chương 12 - Người không đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều thứ bảy. Tiết thứ tư, giờ sinh hoạt chủ nhiệm của các lớp.

Tại “vương quốc” 10A8. Khi Nhật Phương vẫn còn đang bận họp ở văn phòng, chưa kịp đến lớp để sinh hoạt thì cả bọn trong lớp đã tranh thủ cùng nhau bàn bạc chuyện “liên hoan mừng thành công của lớp hôm hội diễn văn nghệ”:

Nhỏ Dung hí hửng :

-         Vậy tối chủ nhật tuần này tụi mình tổ chức liên hoan đi!

-         Nhưng mà ở đâu? – Cóc Mủ thắc mắc.

-         Diệu Anh: Nhà Hắc Am đi!, sau nhà nó có vườn cây, có gì thì tụi mình …

-         Dẹp! Mấy bà đừng mong “dzòm” ngó đến nhà tui! Chọn chỗ khác đi!

-         Ích kỷ thế! … Nhưng hổng thèm! Nhà cũ mèm! – Tâm Ếch nạt tên Hắc Am.

-         Ừ hổng thèm thì thôi, ai cần mấy bà thèm, nhà tui cũ mèm, nên tui cũng đâu thèm mấy bà tới.

-         Mối Chúa: Thôi! Chọn nha Quí đi! Nhà rộng, đủ tiện nghi, gia đình ít người, dễ “quậy”, mẹ Quí lại dễ nữa, quá hợp tiêu chuẩn.

-         Dung: Ừ he, quên, nhà Quí là quá hợp luôn rồi! – nhỏ Dung quay qua hỏi Quí – Được hông Quí? Hổng phiền tụi này tới thăm nhà chứ?

Quí nhìn Dung, im lặng suy nghĩ một hồi rồi đáp:

-         Ừ, cũng được! Hổng sao đâu.

-         Chà, vậy là tốt quá rồi. Một công đôi chuyện…. Hôm đó vừa có chỗ để liên hoan vừa tiện cho “chị” Dung ra mắt “lão phu nhân” luôn! – Diệu Anh lém lĩnh.

-         Bậy! Sao lại là “lão phu nhân” phải là “mẹ chồng ở  tương lai … xa” mới đúng! – Cóc Mủ sửa lưng lời nói của Diệu Anh.

-         Nai Già: Hôm đó mời luôn mấy anh chị của 11A đi tụi bây. Lớp mình với 11A cũng hơi bị thân thiết mà… À, mời luôn người bạn mới – Hứa Nghi Văn  mới quen hôm hội diễn luôn nghe?

-         Ừ! Cũng được! Đông thì vui!

Cuộc “hội họp” vừa kết thúc thì Nhật Phương cũng từ văn phòng đi xuống. Trông thấy bóng Nhật Phương xuống cả bọn liền chỗ ai  về chổ ấy ….

Nhật Phương “trịnh trọng” thông báo với lớp:

-         Mama có một tin vui cho tụi con đây, muốn nghe hông?

-         Dzạ muốn!

-         Cuối tuần sau là tới lễ lớn, chúng ta được nghỉ bốn ngày, nên mama và cô Hồng Anh bên lớp 10A7 sẽ tổ chức cho mấy con một chuyến đi chơi xa, chúng ta sẽ cùng về quê của cô Hồng Anh. Nếu ai muốn tham gia thì đăng ký với Mối Chúa. Ngoài lớp chúng ta còn có lớp láng giềng 10A7, và lớp 11A của thầy Trần Quân tham gia.

-         Ủa cô, sao có lớp 11A nữa cô? – Cóc Mủ thắc mắc.

-         À, tại thầy Quân là bạn của hai cô, với lại chúng ta với lớp 11A có nhiều “thân tình” nên rủ tụi nó đi chung cho vui. Sẵn tiện cho tụi bây dễ hợp tác quậy tao nhiều hơn, phải hông .. Trần Diệu Anh?

Diệu Anh vừa cãi nhau với Cao Thắng, đang trong cơn thịnh nộ nên cũng chẳng quan tâm đến sự “khiêu khích” của Nhật Phương, nó ngồi dán mắt vào quyển truyện tranh đặt trên bàn, chẳng đoái hoài đến ai.

