Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin là học sinh mới chuyển trường, trên cơ bản còn chưa làm quen được bạn bè mới đã thâu về một rổ kẻ thù, nói là kẻ thù cũng không đúng lắm vì cậu đâu có ghét người ta. Đến hiện tại Park Jimin cậu cũng chỉ biết mỗi tên đầu đỏ, trong giờ học nếu đầu đỏ không chăm chú nghe giảng thì chủ yếu là ngủ. Đôi lúc cậu nhóc muốn kêu hắn trò chuyện cùng thì chỉ được đáp lại bởi một cái ngáp đến sái quai hàm của hắn, thật khiến cậu buồn chán đến chết đi được.

Nhìn trời nhìn đất, nhìn cả thế giới xung quanh trừ cái bảng đen với chi chít chữ ở trên, Jimin bỗng nhận ra mọi thứ ở đây bỗng yên bình đến lạ. Mọi thứ đều chầm chậm mà trôi qua theo cách nhẹ nhàng nhất. Jimin không thích học, cậu nhóc từ xưa đến giờ luôn lẹt đẹt ở chót lớp bởi vì cậu nhóc dù tập trung mấy cũng không thể hiểu được bài giảng của giáo viên, chẳng biết là do cậu kém thông minh hay do bản thân toàn lơ đãng cứ để ý mọi thứ xung quanh mình. Chả bù cho Jung Hoseok, tên đầu đỏ dù rằng cứ ngủ mãi trong lớp học vậy mà lần nào thầy cô gọi lên bảng hắn ta đều có thể làm được, thật sự nhìn hắn cũng không phải là kẻ tối dạ đến mức không lên nổi lớp. Rốt cuộc là vì lí do gì, Jimin thật sự rất tò mò nhưng lại chẳng dám hỏi, sợ khiến cho người kia khó xử.

Gió chiều luồn qua khe cửa sổ, những buổi tự học vào buổi chiều luôn kéo bọn trẻ vào những cơn buồn ngủ bất chợt. Jimin khẽ ngáp một cái rồi nhìn về phía anh bạn cùng bàn, lúc này hắn vẫn đang nằm gục trên bàn, tiếng thở đều đặn vang lên khiến Jimin không nhịn được liền chăm chú nhìn. Mái tóc đỏ rũ xuống quyển sách hoá học, mi mắt hắn nhắm hờ, từng lọn tóc khẽ rủ xuống cánh mũi, chẳng hiểu vì sao bỗng dưng thu hút Jimin một cách lạ kì. Nói ra có chút buồn cười nhưng từ khi chuyển đến nơi này thì đây là lần đầu tiên Jimin mới có cơ hội nhìn hắn ta thật kĩ. Jung Hoseok đúng ra không phải kiểu đẹp trai lồng lộn như mấy anh diễn viên trên truyền hình, nhưng ở anh ta lại có nét gì rất duyên, vô cùng hút mắt người nhìn. Từ mí mắt đến gò má, sau đó chạy dọc cánh mũi rồi đến đôi môi, mọi thứ cứ hoà hợp với nhau một cách kì lạ khiến cho người đối diện nhìn vào có một cảm giác rất dễ chịu.

Trong kí ức của Park Jimin, Hoseok đôi khi khá nhiệt tình nhưng lại có lúc hững hờ đến đáng sợ. Có những lúc cậu nhóc nghĩ rằng ồ thì ra mình cũng đã có một người bạn thân ở nơi này rồi sau đó lại bị sự lạnh nhạt của hắn ta khiến cho bản thân cậu chột dạ, có lẽ họ chỉ là bạn cùng lớp mà thôi.

"Nhìn tôi hơi bị lâu rồi đấy" Hoseok bỗng dưng lên tiếng, đôi mắt hắn vẫn nhắm nghiền, chỉ có đôi môi khẽ mấp máy.

"Tôi thấy anh cực hợp với vai công chúa ngủ trong rừng đó. Tôi sẽ làm hoàng tử và cưỡi ngựa đến cứu anh" Park Jimin chấp nhận cái sự việc phải diễn một vở kịch dành cho teen girl khá dễ dàng, tất nhiên trong tiềm thức cậu sẽ là hoàng tử, Hoseok có hơi sai biệt với hình mẫu công chúa lý tưởng, nhưng thôi nhắm mắt đưa chân sẽ ổn thôi.

