầu gấu COCC" tan tành.

Suốt buổi học Jimin lại tiếp tục màn dùng sách làm tường thành bảo vệ vỏ não khỏi sóng điện phát từ dãy bàn cuối. Đến cả việc gọi Hoseok ở bên cạnh dậy khi cô giáo xuống cũng tạm gác qua một bên làm ai kia bị nhéo tai một cái rõ đau.

Chuông tan học vừa vang lên, Hoseok còn chưa kịp vươn vai thì một bóng đen đã vụt qua rồi mất tăm, nhìn lại thì thấy thằng bạn cùng bàn biến mất tiêu. Má ơi, thằng Taehyung đã nhanh ai ngờ thằng nhóc mông to này còn nhanh chân hơn.

--o0o--

"Mẹ ơi con không đi học nữa đâu" Jimin trong lúc chờ mẹ dọn cơm, nghĩ đến hình ảnh bản thân mình sẽ bị thằng Taehyung đạp lăn vài cái như cái bàn ban sáng thì lệ rơi đầy mặt.

"Vậy mai mẹ mua cho xe nước mía, ở nhà bán kiếm cơm qua ngày" Mẹ Park là một người phụ nữ dịu hiền, rất ít khi nổi đoá với chồng con, cái gì không vừa lòng thì cái muôi múc canh lại được dịp trổ tài.

"Mẹeeeeeee"

"Con trai lại đi kiếm chuyện với bạn học"

"Con không có, con trai mẹ là học sinh chăm ngoan mà. Con trai mẹ bị người ta ức hiếp, mẹ phải bảo vệ con"

"Vậy mai muốn đi học hay đi bán nước mía" Mẹ Park cười, cái muôi múc canh trong tay chị mẹ lại sáng lấp lánh khiến cho da đầu của Jimin tê rần.

"Dạ đi học"

"Con trai ngoan, ăn nhiều cơm vào mai còn có sức mà chạy"

"Mẹ không thương con"

"Ừ, mẹ chỉ thương mỗi ba mày. Ông xã vẫn chưa có lương à"

Jimin sau khi thấy anh ba chậm rãi gật đầu liền và lấy vá để cơm rồi chui tọt vô phòng. Một lát có chiến tranh, không chừng có đạn lạc rơi trúng đầu.

Ngồi thẫn thờ nhìn bốn bức tường được gần hai tiếng đồng hồ, cuối cùng Jimin nhịn không được đành leo lên giường trùm mền mà ngủ. Thôi cái gì đến nó đến, cùng lắm bị đánh cho một trận là xong ấy mà. Đau một lần rồi thôi còn hơn cứ phải khổ sở lâu dài, trên đời này có gì làm khó được Park Jimin này chứ.

--o0o-

Sáng sớm nay vì chị mẹ giận anh ba nên không nấu đồ ăn sáng, Jimin rốt cuộc đành phải cút đít ra khỏi nhà từ sớm để ăn sáng ở căn tin trường. Ngôi trường Jimin vừa chuyển tới cũng không lớn lắm, xung quanh trường là hàng cây bàng cao vun vút che khuất ngôi trường vào trong những tán lá của mình. Đến hôm nay Jimin mới thật sự có thời gian quan sát ngôi trường của mình, thật sự rất giống trường làng ngày xưa mà cậu hay xem trong phim, vừa cổ kính vừa trang nghiêm. Từng dãy lớp kéo dài nằm ép mình dưới bóng râm do tán cây tạo ra, thật sự là mát vô cùng. Giữa sân trường là một hồ nước lớn cùng hòn non bộ xinh đẹp, xung quanh là những dãy ghế đá dành cho học sinh, những khóm hoa nhỏ được trồng rải rác khắp sân trường tạo nên một bức tranh đơn giản mà hài hoà khiến cho người bước vào cảm thấy vô cùng dễ chịu bởi sự mộc mạc mà ngôi trường này mang lên. Vì cậu đến sớm nên hiện tại sân trường vắng hoe, chỉ lác đác một vài nữ sinh đang trong ca trực nhật, tiếng chim hót ríu rít trên cành hoà âm cùng tiếng lá cây xào xạc trong gió. Mùi thơm của thức ăn căn tin bay ra, kéo Jimin về phía căn tin của trường vì cái bụng cứ kêu inh ỏi từ nãy đến giờ.

Căn tin trường nằm ở phía sau dãy A, không rộng lớn lắm, Jimin nhìn những món ăn trên thực đơn rồi gọi cho mình một ổ bánh mì hai trứng. Dì bán căn tin vừa làm thức ăn vừa thì thầm theo lời bài hát được phát trên radio khiến cậu nhóc cũng cảm thấy vui vẻ theo. Chọn lấy một cái bàn ở góc phòng, Jimin chậm rãi hưởng thụ cái cảm giác thanh bình hiếm có hiện tại.

"Nghe nói anh bạn này vừa kêu Taehyung là chó con hả, cứng đó" Ba đứa nhóc không biết từ đâu đến bỗng đi lại bên cạnh Jimin, thằng nhóc đi đầu kéo ghế ngồi bên cạnh cậu có khuôn mặt búng sữa. Thằng nhóc nhếch mép cười kèm theo tiếng phụ hoạ của hai thằng nhóc đứng cạnh.

"Tui hổng có cố ý" Jimin cố gắng nhét miếng bánh mì cuối cùng xuống dạ dày để chuẩn bị bỏ chạy, mới sáng sớm mà kiếm người ta thủ tiêu rồi sao.

"Không, anh làm tốt lắm. Sau cứ thấy cái mặt nó anh cứ gọi chó con cho tôi" Thằng nhóc lại mỉm cười, để lộ hàm răng trắng bóng, chiếc răng thỏ lộ ra làm nụ cười thập phần đáng yêu khiến Jimin nhìn vào mà xao xuyến hết cõi lòng, trời ơi cậu nhóc này dễ thương quá.

"Lỡ bị đánh thì sao" Jimin lí nhí nói, coi bộ không phải người bên phe Taehyung rồi.

"Jungkook này sẽ bảo kê cho anh, không ai dám động đến anh đâu. Nghe nói anh cùng lớp với anh ta mà phải không, cứ thấy mặt là kêu chó con cho tôi đi" Jungkook nghĩ đến khuôn mặt như bị táo bón ba năm của Taehyung khi bị gọi là chó con thì không nhịn được mà cười ha hả trong lòng. Vì nó đang học lớp mười, cũng không tiện lên khối 11 kiếm chuyện với tên kia nhiều được.

Jimin thật sự không nghe lọt tai lời của Jungkook lắm bởi vì cậu đang bị cái sự ranh ma và đáng yêu như Snowball của cậu bé hớp hồn.

"Wow, đáng yêu quá" Jimin không nhịn được mà suýt xoa.

"Nè nè, bị gì vậy cái ông kia, xích ra" Jungkook thấy Jimin đang có dấu hiệu muốn nhào tới nựng má mình liền gấp rút né ra xa. Vậy mà chẳng hiểu sao cái người tròn vo đó lại nhanh hơn một bước, hai tay đã in lên má cậu bé còn xoa xoa, mắt híp lại vì cười.

"Thỏ con, thỏ con đáng yêu quá"

Cả căn tin chìm vào yên lặng. Đến mức Jimin đang hạnh phúc tột độ vì chìm vào sự đáng yêu của thỏ con phía trước cũng bắt đầu thấy lạnh sống lưng. Khẽ liếc mắt về phía sau liền thấy mọi người đang nhìn mình bằng ánh mắt hoảng sợ, trong đầu bỗng có một giọng nho nhỏ vang lên "Đừng nhìn vào mắt Jungkook, chạy đi Jimin "

Ấy vậy mà cậu vẫn không nhịn được ngước lên nhìn bé con đối diện mình, sự đáng yêu của Snowball đã văng đi mất, đôi mắt ai kia đang nhìn cậu như thể sắp ăn tươi nuốt sống nhau.

Jimin đã làm gì sai, người ta thấy đáng yêu thì khen đáng yêu thôi mà.

"Đại ca"

"Giết nó" Âm thanh lãnh khốc vang lên khiến cho da gà da vịt của Jimin rơi bồm bộp xuống đất, hai chân bị ánh mắt muốn thủ tiêu đối phương của Jungkook làm cho nặng nề không nhấc lên nổi, lần này toi rồi, toi thật rồi.

"Còn không lo chạy đi" Một giọng nói quen thuộc vang lên, ừm ít ra ở nơi đây Jimin cũng có được một người xem như là người quen. Chưa kịp quay sang nhìn thì đã bị một lực đạo nắm lấy tay kéo cậu chạy đi mất.
.
.
.

"Rốt cuộc não cậu nằm ở đầu hay ở mông vậy?" Đầu đỏ sau một hồi dẫn Jimin chạy trối chết thì nhịn không được liền lên tiếng, cái thằng nhóc mông to này tại sao luôn ám quẻ đời anh. Một trăm năm mới vô căn tin một lần kết quả cũng bắt gặp cậu ta gặp chuyện trong đó được.

"Não sao nằm ở mông được, lúc ngồi sẽ bị chết não đó" Jimin ngây thơ trả lời, từ trong lùm cây cả hai đang trốn lia mắt nhìn xung quanh xem còn bị đuổi theo không. Số gì mà khổ quá trời.

"..." Jung Hoseok nhìn cậu mà câm nín, không lẽ giờ nói toẹt ra là chú mày có bị ngu không?

"Nhưng mà vì sao nhóc Snowball đó lại đổi thái độ nhanh vậy?"

"Snowball?"

"Con thỏ trong [The Secret Life of Pets ] đó" Jimin chớp chớp mắt. Con thỏ đó đáng yêu muốn chết.

"À. Giống như Taehyung, Jungkook ghét nhất là bị kêu là thỏ con. Và trùng hợp thiên tài như chú em toàn dùng đúng từ khoá mà tụi nó căm nhất"

"Thí bà hôn"

"Không sợ à, hai đứa đó không đùa được đâu. Cả trường này chả ai dám động đến tụi nó"

"Sợ"

"Sợ mà cái mặt gì kì vậy" Hoseok nhìn thằng nhóc khó hiểu bên cạnh, rốt cuộc là não có vấn đề hay sao mà còn ngồi đó cười được.

"Tại sợ nên cái mặt nó mới vậy đó". Jimin nói, mắt bắt đầu ứa lệ. Đời cậu sao mà khổ quá vầy nè.

End Chap 3

Tác phẩm được thực hiện bởi trang cộng đồng BTS HopeMin VN - HopeMin's World © Xin vui lòng mang tác phẩm ra ngoài với nguồn gốc đầy đủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net