-         Cô ơi! Vậy quê cô Hồng Anh ở đâu vậy cô? – Nai Già thắc mắc hỏi.

-         À, quê cô Hồng Anh ở “Làng Biển”, phải qua tàu, lên cái đảo nhỏ, có cái làng nhỏ, chúng ta sẽ du lịch ở đó.

Nhỏ Dung nghe nói thì thích thú, quay sang Quí:

-         Ê Quí, đi hông?

-         Chắc không đi được, vì hôm đó mẹ tính về quê thăm bên ngoại, chắc hông đi được rồi.

Gương mặt hí hửng của nhỏ Dung không đầy 30 giây đã biến sắc, nó xụ mặt:

-      Đi hông được thì thôi. Tui đi một mình.

Quí cũng chẳng buồn năn nỉ nhỏ như mọi hôm, nó vẫn dành sự tập trung cho cuốn sách trên tay. Thái độ lần này của gã làm nhỏ Dung tức phát điên, vì từ ngày quen nhau đến giờ có khi nào Quí lại nỡ đành lòng đối xử với nó như vậy đâu?

-         Phương! – Thế Trường đứng ngoài cửa lớp gọi khẽ Nhật Phương.

Nhật Phương vội vàng bước ra.

-         Nội dung sinh hoạt thầy hiệu trưởng đưa nè. – Thế Trường vừa nói vừa đưa cho Nhật Phương một bàn photo.

-         Nhật Phương cười, ra vẻ biết ơn: Cám ơn anh!

-         Nhật Phương! – Duy Tường từ xa bước tới.

-         Duy Tường: Hồng Anh nói chút nữa về, mình cùng đi uống nước, rủ thầy Quân đi theo luôn để bàn chuyện đi chơi!

-         Dạ! Vậy chút về gặp.

-         Duy Tường cười: Vậy đi! Anh đi họp tổ. – Duy Tường đi ngang qua, khẽ cúi đầu chào Thế Trường.

-         Thôi, anh về lớp, sinh hoạt cho tụi nó. – Nhật Phương chưa kịp phản ứng gì thì Thế Trường  đã khuất bóng sau lối dẫn lên cầu thang.

-         Nhật Phương: ???

Tụi học trò trong lớp không ngừng nhốn nháo, lấp ló những cái đầu ra cửa để “chiêm ngưỡng” dung nhan của thầy Nguyễn Thế Trường – ca sĩ nổi tiếng sau đêm hội diễn của trường. Chỉ khi Nhật Phương bước vào tụi nó mới thực sự im lặng, và “đình chỉ” những cuộc bàn tán … tào lao.

 

Khi trời vẫn chưa về chiều, đồng hồ chỉ vừa điểm đến 3h trưa thì cả đám tiểu quỷ của 10A8 đã có mặt tại nhà nhỏ Dung để chuẩn bị đi chợ… Nhỏ Diệu Anh và Cao Thắng lại là người đến trễ. Dù hiện tại cả hai vẫn như nước với lửa nhưng chẳng hẹn mà cả hai đứa nó lại cùng đi trễ và cũng cùng đến muộn.

-         Chà, hai anh chị sướng quá he, bắt cả ngàn người đợi mỗi hai người. – Tên Hắc Am ca cẩm.

Diệu Anh rối rít xin lỗi cả bọn:

-         Trời ơi, xin lỗi mà, tại tui bận chứ bộ!

-         Bận, bận, bận… lúc nào mà bà chẳng bận?

Nhỏ Dung chống nạnh nhìn hai đứa “tội đồ”:

-         Dây thun của tụi bây khi nào mới chịu đứt hả? Nếu được bình chọn ai là đứa chuyện gia xài giờ dây thun tao sẽ là người là đầu tiên bỏ phiếu cho tụi bây đó!

-         Ê, làm gì lại phải gom tụi này lại bằng từ “tụi bây” hả. Đây với đó chẳng ai liên quan à! – Bất chợt, cả hai “anh chị” lại cùng đồng thanh phản đối cách dùng từ của nhỏ Dung.

-         Mối Chúa trề môi - Trùi ui, thấy ghê hun? Đồng thanh, đồng tiếng quá he?

Danh Già nhìn đồng hồ, rồi nhăn nhó cái mặt “già khú” nhảy vào can gián cả bọn:

-         Thôi đi mấy anh chị ơi! Đi đâu thì đi cho lẹ coi, gần ba giờ rữa rồi đó mấy ông mấy bà! 

      Cả bọn phân chia công việc  cho nhau, nhỏ Dung chịu trách nhiệm chỉ huy một tốp năm đứa cùng đi chợ, còn tên Danh Già thì dẫn cả bọn còn lại thẳng tiến đến nhà Quí để trang trí và chuẩn bị “hậu kỳ” cho chương trình liên hoan tối nay. Xong, ai làm việc ấy, nhỏ Dung cùng Mối Chúa, Cóc Mủ, Tâm Ếch, và Hắc Ám và “Bác Lê”ra chợ (tội nhất là tên Hắc Am và Bác Lê, hai tên này được cả đám con gái ưu ái “đem” theo để làm công việc .. “nô tì” lo tay xách, nách mang những món đồ lỉnh kỉnh). Còn Danh Già, Diệu Anh, Nai Già, Máu lạnh (anh chàng ít nói và được xem là hiền lành nhất trong lớp), Cao Thắng, và những thành viên khác cùng trở về nhà của Quí để lo việc trang trí và dàn dựng những tiết mục “kinh dị” của chương trình liên hoan…

      Tại nhà Quí. Cả bọn đang tập trung ở sân thượng để chuẩn bị phần “hậu kỳ” cho buổi tiệc. Bọn của Diệu Anh và Cóc Mủ vừa đến nơi thì công việc lập tức đi vào quỹ đạo, mọi người khẩn trương và cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

-         Diệu Anh à, cái này treo ở đâu? - Hoàng Long cầm một chùm cả chục cái bong bóng đủ màu, loay hoay mãi vẫn chưa biết nên treo ở đâu cho hợp nên quay lại hỏi Diệu Anh.

-         À, anh treo nó lên đó đi. Tối ăn xong sẽ dùng tới đó, trong đó toàn đồ “độc” không hà… cẩn thận nha!

-         Ừ, biết rồi.

Cao Thắng đang phụ nhỏ Cóc Mủ làm những cái hoa giấy mà ánh mắt cứ nhìn chăm chăm về phía Diệu Anh và Hoàng Long.

-         Ê! Làm gì vậy hả? – Cóc Mủ quát tên Thắng vì không chịu tập trung cho công việc mà cứ nhìn đâu đâu.

Thắng nhìn Cóc Mủ khẽ giật mình - Hả? Cái gì?

-         Ông đang làm việc mà nhìn ai vậy hả?  Ông cắt cái hoa giấy của tui ra .. giấy vụn dzậy đó hả? – Nhỏ Cóc Mủ chau mày, nhăn mặt.

-         Ủa… à… xin lỗi nghe, để cắt lại cái khác cho bà.

-         Ông nhìn ai mà chăm chú dzữ vậy? – Cóc Mủ vừa nói vừa nhìn theo hướng mà khi nãy Thắng dán mắt vào – À, tui biết rồi ... Ghen hả? …  Nè, hỏi thiệt nha, ông với con Ong giận nhau dzụ gì vậy?

-         Không nói. – Thắng trả lời một câu cụt ngủn xém làm nhỏ Cóc Mủ nổi xung thiên.

-         Hổng nói thì thôi…. Nhưng mà vầy, nếu tình “iu” của ông bị người khác “đánh chiếm” thì ông phải biết tranh giành lại chứ, sao ông dễ dàng buông tay quá vậy? Nói gần nói xa chẳng qua … ông đang ghen tị với anh Long 11A thôi chứ gì? Đúng hông? – “Nàng” Cóc tỏ ra mình cũng là một nhà tâm lý “tình iu” để tư vấn cho Cao Thắng.

-         Thì sao …?

-         Thôi, đừng có bày đặt ta đây nữa ông cụ ơi. Quả thật nhìn kỹ anh Long đẹp hơn ông, phong độ hơn ông, ông chỉ đáng ..xách dép… - Nhỏ vừa nói đến đó thì ngó thấy gương mặt của Thắng đang từ từ biến sắc, nên lập tức chuyển  sang lời khác – À, … ý tui là …anh Long tuy “bảnh” hơn ông nhưng mà có lẽ ông là người chân thành hơn đối với con Ong. Nếu ông muốn “nối lại” tình xưa thì hãy hạ mình chút chút đi, nó dễ làm hòa lắm, với lại chuyện này tui nghĩ có lẽ lỗi cũng tại ông hay … ghen tị và hay giận mà ra thôi. Biết đâu con Ong với anh Long đâu có gì thì sao? Nhìn nó đanh đá, “nam nhi” như vậy thì chắc gì có ai chịu được... trừ ông.

-         Phải hông đó? – Tên Thắng nghe vậy thì hí hửng được một chút.

-         Hổng tin thì thử đi! Nè, con Ong đang treo sợi dây trang trí trên cao nhưng với tay hổng tới, ông mau qua đó giúp đi, tìm cơ hội làm huề với nó.

-         Hả? Qua đó?

-         Ừ, thử đi. Đừng có ngại, tui ủng hộ ông. – Cóc Mủ vừa nói vừa xô Cao Thắng đi tới.

      Thắng bước được vài bước thì quay đầu lại nhìn nhỏ Cóc để lấy tinh thần – Đi đi! – Nhỏ Cóc lại giục.

      Diệu Anh đang gặp khó khăn khi phải treo một sợi dây lên cao. Thắng từ từ bước tới - Diệu ….

-         Diệu Anh, để anh treo dùm cho. – Tên Thắng chưa kịp nói hết câu thì Hoàng Long đột nhiên xuất hiện, tình nguyện giúp Diệu Anh.

      Trên đầu Cao Thắng như nỗi lên những ngọn lửa đỏ hồng, cháy phừng phừng, nó quay lại chỗ Cóc Mủ, lúc ấy nhỏ cũng chỉ còn biết nhìn trời mà thở dài… “Trời ơi, cha Long tự nhiên ở đâu xuất hiện lúc không cần thiết thế này…” – Nhỏ than thở.

-         Diệu Anh à, bạn của bạn đến rồi kìa – Quí vừa lên đến sân thượng đã vội thông báo.

-         Anh Long, Nghi Văn tới rồi kìa. – Diệu Anh quay sang Hoàng Long nói khẽ.

-         Ừ, anh biết rồi. – Hoàng Long cười có vẻ rụt rè.

Nói đoạn Diệu Anh chạy ra đón Nghi Văn.

-         Ủa, tụi bây đi chung đó hả? – Diệu Anh hỏi với vẻ bất ngờ khi thấy cả đám được phân công đi chợ lúc nãy về cùng với Nghi Văn.

-         Trên đường về gặp Nghi Văn nên rủ đi chung luôn. -  Nhỏ Dung giải thích.

-         Ừ, hiểu rồi…. Thôi đem đồ vô bếp đi. Cho tụi “đầu bếp nghiệp dư “làm, sắp tới giờ khai tiệc rồi đó.

-         Vậy tối nay chủ nhiệm có tới hông?

-         Tao điện cho cô rồi, tối nay cô bận, có hẹn với cô Hồng Anh nên hổng đi được. Hôm khác cô sẽ bù cho tụi mình sau.

 *** 

      18h00– Buổi tiệc liên hoan bắt đầu sớm hơn dự định 30 phút.

      Buổi tiệc bắt đầu, cả bọn cùng lao vào hưởng thụ thành quả lao động mà tập thể đã cùng đổ bao công sức vun vén cả buổi trời hôm nay. 

      Trông người mà nghĩ đến ta, Cao Thắng nhìn mặt ai cũng rạng rỡ nụ cười thì đành lánh sang một góc khác để một mình ngắm trời, ngắm đất. Nhỏ Nai Già đang cùng bạn bè nướng đồ ăn bỗng thấy Cao Thắng tránh mặt ra chỗ khác, và đứng một mình nhìn xuống thành phố thì bèn bước đến hỏi thăm - Sao buồn hiu vậy? 

-         Hả? – Thắng giật mình quay lại – Có chuyện gì hả?

-         Đâu có gì, thấy tự nhiên ông ra đây đứng một mình nên tới hỏi thăm thôi. Sao buồn vậy?

-         Đâu có gì… tại... tự nhiên nó như vậy đó…

-         Nói chuyện khó hiểu quá…! Ê,… Diệu Anh cũng đứng một mình đằng kia kìa, qua đó đi!

-         Chi? Tự nhiên qua đó ... – Thắng nói mà ánh mắt vẫn nhìn về đường phố bên dưới.

-         Thì qua bên đó … kiếm chuyện ... để nói.

-         Biết nói chuyện gì? Tui đâu có gì để nói đâu. … Với lại người ta cũng đâu cần tui, người ta có bạn mới rồi… - Thắng vừa nói vừa đưa mắt nhìn về phía Diệu Anh, Nai Già cũng dõi theo ánh mắt đó thì thấy Diệu Anh đang nói chuyện gì đó với Hoàng Long trông rất vui vẻ.

      Nghi Văn vừa nướng xong phần ăn của mình thì tìm tới chỗ Diệu Anh. – Ê Diệu Anh, bộ mày hổng ăn hả? Sao đứng đây nhiều chuyện hoài dzị?

-         Khỏi đợi mày lo. Tao có phục vụ riêng rồi, anh Long làm “waiter” cho tao, nên đâu cần phải thân chinh đi tìm đồ ăn. (cái này là Hoàng Long cố ý mời Diệu Anh cốt để nhờ nó giúp đỡ cho chuyện của Nghi Văn   không ngờ lại làm cho Cao Thắng ngày càng  thêm hiểu lầm)

-         Thưa quý vị khán giả thân yêu, bây giờ mời quý vị hãy tập trung về đây ạ! -  Cóc Mủ đứng trên một chiếc thùng cao, đã được chuẩn bị từ trước và dõng dạt gọi to.

      Cả bọn nghe “náo động” thì kéo tới, vây quanh chỗ Cóc Mủ đứng. Quí được giao nhiệm vụ làm nhà quay phim cho buổi tiệc, anh chàng tay cầm máy quay video đi xung quanh mọi người để ghi hình. Trong số các nhân có mặt tại đây thì cũng có không ít kẻ bị mắc bệnh sợ “ghi hình” nên đã tìm đủ cách để né ống kính của Quí, tất nhiên đó chỉ là lúc đầu, dần sau đó thì tự nhiên mọi người cũng quen.

      Nhỏ Cóc Mủ lấy giọng rồi nói với mọi người - Sau đây chúng ta sẽ cùng tổ chức một trò chơi. Mỗi người sẽ được phát một mảnh giấy, tui sẽ là người ra đề, ví dụ: tui nói bạn hãy nghĩ  đến thứ mà mình thích nhất, sau đó các bạn hãy ghi ra giấy, sau 10 giây các bạn sẽ giơ đáp án của mình lên. Ai có đáp án trùng nhau thì người đó được 1 điểm. Cuộc thi sẽ có mười lần ra đề, ai đưộc điểm cao thì người đó thắng. Ok chưa?

-         Ok! Bắt đầu đi! – Cả bọn đồng thanh ủng hộ.

-         Hắc Am! Phát giấy dùm đi! – Cóc Mủ quay sang Hắc Am ra lệnh.

-         Sao hôm nay tui giống đầy tớ quá vậy?– Hắc Am tỏ vẻ bất phục nhưng vẫn đứng dậy đi phát giấy cho mọi người.

Xong, mỗi người đều tự tìm cho mình một chỗ ngồi. Văn Kiệt và Ngọc Di lúc này thì chẳng khác gì hình với bóng, anh chàng Văn Kiệt dù có muốn cũng chẳng sao dám chống lại “sư tỉ” Ngọc Di nên phải “ngoan ngoãn” ngồi kế bên. Nhỏ Dung và “hoàng tử” Quí của nó thì khỏi phải nói rồi. Hoàng Long thì dành riêng một chỗ cho Nghi Văn ngồi kế mình, bên phải anh chàng là Diệu Anh, Cao Thắng lại ngồi đối diện với Diệu Anh, vẫn ánh mắt ấy cứ nhìn chăm chăm vào nó rồi lại nhìn sang Hoàng Long tỏ vẻ bực tức khó tả. Còn lại là cả lũ con trai của A8 và Mối Chúa vì đa số đều là người “cô đơn” nên phải gom lại ngồi thành một nhóm với nhau.

-         Xong rồi he? Tui bắt đầu ra đề à?! – Cóc Mủ thấy mọi người đã vào chổ ngồi ổn định nên bắt đầu ra đề – À, bạn hãy cho biết điều mà bạn đang nghĩ tới ở thời điểm này là gì? Bắt đầu!

Cả bọn hí hoáy viết vào giấy đáp án của mình. Quí thì thỉnh thoảng lại liếc sang nhỏ Dung để xem nhỏ ghi gì để bắt chước ghi theo cho đúng. Hắc Am chỉ vừa ghi vào là “ngủ” thì tình cờ trông thấy nhỏ Mối Chúa cũng ghi giống vậy nên đành sữa lại là “khủng bố” để tránh va chạm với bà Mối “mập”. Hoàng Long thì trắng trợn hơn, anh chàng hỏi nhỏ với Nghi Văn – “Thích gì thế cô bé?” – Nhỏ Nghi Văn chưa kịp trả lời thì đã bị Cóc Mủ bắt gặp – “Ê, anh Long, chơi ăn gian hả? Sao hỏi người ta?” – Anh chàng đỏ mặt đành chấp nhận tự lực cánh sinh.

-         Hết giờ! Mời quý vị giơ đáp án của mình lên! – Cóc Mủ nhìn các đáp án rồi nói – Anh Kiệt và chị Ngọc Di được một điểm, cả hai cùng có đáp án là “đi dạo phố”. Kế tiếp là Mối Chúa với Bác Lê, với câu trả lời là “ngủ”, Máu lạnh và Hắc Am cùng đáp án là : “chơi game” nên cũng được một điểm. Cuối cùng là Diệu Anh, Nghi Văn và … Cao Thắng, mỗi người được một điểm.

      Diệu Anh lúc này mới kịp ngước đầu lên nhìn Cao Thắng đang ngồi ở phía đối diện, nhưng sau một cái nhìn lướt qua nhau thì ai vẫn ý cũ, chẳng phản ứng gì với nhau cả.

-         Tiếp theo! Đề là …  bạn đang cảm thấy có lỗi với ai?

Sau 10 giây – “Hết giờ, đáp án!”

Thật trùng hợp khi Mối Chúa, Nai Già, Dung, và Hắc Am lại có trùng đáp án với nhau là “Cao Thắng & Diệu Anh”.

Diệu Anh và Cao Thắng lại nhìn nhau, nhưng không phải là ánh mắt khi nãy, lần này là một ánh mắt đầy khó hiểu. Cả hai chẳng hiểu tại sao bốn đứa nó lại có đáp án như vậy???

      … Sau khi trò chơi kết thúc với chiến thắng … chẳng thuộc về ai thì buổi tiệc cũng bắt đầu tan. Cả bọn lần lượt ra về sau khi đã hoàn trả lại nguyên vẹn ngôi nhà cho Quí. Cả bọn ra về gần hết, chỉ còn lại Diệu Anh, Hoàng Long, Nghi Văn, Quí và nhỏ Dung. Thắng ra về cùng với Mối Chúa, anh chàng cố tình đi theo Mối Chúa để tra hỏi chuyện khi nãy.

-         Mối! – Thắng gọi theo khi Mối Chúa đã sắp khuất khỏi cổng nhà Quí.

-         Gì vậy? – Mối Chúa quay lại hỏi.

-         À, … cho tui hỏi cái này chút…. Hồi nãy đó, sao mấy bà có đáp án là tên tui với Diệu Anh vậy? Bà làm gì có lỗi với tui dzậy hả?

-         Mối  Chúa bắt đầu lúng ta lúng túng, cố ý nói lảng sang chuyện khác – À, … đâu có gì đâu. Thôi tui về, bye bye.

-         Ê, đứng lại! Chưa giải thích xong là bà đừng mong về đến nhà à nha. – Thắng hăm dọa.

-         Trời trời, bữa nay dám hăm dọa tui he. Ngon quá he, ông dám? … Nên nhớ lớp mình là thuộc chế độ “nữ quyền”, lạng quạng là ông bị “bụp” chết đứng liền.

-         Dẹp! Tóm lại bây giờ nói hông?

-         Hông. Muốn biết thì lên hỏi con Dung đi! Trễ rồi, tui về. Bye!  – Nói xong nhỏ Mối phóng lên xe, phi cái vèo, biến mất.

Cao Thắng vẫn chưa tìm được đáp án mình cần có nên quyết định chạy lên nhà hỏi nhỏ Dung.

      Hoàng Long đang nói chuyện với Nghi Văn rất vui vẻ, còn Diệu Anh thì bàn với nhỏ Dung về một chuyện gì đó. Mọi người đang có mặt đều không để ý Cao Thắng đang quay lại. Anh chàng vừa lên tới cửa ra vào trên sân thượng thì trông thấy Hoàng Long đang tiếp chuyện với Nghi Văn nên đứng lại để theo dõi:

-         Vậy chủ nhật hẹn ở quán Alô he? Mình đi ăn sáng. – Hoàng Long nở nụ cười tươi rói khi ngỏ ý mời Nghi Văn đi ăn sáng.

-         Ừm, vậy đi. Rủ Diệu Anh đi luôn.

-         Ê, đừng rủ, tạm thời đừng cho Diệu Anh biết. Hai đứa mình đi thôi! Sau này bù đắp sau.

-         À, cũng được... chắc lần này nó sẽ đau khổ rồi trách hai đứa mình lắm ha? – Nghi Văn tỏ vẻ bi thương.

-         PHẠM HOÀNG LONG!

Long nghe gọi thì quay lại. – “BỐP” – Một cú đánh trời giáng đập ngay vào mặt anh chàng.

Mọi người nghe tiếng của Cao Thắng đầy giận dữ thì quay lại đã trông thấy Hoàng Long bò lăn ra đất, còn Cao Thắng với gương mặt giận dữ đứng đó với nắm đấm vẫn còn trên tay. Quí chạy đến đỡ Hoàng Long đứng dậy, rồi quay sang hỏi Thắng – Sao vậy?  Đánh người bừa bãi vậy ông?

-         Người vậy bị đánh là đáng. Bắt cá hai tay… - Thắng nói với sự tức giận.

Nhỏ Dung bước qua – Sao là bắt cá hai tay?

-         Cao Thắng phân trần – Chứ gì nữa? Quen với Diệu Anh mà còn muốn câu cả bạn thân của người ta. Hèn quá!

Mọi người bắt đầu ngơ ngác, chẳng ai hiểu gì nữa cả. Diệu Anh bước đến trước mặt Cao Thắng và hỏi – Ai nói anh Long quen với tui vậy? –  Thắng nhìn Diệu Anh im lặng. Diệu Anh tiếp – Sao ông kỳ cục quá vậy hả? Lo toàn chuyện gì đâu không. Nếu tui có quen anh Long đi nữa thì làm gì liên quan đến ông mà ông phải chạy đến đánh người ta? Chuyện này ai nói ông nghe vậy?… Làm ơn, ông hãy nghe cho kỹ, tui với anh Long chẳng có gì hết, tui chỉ giúp anh ta làm quen với Nghi Văn, tức là bạn tui thôi. Còn những chuyện khác ông nghe ai nói thì tui không biết nhưng xin khẳng định nó là … bịa một – ngàn phần – trăm luôn.

Thắng chẳng nói gì mà quay ngoắc lại bỏ đi.

-         Anh có sao hông dzị? – Nghi Văn tỏ vẻ quan tâm.

      Hoàng Long dù bị đánh một cái như

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net