"Một khúc ngắn tũn như cậu có leo lên ngựa được không, hay đợi công chúa như tôi thức dậy bế lên" Hoseok khẽ nhếch miệng lên cười, khuôn mặt của hắn thập phần gợi đòn khiến cho Jimin thật sự mong hắn tốt nhất là cứ ngủ tiếp đi. Tốt nhất là ngủ mấy trăm năm như bà công chúa kia cũng được, cậu không ý kiến gì đâu.

"Chiều nay cứ đi về bình thường, Taehyung nó không chặn đường đánh nữa đâu" Hắn nói tiếp rồi quay đầu sang phía bên kia tránh đi ánh mắt của Jimin. Cũng không phải hắn lo lắng gì đâu, chỉ là mỗi ngày nhìn Park Jimin vừa nghe chuông reng liền ôm cặp vở chạy như điên, có hôm còn vấp cạnh bàn té lăn lóc khiến hắn nhịn không được đành phải đi nói chuyện với Taehyung. Thôi cứ xem như tích đức cho con cháu về sau vậy, hoàn toàn không phải vì hắn rất để tâm đến Jimin mông to đâu, thề.

"Sao vậy?" Jimin mở tròn mắt mừng rỡ, hèn gì hôm nay không thấy sóng não điện từ bắn sang. Hoá ra đầu đỏ đại ca trong truyền thuyết là có thật. Cậu tìm đúng cây đa cây đề để dựa dẫm rồi.

"Hỏi nhiều làm gì, rảnh không?"

"Rảnh, đại ca có gì muốn nhờ vả?"

"Đi ngủ đi, cậu ồn ào quá tôi không ngủ được"

"Xì"

--o0o--

Trường S mỗi năm vào dịp khai giảng luôn có buổi văn nghệ chào mừng năm học mới vô cùng hoành tráng, các lớp sẽ biểu diễn các tiết mục sôi động theo chủ đề được giao. Theo tục lệ, khối 10 sẽ biểu diễn âm nhạc truyền thống dân tộc, khối 11 sẽ hát song ca hoặc đơn ca, khối 12 nhảy âm nhạc hiện đại. Chỉ có lớp chủ nhiệm của thầy Kim Seokjin luôn là lớp đảm nhận vở kịch diễn vào cuối chương trình dù có là khối nào. Mỗi lớp sẽ tuỳ ý biến tấu các tiết mục và phần quà dành cho top ba luôn khiến cho các lớp bỏ ra công sức và tiền bạc để tranh lấy.

Chẳng hạn như lúc này, lớp 11A7 đang cãi nhau chí choé vì cái bảng phân vai. Park Jimin sau khi thấy biên kịch đại tài dán bảng phân vai lên bảng sau đó ném cho cậu một xấp dày kịch bản thì trái tim muốn héo úa. Cậu còn nhớ khi sáng đã chọc việc Hoseok sẽ vào vai công chúa như thế nào, mặc kệ việc hắn ta có phùng mang trợn má bảo kêu im đi nếu không sẽ ném cậu ra ngoài kia cho Jungkook xử lí. Người ta hay bảo cười người hôm trước hôm sau người cười, cậu cười Hoseok còn chưa đã mà, bây giờ đã bị phản đòn rồi là sao.

Bảng phân vai định mệnh trên bảng được dán như sau :

BẢNG PHÂN VAI

Vở kịch : Nàng công chúa ngủ trong rừng
• Nhân vật •
Công chúa : Park Jimin
Hoàng tử : Jung Hoseok
Vua cha : Jung Yunho
Hoàng Hậu : Kim JaeJoong
Bà tiên : Kim Taehyung
Phù Thuỷ : Han Gain
.
.
.
Biên kịch : Yoo Seonho
Các thành viên còn lại sẽ tự động vào ban hậu cần, phục vụ các vấn đề hậu trường, đạo cụ, sân khấu.

"CÁI GÌ ĐÂY YOO SEONHO?" Jimin còn chưa kịp tìm biên kịch tính sổ thì cậu ta đã bị Taehyung kẹp cổ hỏi chuyện. Tuy rằng vai công chúa thì cũng không có vui vẻ gì, nhưng "Chó con COCC" vào vai bà tiên còn mắc cười hơn nữa.

"Thầy chủ nhiệm đích danh chỉ định vai này cho cậu. Thầy còn kêu nếu cậu không vừa lòng thì có thể nói Jimin đổi vai cho" Yoo Seonho bị bạn học xách áo lên thì lắp bắp nói, biết ngay kiểu gì cũng bị tên đầu gấu này túm cổ lên hỏi chuyện mà.

