chương 10 - Mối tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc điện thoại mà Duy Tường nhận khi nãy là của Minh Hạ. Cô đang ở thư viện tìm tài liệu để giúp lớp chủ nhiệm viết một tiểu phẩm dư thi trong ngày hội diễn mừng sinh nhật trường lần 5 sắp tới nhưng lại gặp khó khăn. Cùng lúc ấy thì cô chợt nhớ đến “thầy phó chủ nhiệm” nên liền “cầu cứu”…

Tại thư viện, Duy Tường vừa bước vào phòng đọc thì đã trông thấy Minh Hạ đang bận bịu với hàng đống sách tư liệu trên phần bàn trước mặt mình:

-         Em đợi anh lâu chưa?

Minh Hạ ngước nhìn Duy Tường:

-         Em ở đây từ 1 tiếng trước rồi. Vậy có đủ lâu không?

-         Lại đùa. … Ừm… bây giờ anh giúp gì cho em đây? – Duy Tường ngồi xuống vị trí bên cạnh Minh Hạ.

-         À… Chúng ta phải tìm tư liệu để dựng tiểu phẩm cho lớp, vậy anh phụ trách tìm mảng tiểu phẩm giúp em. Còn em phải tìm tư liệu để lấy cảm hứng viết một số lời bình cho chương trình hội diễn của trường.

-         Ủa, chương trình đó em cũng được giao phụ trách hả?

Minh Hạ gật đầu.

-         Nếu vậy thì cực quá hé! … Mà sao em lo đủ chuyện hết vậy? Không mệt à?

-         Đâu phải tại em tham lam đâu à…. Nhưng “quân lệnh như núi”, em đâu có cãi được.

-         Theo anh thì chắc tại … em có nhiều tài quá nên chuyện gì người ta cũng thích giao cho em hết.

-         Trời! Nếu vậy thì chắc em phải tin câu “chữ tài liền với chữ tai một vần”  quá ta?

-         Em…

Duy Tường chưa kịp thành lời thì Minh Hạ liền đưa cánh tay có đeo đồng hồ ra hỏi:

-         Anh xem dùm em, bây giờ là mấy giờ rồi?

Duy Tường vẫn bình thản đáp: - 16h.

-         À, … 16h! … Với đống tài liệu “vĩ đại” thế này… - Minh Hạ để tay lên chồng sách - … Anh mà tiếp tục nói chuyện nữa thì có lẽ đến khuya nay cũng chưa xong công việc đâu.

Hiểu được ý của Minh Hạ muốn mình phải tập trung cho công việc, Duy Tường liền giơ tay chịu thua và không nói thêm gì ngoài nụ cười đáp lại …

***

20h 15’ cùng ngày. Trước cửa thư viện.

-         Cuối cùng cũng xong…! – Duy Tường vươn vai, thở phào nhẹ nhõm.

-         Cám ơn anh nhiều! – Minh Hạ nhẹ nhàng nói bên tai Duy Tường.

-         Sao? … Nghe không rõ. Nói lại đi! – Anh đùa.

Biết Duy Tường đang đùa với mình, Minh Hạ cũng vui vẻ lặp lại lời nói:

-         Cám ơn anh…

-         Còn thiếu một chữ.

-         Thiếu một chữ là không thèm nhận chứ gì? … Vậy thôi, xem như  em chưa nói!

-         Ê, đâu có được. Lời cám ơn này có giá trị lắm, lỡ nghe rồi không nhận đâu có được.

-         Vậy nó có giá trị gì vậy? – Minh Hạ hỏi.

-         Không biết! Nhưng ít ra cũng ngang bằng một bữa ăn tối! … Đi thôi, anh mời em.

Quán ăn Mối Tình Đầu.

-         Quán này có cái tên lãng mạn quá ha? – Minh Hạ vừa ngắm quan cảnh trong quán vừa nhận xét tên quán.

-     Ừm… “Mối Tình Đầu”, cái tên làm người ta nghĩ đến nhiều chuyện lắm.

-         Vậy mối tình đầu của anh diễn ra thế nào? – Minh Hạ chợt hỏi.

-         Biết trước là thế nào em cũng hỏi vậy mà… Nhưng không sao, kể em nghe cũng được nhưng mà… em cũng phải kể chuyện của em cho anh nghe. Ok?

