Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Snowballlllllll"


Thời gian không làm con người ta lớn lên được, Jungkook thật sự ngao ngán nhìn bộ dạng muốn vồ lấy tấm kính trước mặt của Park Jimin. Lâu ngày không gặp chẳng lẽ đánh người ở sở cảnh sát, lại còn là người thăm đánh phạm nhân, Jungkook đau đầu day day trán.


"Yoongi khỏe không ?" Jimin sau khi định tâm lại mới có thể ngồi yên hỏi han sức khỏe toàn nhân loại. Hôm qua anh ba với chị mẹ vừa vào thăm, thiếu điều cái trại giam còn bị chị ấy dỡ ra để trừng phạt thằng con trai. Chưa bao giờ Jimin cảm ơn miếng kính ngăn cách khổ chủ như vậy.

"Ông đấy thì bao giờ mới chết được. Hôm qua có đến nhưng không được thăm vì mỗi ngày chỉ được gặp tầm 5p thôi, sáng nay có việc lại về Busan gấp rồi"


"ĐÃ HẾT GIỜ THĂM PHẠM NHÂN. 0310 VUI LÒNG VỀ VỊ TRÍ CỦA MÌNH"

Nhìn Jimin bị người mặc đồng phục cảnh sát dắt đi Jungkook lại tặt lưỡi, cái quan trọng thì chưa kịp nói. Mất tận 4p để nổi khùng, không được cái gì hết. Khi Jimin đi vào thì cậu trai quen thuộc lại xuất hiện, Jungkook không đi đâu ngồi yên một chổ chờ người bạn cũ đến.


"Lâu rồi không gặp. Chẳng ngờ lại gặp cậu ở trường hợp này" Kim Taehyung cười khổ. Lúc trưởng trại giam nói có người đến thăm, Kim Taehyung liền vui vẻ chạy ra vì nghĩ anh hai hoặc thầy hiệu trưởng tới. Thế nhưng khi gặp Jeon Jungkook nó có chút chững lại, lâu như thế không tăm tích bây giờ bỗng dưng xuất hiện thiệt khiến bản thân ngỡ ngàng.


" Ừm, cậu có nghi ngờ ai trong số bọn họ không ?" Tránh vòng vo mất thời gian như Park Jimin, Jungkook trực tiếp vào thẳng vấn đề. Chuyện xảy ra ở 95z chỉ có tay chân thân tín mới có thể làm được. Qua mặt được bảo vệ tuồn hàng vào, xóa CCTV, còn biết được các mật thất của quán. Một nhân viên quèn làm sao đủ sức làm được những điều đó.

"Không có, tôi nghĩ bọn họ sẽ không phản bội mình" Taehyung trầm ngâm suy nghĩ một lúc, nó và Jimin có khá nhiều đàn em, trong đó có ba người là thân tín nhất, Yoon, Sang và Jim. Để có được ngày hôm nay bọn họ phải trải qua biết bao nhiêu sóng gió, nên nếu đặt nghi vấn về sự phản bội lên ba người họ Taehyung cảm thấy bản thân mình làm người có chút vấn đề.

"Nên giờ vô đây ngồi nè" Jungkook mỉa mai.

"Nè, không lẽ lại muốn đánh nhau"

"Người đó về rồi nhỉ, vẫn định ôm mối tình đơn phương như thế ?"

"Chuyện đó..."

"Thôi giữ sức khỏe, chuyện ở đây tạm thời tôi sẽ thay hai người lo liệu. Ở trong đây liệu mà giữ thân"

Chẳng đợi Taehyung đáp lời, Jungkook liền trực tiếp đẩy ghế đứng dậy bỏ đi.


Bước ra khỏi nhà giam lòng cậu có chút gì đó khó chịu. Trước đây vì người đó mà rời đi, sau đó cùng vì họ mà trở về. Ngày đó khi không biết phải đối mặt với người kia ra sao thì Jungkook nghe bố mẹ thông báo chuẩn bị chuyển đơn vị công tác. Có lẽ lần đầu trong đời Jungkook cảm thấy việc lại tiếp tục chuyển đến nơi khác sống lại hợp ý đến như vậy.

Những ngày tháng khó khăn ở Busan đôi lúc khiến cậu quên đi khoảng lặng ở trong lòng. Jungkook còn nhớ ngày cậu theo ba mẹ đến nơi chốn mới, vốn dĩ bản tính cộc cằn lại đến địa bàn mới không ngày nào cậu không bị thương. Bỏ lại mọi thứ ở Gwangju, nơi đây không dễ dàng gì làm lại từ đầu bởi vì JungKook không ngừng đắc tội với hầu hết đại ca xứ này. Cho đến một ngày khi bản thân dường như bị chơi xấu, ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc thì Min Yoongi xuất hiện. Sự xuất hiện của gã khiến cho Jungkook cảm thấy yên lòng biết mấy, ừ thì nơi xa lạ này vốn dĩ cũng có một người từng quen mà bản thân đã cho gã chìm vào quên lãng sau những vết thương lòng. Chuyện sau đó thì nhìn vào cũng đã biết, Jungkook bước tiếp quãng đường còn lại cũng gã. Với tính cách bộc trực và nóng nảy của mình, lại chẳng đam mê học hành nên Jungkook cũng không mặn mà chuyện đến trường, vừa tốt nghiệp cấp 3 liền đầu quân vào làm việc cho Yoongi. Bà mẹ Jungkook lại một lần nữa chuyển công tác về lại Gwangju, nhưng Jungkook nhất quyết không trở về.


95z vì sự cố tàng trữ hàng cấm đã bị niêm phong và dừng hoạt động tạm thời, Jungkook chỉ phải quản lí các hoạt động khác của hai người họ. Ba thuộc hạ thân tính của Jimin trong đó một người bị bắt là Jim vì hắn phụ trách hoạt động của 95z, còn Yoon và Sang quản lý địa bàn và các hoạt động bảo kê nên hiện tại vẫn còn tự do. Với danh nghĩa là cánh tay trái của Yoongi cùng số đàn em mang theo, Jungkook cũng không khó khăn gì khi phải ra lệnh cho hai người họ, chỉ là một số thứ họ vẫn bất đồng và hai người kia nhất quyết giữ nguyên chính kiến, nhất quyết không thay đổi.


Nhìn sơ qua có thể thấy sự trung thành của cả hai dành cho chủ nhân của họ, nhưng có những thứ không phải nhìn vào thì sẽ thấy được. Sang có vẻ hơi cục súc, thích nói chuyện bằng nắm đấm nhưng tinh tình khá quân tử. Yoon trầm lặng, làm nhiều hơn nói, bản tính thâm trầm đến mức không suy đoán được cậu ta đang nghĩ gì, điều đó khiến cho Jungkook chú ý đến cậu ta nhiều hơn.

Mỗi ngày Jungkook đều cho đàn em của mình lân la khắp nơi tìm tin tức, 95z sau sự cố không ít nhân viên nghỉ việc bỏ đi nơi khác làm điều đó ảnh hưởng đến việc khoanh vùng kẻ phản bội. Vì phải theo dõi hết toàn bộ những người đã rời đi khiến cho công cuộc điều tra bị khoanh rộng ra hơn rất nhiều. Sau cuộc gặp gỡ với Taehyung, Jungkook một vài lần đến trại giam rồi lại xoay người đi về, cậu nhóc rốt cuộc chẳng biết phải nói thêm gì với Taehyung ngoài tin tức bọn họ đã rữa sạch tội.


--o0o—


Cuộc sống trong trại giam vốn dĩ không tệ như Jimin nghĩ, nếu như cậu không ngừng cảm thấy có người đang quan sát mình. Giác quan của Jimin luôn mách bảo khi cậu ngủ, đi tắm hoặc đi lấy lời khai đều có người quan sát nhất cử nhất động của mình. Sự xuất hiện của Yoongi và Jungkook khiến cậu an tâm hơn phần nào về đám đàn em cũng như công việc của mình. Thế nhưng chẳng còn bao lâu nữa là đến ngày khởi tố, nếu mọi chuyện không được giải quyết một cách nhanh chóng thì Jimin và Taehyung thật sự sẽ bị bỏ tù. Bọn họ có đi tù thì chẳng làm sao, nhưng một đám đàn em bị liên lụy khiến cho cậu không tài nào yên lòng.

Từ khi xảy ra sự việc vào hôm cúp điện, Jimin thật sự vô cùng thận trọng trong việc ăn uống. Trong quá trình đi lấy lời khai cậu cũng không quên dặn Kim Taehyung cẩn thận, chỉ là thằng ngốc kia đến hiện tại vẫn lạc quan với mọi sự việc.


Hiện tại bọn họ chỉ bị tạm giam, không phải là tù nhân nên hầu hết thời gian đều ở trong phòng giam. Nếu không bị triệu tập đi lấy lời khai, gặp người nhà và luật sự thì mọi hoạt động đều được cảnh sát quan sát 24/24, à trừ lúc đi tắm rữa. Mỗi ngày sẽ có 30 phút để tắm rữa và vệ sinh cá nhân, 30p này là giây phút Jimin cảm thấy bản thân mình bị người khác dòm ngó nhiều nhất. Sự bất an ngày càng tăng cao cho vì dù cậu cố gắng đến mấy cũng không tìm ra rốt cuộc ai là người đang nhìn lén mình.

Nỗi bâng khuân của Jimin dường như bị Jim đọc được, vì thế đến giờ đi tắm cậu ta luôn đề nghị để ba người bọn họ sẽ thay phiên đứng canh. Chuyện tù nhân bị giết chết trong nhà tắm vốn dĩ không hề xa lạ.

Năm ngày trôi qua Jung Hoseok không hề bén mảng đến thăm, Jimin dù biết rằng mình không nên mong đợi nhưng rồi mỗi ngày khi nghe quản giáo nói có người đến thăm cậu lại không cầm được mà mong chờ. Jimin biết mảnh tình cảm này dù cho có mất thêm bảy năm nữa thì cậu cũng chẳng thể nào quên được, nhưng Jung Hoseok đang nghĩ gì và hắn có giống cậu không thì Jimin hoàn toàn không hiểu được. Con người đó lúc lạnh lúc nóng, có khi đem lại cho cậu cảm giác hắn chẳng thể yêu ai ngoài mình, nhưng có lúc lại khiến bản thân cô đơn đến mức tựa như mình chẳng là gì trong cuộc đời hắn. Vui sẽ đến, buồn thì bỏ đi, dằn vặt tâm tư đến chết đi sống lại.

Giữa những lúc rối rắm như thế này lại còn thêm một Jung Hoseok làm cản trở suy nghĩ khiến cho Jimin hận hắn đến mức ước gì có thể một phát bắn chết hắn cho rồi.


--o0o—


Jung Hoseok ban ngày làm việc ở cơ quan, đêm đến thì tăng ca giải quyết cho xong hồ sơ. Không đêm nào hắn ngủ trước hai giờ sáng. Thỉnh thoảng lại kiếm chuyện lượn lờ sang phòng điều hành camera để xem Jimin đã ngủ chưa, có lúc hắn nhìn đến thẩn thờ khiến cho anh bạn đồng nghiệp phải khều vai hỏi chuyện.


"Người này là ai ?" Cảm giác người vừa lướt ngang một khung hình có góc mặt giống như tấm hình Yoongi đưa. Hoseok vội vàng kéo cậu nhóc lính mới đang ngủ gật bên cạnh mà hỏi chuyện.

"Người này ạ. Đội trưởng Park bên phòng mại dâm thì phải. Em cũng không rõ nữa" Cậu cảnh sát vừa dụi mắt vừa trả lời.

" Cho tôi thông tin của cậu ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net