"Vậy Taehyung nếu cậu không thích vai bà tiên, có thể đổi với tớ nè" Jimin nghe đến việc được đổi vai liền lon ton chạy đến, khoé miệng cong lên tạo thành một nụ cười vô cùng thánh thiện.

"Ăn đấm không?" Taehyung thấy Jimin liền đổi trung tâm sự chú ý từ Seonho qua cậu bạn học mới chuyển đến. Anh đây bữa giờ còn chưa xử lí chú mày, thì chú mày đã dám đến nộp mạng rồi.

"Đổi không, đổi không?" Jimin né ra xa nắm tay của Taehyung rồi cười giả lả mong chờ vào một tương lai tươi sáng không phải mặc đầm đóng vai công chúa.
.
.
"Bà tiên chó con, hợp với anh đó Taehyung" Một giọng nói khác lạ bỗng dưng vang lên, không biết Jungkook từ khe nứt nào bỗng dưng xuất hiện, đôi mắt cậu bé nhìn lên bảng rồi chuyển sang Taehyung, trong đầu tự động xuất hiện ra vô vàn hình ảnh có thể khiến cậu phấn khích mà cười đến sáng mai.

"Đi đâu đây?" Taehyung thấy kẻ thù không đội trời chung của mình bỗng nhiên xuất hiện, lại còn ngay lúc mất mặt nhất của cuộc đời thì khuôn mặt bắt đầu biến sắc. Nếu giờ đánh nhau ngay tại lớp học có phải là sẽ bị Jin xử cho thê thảm không.

"À, lâu lâu lên thăm đàn anh một tí ấy mà. Nghe bảo anh không cho đàn em của tôi sang khối 11, từ khi nào mà tay của anh dài như thế hả?" Nụ cười của Jungkook bỗng chợt tắt, cậu liếc mắt về phía Jimin đang nhìn mình. Bữa nay có Taehyung chống lưng nên thấy Jungkook cậu đây còn không buồn trốn, nay đứng đó mở to mắt mà nhìn nữa. Không dạy dỗ cho một trận là không được rồi.

Taehyung thấy Jungkook bẻ ngón tay liền định bước đến chặn ngang giữa cậu ta và Jimin, tiếc thay nó vừa bước lên thì Jimin đã nhanh chân bay lên ôm chầm lấy Jungkook. Ừ là bay lên như sóc và đu lấy Jungkook như khỉ con đu khỉ mẹ.

"Thỏ con, cưng quá, cưng quá"

Park Jimin nãy giờ nhìn Snowball của đời mình cười khúc khích thì trái tim đã đập loạn nhịp, đến khi cậu bé quay sang nhìn mình thì bản thân không còn xíu tự chủ nào liền lao tới. Hai tay còn nựng má Jungkook không buông.

Bầu không khí bỗng dưng yên tĩnh đến đáng sợ, Kim Taehyung ở bên cạnh cửa xoa xoa hai thái dương, sau đó ngoắc ngoắc đàn em đi kiếm Jung Hoseok về dọn xác hộ.

"BUÔNG RA" Jungkook hét lớn, cánh tay túm lấy áo của Jimin kéo cậu ra xa, tiếc là Jimin giống như bả kẹo cao su một khi dính thì chắc chắn sẽ không nhả ra dễ dàng. Chân tay tuy ngắn nhưng độ bám dính cực cao, Jungkook vừa gỡ ra là cậu liền sáp lại nhanh chóng. Miệng cứ lẩm nhẩm đáng yêu đáng yêu, tay còn không yên phận mà nựng má người ta.

Jung Hoseok từ ngoài vào lớp ngay lập tức đập vào mắt mình là hình ảnh khỉ con đu cây của Park Jimin, thật lòng hắn muốn quay đầu ra xem như chưa từng thấy gì ghê gớm. Dây với Park Jimin muôn đời thê thảm. Nhưng mà bây giờ không liều mình lại có khi có án mạng như chơi, gân máu trên mặt Jungkook nổi ngày càng rõ, một hồi thằng nhóc đó mà không kiềm chế được có khi đập cho chết tươi.

Hoseok nhìn Taehyung ra hiệu rồi mỗi người một tay lôi hai người bọn họ ra.

"Thỏ connnnnnnn" Jimin bị Hoseok lôi xềnh xệch về phía chỗ ngồi, bàn tay nhỏ xinh còn vươn về phía trước tỏ vẻ tiếc nuối việc phải rời xa Snowball của đời mình.

"Buông ra, Park Jimin anh không sống yên với tôi được đâu" Jungkook bị Taehyung ôm lấy lôi ra ngoài. Ôm đi chưa được hết cầu thang thì Taehyung bị Jungkook đạp cho một cái, thế là hai người bọn họ lại đập nhau như mọi khi. Bởi vì hai đứa này đánh nhau như một thói quen rồi, nên cả trường đến giờ chẳng còn ai buồn xem lại nữa, đến cả giám thị cũng chỉ đến phẩy tay răn đe vài cái rồi xoay người đi, khi nào đánh mệt tự động nghỉ thôi, can ngăn vô ích.

Hoseok ôm Park Jimin về đến chỗ ngồi thì đẩy mạnh cậu vào ghế còn mình thì ngồi chắn ngay ở lối đi, đề phòng loài sinh vật mông to nặng trịch này lại chạy đi tìm đường chết. Hắn giật giật nơ-rôn thần kinh nhìn Jimin hai mắt sáng rực như nhìn thấy vàng kia mà nhức đầu, thế này hỏi sao Jungkook nó không nổi điên. Nhưng cần gì nói tới Jungkook, hắn cứ phải mãi trông chừng thằng nhóc này đến mức gần thành bảo mẫu luôn rồi.

Park Jimin sau khi thỏ con của mình bị lôi đi thì bật chế độ người bình thường trở lại, sau như nhớ ra gì đó, cậu nhìn lên bảng đen rồi thở dài thườn thượt. Tại sao lại là vai công chúa chứ, rõ ràng Hoseok hợp hơn, Jimin sinh ra là để đóng vai hoàng tử cơ mà.

"Đầu đỏ, mình đổi vai đi. Rõ ràng tôi hợp vai hoàng tử hơn anh mà" Tuy rằng bộ dạng công chúa của anh trong trí tưởng tượng của tôi thì có hơi khó coi, nhưng không sao tôi sẽ chấp nhận được, sẽ nguyện lòng trèo đèo lội suối đến mà cứu anh. Làm ơn cứu Park Jimin đi mà, Park Jimin không muốn mặc váy đâu.

"Có hoàng tử nào lùn tịt, tròn ủm giống khoai tây như cậu không" Jung Hoseok lật lật quyển kịch bản trong tay mình, chẳng buồn mà liếc sang nhìn Jimin một cái. Bắt hắn đóng vai hoàng tử đi cứu cái cậu công chúa mông to này đã là một loại cực hình rồi, còn mơ anh đây mới vào vai công chúa nhé, thà ở lại lớp lần nữa còn hơn.

Jimin nghe bạn cùng bàn nói mình như củ khoai tây liền giơ hai tay hai chân ra nhìn thử, tuy rằng có hơi múp míp một xíu, lùn hơn anh ta một xíu nhưng mà không có như củ khoai tây. So với nữ thì dáng đây chuẩn công chúa rồi nhé, à không chuẩn hoàng tử rồi nhé.

"Trời ơi cái gì vầy nè" Hoseok bỗng dưng la lên "Hoàng tử cúi xuống nhìn công chúa, dù nàng đã chìm vào giấc ngủ một thời gian dài nhưng sự xinh đẹp ấy vẫn không mất đi dù chỉ là một tí. Ta yêu nàng, hoàng tử thì thầm rồi khẽ hôn lên cánh môi của nàng...hônnnn...hôn.. cái tên này á"

"Ủa, chớ bộ xưa giờ chưa đọc công chúa ngủ trong rừng hả ba?" Jimin ở bên cạnh hồn nhiên trả lời, đã vậy hôm đấy anh đây sẽ ăn thật nhiều tỏi, đầu đỏ nhà người cúi xuống anh sẽ phả ra hơi thở nồng nàn. Lãng mạn biết mấy.

"Ai mà đi đọc ba cái truyện con gái này chứ" Hoseok ném quyển kịch bản ra phía xa. Hai tay run run rứt tập ra đôi giấy nắn nót viết đơn xin thôi học. Thà ở nhà đi bán vé số còn hơn phải hôn cái tên mông to đằng kia.

End Chap 5

Tác phẩm được thực hiện bởi trang cộng đồng BTS HopeMin VN - HopeMin's World © Xin vui lòng mang tác phẩm ra ngoài với nguồn gốc đầy đủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net