Minh Hạ mỉm cười, gật đầu, cô nhìn Duy Tường với ánh mắt chờ đợi…

… Khi vừa cuối năm đại học thứ nhất, Duy Tường bị đám bạn trong lớp ghép đôi với cô nàng ngồi bàn trên. Hân (tên của cô nàng ngồi bàn trên) là một người rất đáng yêu, nhìn gương mặt cô nàng không lúc nào thiếu đi mùa xuân cả, gần như túc trực thường xuyên trên môi cô  luôn là nụ cười, những ai đang buồn phiền trong lòng mà gặp cô nàng thì chắc chắn sẽ khó mà buồn (có điều khi gặp xong, quay đi thì buồn vẫn hoàn buồn). Có những lúc thầy đang giảng bài thao thao trên bục giảng mà cô nàng không hiểu đêm qua đã làm chuyện gì mà sáng ra lên lớp đã nằm bẹp đó, bị thầy gọi dậy mà Hân vẫn trả lời tỉnh queo, như chẳng có gì xảy ra, “em mới nằm xuống mà thầy kêu dậy rồi… Em nhức đầu muốn chết luôn nè”, lớp cười ầm lên, còn ông thầy chẳng biết nói gì nửa đành nhìn Hân cười rồi thôi. Lúc ấy, cả hai bị ghép với nhau cũng vì cả hai làm việc với nhau quá hợp, những lúc tranh luận trong lớp thì “kẻ tung, người hứng” “đẹp” mê li. Ban đầu Duy Tường và Hân chỉ xem đó là trò đùa của cả bọn trong lớp, và chẳng thèm quan tâm đến, huống hồ Hân đã có “người tình bí mật” (mà chỉ có mỗi Duy Tường được Hân “bật mí”, vì anh là “sư huynh” của Hân)… Nhưng đến năm lớp đi kiến tập thì Hân  chính thức chia tay với người yêu. Duy Tường là người đã bên cạnh quan tâm và giúp Hân cố nguôi nỗi đau của tình đầu tan vỡ… Đi kiến tập, cả hai được xếp chủ nhiệm chung một lớp. Tất nhiên, bề ngoài trông cả hai rất đẹp đôi nên cũng khó tránh việc bị các học sinh chọc. Nhưng có lẽ cũng do ông trời sắp đặt, với sự “trợ giúp”  đầy nhiệt tình của các học sinh 11, sau đợt kiến tập ấy, Duy Tường và Hân chính thức công khai với nhau …

Và sau đó hai năm. Ngày làm lễ tốt nghiệp, Duy Tường đã chờ Hân từ lúc sáng sớm khi chưa bắt đầu làm lễ cho đến tận cuối buổi lễ, Hân đã không xuất hiện. Anh tìm đến nhà thì được biết ba ngày trước Hân đã thu dọn tất cả để về quê như lời của người nhà nhắn gửi, em trai và em gái cô bị tai nạn, vừa qua đời, Hân phải về gấp nên cũng chẳng kịp nhắn gửi điều gì cho Duy Tường. Và cũng không hiểu sau đó Hân đã gặp vấn đề gì mà bặt tin tức với anh suốt một thời gian dài. Mải đến hôm anh chuẩn bị đi học như đề cử của hiệu trưởng Xuân Võ thì bất ngờ, anh nhận được thư của Hân qua tay một người bạn cũ. Hân xin lỗi anh, và mong anh hãy quên cô để tìm người yêu mới. Sau khi trở về quê, ba Hân vì quá đau lòng trước cái chết của hai đứa con nên cũng bệnh nặng. Và Hân bây giờ là con duy nhất trong nhà nên cô quyết định ở lại quê nhà để chăm sóc cha, mẹ. Cô chính thức chia tay mối tình với Duy Tường từ đó. Được mấy tháng sau thì Hân cũng lấy chồng theo mai mối của mẹ và một bà bạn quen thân lâu năm … 

***

Minh Hạ ngồi nghe Duy Tường “tự sự” về mối tình đầu mà trong lòng cũng thấy buồn lây:

-         Vậy là từ hôm đó tới giờ anh chưa gặp lại Hân à?

Duy Tường khẽ lắc đầu, gương mặt trông có vẻ gì đó buồn hơn lúc ban đầu mới vào quán :

-         Nếu bây giờ gặp lại cô ấy anh sẽ làm gì?

-         … Không biết, nhưng vẫn sẽ là bạn của nhau… Thật ra ngay từ lúc chưa nhận được lời giải thích của Hân thì anh đã có suy nghĩ là, nếu sau này gặp lại Hân, trước tiên anh sẽ xem cô ấy là bạn anh. Vì biết đâu người ta đã không còn yêu thương mình như lúc ban đầu nữa, và dù mình có chung thủy chờ đợi người ta đến nhường nào đi nữa thì cũng không thể ép người ta yêu thương mình như mình đã yêu người ta được. Khi mình cảm thấy không còn tình cảm như lúc đầu nữa thì cũng là lúc trả lại cho nhau quyền lựa chọn một tình yêu mới …

-         Chà, nếu mà em không biết anh dạy Toán thì chắc cũng nhầm là anh chuyên về triết lý tình yêu trong cuộc sống rồi đó!

-         Quá khen! – (lại cười) -… à nè,… Chuyện tui, kể xong rồi. And you!? – Duy Tường nhìn Minh Hạ như … “đòi nợ”

Cô đưa mắt nhìn anh, ngập ngừng:

-         Ừhm… Bắt đầu từ đâu bây giờ?

-         Từ đâu cũng được!

“Riing… riing…ing” – Minh Hạ chưa kịp bắt đầu câu chuyện thì chuông điện thoại đã reo liên hồi. Cô xin phép ra ngoài nghe điện thoại. … Khi quay vào thì liền nói với Duy Tường:

-         Xin lỗi anh nghe!… Em phải đi gấp. Cô hiệu phó Thu An đang chờ em, cổ nói cần bàn với em chút việc…

Duy Tường chau mày:

-         Sao kỳ cục dzậy ta. Trước hổng gặp, sau hổng gặp, lựa ngay lúc ăn xong, nghe chuyện tình yêu rồi thì lại gặp … Tui lỗ nặng rồi!

Minh Hạ nhìn anh cười cười:

-         Đâu phải tại em đâu. Lệnh của “sếp” mà! Thông cảm đi “sư huynh” Duy Tường!

-         Ok ! … Em đi đi, để sếp chờ, coi chừng bị  …  cắt lương luôn bây giờ!

-         Lần sau nhất định đền bù cho anh! Vậy nghe! Bye bye.

 

Tối hôm ấy, Minh Hạ làm việc đến tận 11h khuya. Tranh thủ lúc đôi mắt chưa thật mệt mỏi, cô viết tiếp những trang nhật ký còn đang dang dở mấy ngày qua của mình …

“Ngày … tháng … năm … 

… Đã gần một tháng nay mình không đụng đến cuốn nhật ký. Một tháng qua quá nhiều bận rộn. Chỉ đến khi anh Tường xuất hiện thì gánh nặng ấy mới vơi bớt phần nào (dù hôm nay cũng đã bận cả ngày, nhưng sao lại thấy vui trong lòng). Kể ra, anh và mình cũng hữu duyên quá chứ. Hai năm trước, anh thay mặt một người bạn thân giúp đỡ lớp mình dựng chương trình, nếu khi ấy không có anh thì có lẽ lớp đã bị bể chương trình và bị la ghê lắm!.. Và bây giờ, hai năm sau, anh lại giúp mình trong vai trò một “phó chủ nhiệm”.

            Tuy là chủ nhiệm chung một lớp thì phải san sẻ công việc cho nhau, nhưng sao mình vẫn thấy đã phiền anh nhiều quá, chẳng khác nào bắt người ta “chịu khổ” chung với mình. Như hôm nay chẳng hạn, phiền anh giúp mình ở thư viện gần cả ngày trời, lại còn để anh dắt đi ăn tối… Ừ, mình còn thiếu nợ anh một “mối tình đầu”.

            Sao mà anh thân thiện và gần gũi quá! Mình cảm thấy thích lúc anh cười, nụ cười thấy hiền hiền và thân quen quá… Thật sự anh rất hào hoa, rất đẹp và cũng rất phong độ. Đám học trò trong trường rất thích anh, tụi nó bày đủ thứ trò để chọc phá anh.

Có khi nào mình cũng đã bị vẻ đẹp của anh quyến rũ không nhỉ ? Chắc là có, cái đẹp mà, sao lại không thu hút và hấp dẫn người ta được, dù ít hay nhiều thì con người cũng sẽ có một chút gì đó rung động với cái đẹp thôi …

            Nghe anh kể về mối tình đầu của anh mà mình cũng thấy buồn lây. Mình lại đang bắt đầu nhớ đến P. . P. và mình xa nhau được bao lâu rồi nhỉ ? Hai năm lẻ bao nhiêu tháng? Hay đã hơn ba năm? Mình cũng chẳng còn nhớ rõ nữa. 

            Học chung suốt ba năm THPT nhưng mãi đến ngày cả đám bạn rủ nhau ăn mừng khi cả bọn cùng đậu vào Đại Học anh mới chịu cho mình biết tình cảm trong lòng anh. Người ta nói tình đầu luôn là tình đẹp nhất cũng không sai. Nó quá đẹp và quá nhiều kỷ niệm.

Ở bên cạnh anh vui biết bao, được quan tâm, được chia sẻ, được tôn trọng, đâu có thiếu cái gì. Nhưng rồi tình đầu tuy đẹp nhưng cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Anh phải xuất ngoại. Ba anh bệnh nặng, ông và gia đình đều ở nước ngoài, P. sợ sẽ không còn cơ hội gặp lại ba mình nên khi nhận được tin của mẹ anh liền cấp tốc ra đi. Ngày ấy mình đã buồn biết bao nhiêu! … Tình đầu chưa hoàn toàn lụi tắt nhưng dường như trong lòng người, ngọn lửa mang hơi ấm tình yêu ấy đã tắt thì phải?

P nói nhất định sẽ quay về, nhưng rồi mấy năm qua, chẳng nhận được tin tức gì. Anh đã quên mình hay vì một lí do nào đó mà mất liên lạc với mình? Ngày chia tay, anh nói đừng chờ anh, cứ thuận theo tự nhiên, cái gì đến mà bản thân có thể tiếp nhận được thì cứ bình thản mà tiếp nhận đừng vì một lời hứa còn xa vời trong quá khứ mà làm bận đến suy nghĩ  của mình trong hiện tại và tương lai. Có phải vì thế mà mình còn đang chờ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC