chương 14 - Bỏ ngõ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chia tay Làng Biển sau một kỳ nghỉ lễ. Đám học trò lại lao vào công việc thường ngày là ngày ngày cắp sách tới trường. Và cũng từ hôm đi học trở lại trong trường bắt đầu xôn xao, từ văn phòng ban giám hiệu, phòng giáo viên cho đến các ngóc ngách nhỏ nhất của từng lớp học. Ai ai cũng biết tin chấn động “đại mỹ nam của trường – Lý Duy Tường và “cô đàn ông” – Đỗ Nhật Phương đang yêu nhau.”

      Và cũng từ đó, trong giới học đường của Bảo Khánh nổi lên một luồng sóng do đám nữ học sinh đã từng hết lòng ủng hộ mối tình giữa Lâm Hồng Anh và Lý Duy Tường phát động, luồng sóng “ANTILOVE”. Nhiều người đã không đồng tình chuyện một ngươi quá hoàn mỹ lại cặp kè với một người không hoàn mỹ, với lại còn quá bình thường. Chẳng ai tin được chuyện đó cả, nhất là những nữ sinh từng để mắt đến “đại mỹ nam”, họ kịch liệt phản đối chuyện tình này và gọi đó là “đôi đũa lệch”. 

      Những lời bàn tán ra vào ấy vốn chẳng ảnh hưởng gì đến tình cảm của cả hai. Nhật Phương thì chỉ xem đó như cơn gió thổi ngang qua rồi lặng đi, nên chẳng cần thiết để bận tâm đến. Còn Duy Tường thì cũng không thích người thiên hạ nói nhiều đến những chuyện của mình, ai cũng có những quyết định và những cảm nhận của riêng mình thì làm sao mà bắt người ta phải giống ý mình được, nên anh cũng chẳng bận tâm. Anh chỉ lo cho Nhật Phương, anh không thích người khác đánh giá những khuyết điểm của người yêu một cách vô căn cứ, và vì một mục đích quá tầm thường, nhưng dù nổi giận đến đâu anh cũng đã kiềm chế. Đã nhiều lần anh muốn đứng ra dàn xếp mạnh tay với những lời bàn tán ấy nhưng Nhật Phương đã khuyên anh dừng bận tâm, “lời dị nghị nào rồi sau bảy mươi hai ngày” cũng tự nhiên biến mất thôi, nhẫn là thượng sách. 

      Nhưng sức chịu đựng của con người cũng chỉ có giới hạn. Một lần ở căn-tin trường, một nhóm nữ học sinh đang ăn uống đã không ngớt lời bàn cãi về Nhật Phương:

-         Tao thấy thầy Tường chẳng có hợp với “cô đàn ông” chút nào … Nhìn cặp đó thấy sao sao.

-         Thầy Tường cứ như hoa lài cắm ……

-         Suỵt! – Một đứa trong nhóm ra hiệu với đám bạn và nháy mắt qua bàn Duy Tường đang ngồi một mình.

-         Tao thấy mặt bà cô Phương khó khăn, kỳ cục thấy mồ, có đẹp, có dễ thương đâu, tướng đi cũng hơi giống đàn ông, tính cách mạnh mẽ thấy phát ớn, chẳng có chút gì gọi là “yểu điệu thục nữ” hết …

-         Đã vậy chiều cao cũng thuộc hàng khiêm tốn. Ông thầy Tường thì cao, bả thì … Hai người đó đúng là “đôi đũa lệch”.

Duy Tường bỗng đứng phắt dậy, đi tới bàn của các nữ sinh. Đám nữ sinh ngẩng đầu lên nhìn thì thấy anh đang cười với mình, anh nói:

-         Các em hiểu gì về một đôi đũa?

Đám nữ sinh im lặng nhìn anh, miệng thì nở nụ cười cầu hoà. Anh tiếp:

-         Công dụng của đôi đũa là gì, có em nào biết không?

-         Dạ, cái này thì em biết. Dùng gắp thức ăn.

-         Đúng! … Một đôi đũa, công dụng của nó là dùng để gắp thức ăn. Nếu chỉ có một chiếc đũa thì chúng ta không thể phát hiệu tác dụng của nó được, đúng không?

-         Dạ đúng!

-         Vậy các em sẽ làm gì nếu chỉ có một chiếc đũa?

-         Em sẽ đi tìm một chiếc khác.

-         Tất nhiên! Nhưng nếu em tìm hoài và cuối cùng chỉ còn hai chiếc thôi, một chiếc thì bề ngoài không được xinh đẹp như chiếc kia, nhưng nếu kết hợp với chiếc mình đang có thì có thể gắp được thức ăn, và chính bề ngoài của nó không thích hợp với chiếc em đang có thì em chọn chiếc nào?

      Im lặng.

-         Đôi đũa cũng có nhiều điểm tương đồng với con người chúng ta vậy thôi. Có một chiếc thì cô đơn và chẳng là gì cả. Phải tìm thêm một chiếc nửa thì mới thành đôi. Dù nó xinh đẹp đến đâu đi nữa mà không thể kết hợp với nhau được thì ... thầy sẽ không chọn. Để tìm được một người thích hợp với mình đâu phải chuyện dễ dàng. Đâu phải chuyện gì cũng phải quá xét nét về một phương diện không quá quan trọng. Đôi lúc phải nhìn sự việc ở khía cạnh đơn giản hơn. Thầy nghĩ các em sẽ hiểu câu chuyện này một cách sâu sắc.

      Nói xong Duy Tường quay đi, vừa quay ra cửa căn-tin thì đã thấy Nhật Phương đứng đấy từ bao giờ, và mọi người có mặt trong căn-tin từ nãy đến giờ cũng đã lắng nghe câu chuyện ấy. Duy Tường tiến tới chỗ Nhật Phương, khi ngang qua nhau, anh đã thoáng đưa tay mình nắm lấy tay cô, siết thật chặt vào tay mình như cố nhắn gửi một thông điệp :”Em phải có niềm tin ở anh!” – Anh bước qua cô cùng một nụ cười dành cho người yêu …

Cái nắm tay ấy dường như chỉ có mỗi Minh Hạ đang đi ngược chiều với Duy Tường trông thấy. Nó làm cô phải bận lòng và đâu đấy, một cảm giác là lạ trỗi dậy nơi con tim …

      Nhật ký Minh Hạ 

      “Đêm – ngày … tháng … năm … 

      Bất chợt khi ấy mình lại nhìn thấy anh nắm tay cô ấy. Nó làm mình nhớ lại ngày xưa. P cũng đã từng nắm tay mình như thế, và đó cũng là lần đầu tiên anh dám nắm tay mình, nhưng còn ngại nên anh chỉ thoáng nắm lấy rồi buông ra vì sợ người ta trông thấy sẽ chọc ghẹo. Anh thật là, con trai gì mà nhát hích … mà hình như mình cũng đâu có hơn gì người ta ? (cười).

 … Nhưng bây giờ nhớ thì được ích gì ? Biết anh có nhớ mình không? Giờ này anh đang làm gì ? Mình cũng không biết là bản thân sẽ vùi sâu được bao lâu cái cảm giác yêu đương ? Nếu khi anh trở về mà mình đã yêu một người khác thì sao nhỉ ? Chắc anh giận mình lắm? Nhưng đó chỉ là khi anh còn tình cảm với mình. Còn nếu ngược lại thì sao? Chắc khi ấy anh đã quên mình rồi, nếu có nhớ thì chỉ nhớ là đã từng có một người bạn tên Nguyễn Vũ Cao Minh Hạ thôi.

      Người ta sống tuy không hoàn toàn bám riết vào quá khứ nhưng làm sao sống mà chẳng hề có quá khứ? Quá khứ có khi là đau buồn chất cao cùng đau buồn. Nhưng đôi lúc cũng có niềm vui đi cùng nỗi buồn. Người ta đã từng đặt nhiều tâm trí vào quá khứ thì làm sao có thể nói quên là quên được? Dù cho sau này anh không còn tình yêu gì nữa với mình thì chắc anh cũng sẽ không quên được trong quá khứ đã có một thời anh yêu em, phải không? Em dù biết anh là một người chân thành, nặng tình, nặng nghĩa nhưng sao vẫn cứ hoài nghi về chuyện thời gian sẽ làm tình yêu của anh dành cho em bị gục ngã ? Bất chợt mình nhớ đến một câu hát mà anh đã hát tặng mình và lớp trong buổi chia tay – “… Vẫn van xin đời, vẫn van xin đời đừng phụ tôi!” 

   

      Phòng Hiệu trưởng.

      Nhật Phương vừa kết thúc tiết dạy của mình thì lên phòng ban giám hiệu để gặp riêng hiệu trưởng Xuân Võ như lời hẹn.

-         Thầy! – Nhật Phương lễ phép chào hiệu trưởng cùng một nụ cười thân thiện.

Hiệu trưởng vừa nghe điện thoại xong:

-         Cô Phương.

-         Thầy gọi em có gì không thầy?

Hiệu trưởng đứng dậy, đi tới chiếc bàn để đủ thứ tài liệu nhưng vẫn được sắp xếp ngăn nắp. Thầy đưa tay kéo chiếc hộc tủ, và lấy ra một cái phong bì đưa cho Nhật Phương:

-         Đây! Thư … đuổi việc.

Gương mặt lập tức biến sắc, Nhật Phương dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn hiệu trưởng mà chưa nói lên lời.

-         Cô Phương đọc thư đi! Xong rồi về nhà chuẩn bị những lời chia tay với các học sinh! – Hiệu trưởng nghiêm nghị.

Gương mặt cô bắt đầu ủ rũ, cô làm theo lời hiệu trưởng nhưng không mở thư ra xem mà miễn cưỡng cười rồi chào thầy ra về cùng với lá thư trên tay: - Dạ … vậy em về trước nha thầy…!

Chỉ chờ hiệu trưởng gật đầu là cô quay đi. Ra đến nhà xe, Nhật Phương cố gắng lấy xe thật nhanh để mong ra khỏi trường thật sớm vì không muốn có người nhìn thấy gương mặt mình lúc này để rồi sẽ bị hỏi thăm… và biết đâu cô sẽ không còn chịu nổi nữa và sẽ khóc nấc lên mất. – “Đâu ngờ mình lại bị sa thải sớm đến vậy? Ngôi trường gắn bó biết bao năm rồi... Buồn!”

Nhưng không hiểu sao, khi vừa cho xe chạy qua khỏi cổng trường cô lại thắng xe lại, cập sát vào lề đường và … mở thư ra xem thì:

-         Trời đất quỷ thần ơi! … Thầy gạt em! – Nhật Phương không biết mình nên khóc hay nên cười vì trò đùa của thầy hiệu trưởng nữa. Cô quay xe lại, chạy trở lại nhà xe của trường. Vừa bước tới cửa phòng hiệu trưởng Nhật Phương đã thầy hiệu trưởng ngồi trên chiếc ghế tựa, nhìn mình mà cười hề hề …

Thầy đùa:

-         Cô Phương về nhà nhanh vậy?

Nhật Phương cười méo xệch:

-         Thầy! Sao thầy gạt em…. Làm em muốn đứng tim luôn.

-         Ủa, tui gạt cô gì đâu? – thầy Xuân Võ làm mặt tỉnh.

-         Thầy nói thư này là thư đuổi việc … Mà đâu phải đâu, thư này là thư thông báo … đi học mà thầy.

-         Ủa, vậy hả ? … Ý chết! Vậy là thầy lấy nhầm rồi. Tính đưa thư đuổi việc cho cô Phương vậy mà ba chớp ba sáng, lấy nhầm thư thông báo đi học Cao học… - Nói đoạn thầy liếc sang bàn làm việc của cô hiệu phó, thấy cô đang làm sổ mà cứ cười cười hoài. Nhìn sang Nhật Phương, thầy nói tiếp – Hay là vầy, thầy lỡ đưa nhầm rồi, không thích lấy lại, hay cô Phương nhận luôn đi! Được hông?

Nhật Phương chống chế:

-         Thầy, trông thư có ghi họ tên của em mà thầy. Đâu có lộn đâu à… Thầy kỳ thiệt, hù em gì mà dùng “chưởng” độc quá!

Thầy Xuân Võ nhìn cô hiệu phó cười, rồi cả phòng ban giám hiệu cũng cười.

-         Tại thấy cô Phương dạo này nhiều áp lực quá. Sợ cô nhận được tin mừng … chịu không nổi nên thầy đùa thôi… Chúc mừng cô Phương nghe. Được các đồng chí trong trường đồng tình cử đi học.

Nhật Phương cười:

-         Dạ, cám ơn thầy! … Cám ơn mấy cô đã tạo điều kiện.

-         Không biết cô Phương có đành lòng đi học suốt 3 năm dài không à nha, khi mà bên cạnh mình giờ đây đang có một người đặc biệt? – Cô hiệu phó đùa.

Nhật Phương không nói gì chỉ cười trừ. 

***

Tối hôm đó, Nhật Phương chủ động gọi điện cho Duy Tường. Cả hai cùng đi dạo với nhau trên một con phố nhỏ gần nhà: 

-         … Vậy anh muốn em đi không?

-         Em muốn anh trả lời thế nào? Đồng ý hay không đồng ý đây?

Nhật Phương không nói gì, chỉ cười.

-         Anh biết! Cho dù anh nói là không thích em đi nhưng chắc chắn thế nào em cũng sẽ ra đi thôi. Em có quyết định trước rồi, đúng không?

Nhật Phương khẽ gật đầu.

-         Vậy em đi đi. Cơ hội để mở cửa cho tương lai của mình mà. Phải biết nắm bắt chứ. Cơ hội qua đi rồi thì chưa chắc sẽ quay lại lần nữa.

-         Anh đành lòng sao?

-         Anh đâu có quyền lựa chọn. Đó là điều em thích, em cũng phải có quyết định của riêng em. Anh tuy là người yêu của em, nhưng anh cũng không thể quyết định thay em ở tất cả mọi việc được.

-         Vậy anh không nghĩ em đã quyết định rồi mà còn hỏi ý kiến của anh là không tôn trọng anh sao?

Anh lắc đầu:

-         Em chịu chủ động nói cho anh tin này là đã tôn trọng anh rồi. Anh sẽ ủng hộ em.

-         Xa nhau ba năm vậy có nhớ em hông?

-         Không đâu! 

Nhật Phương chau mày: - ???

-         Anh không có nhớ em đâu … Vì có nhớ em cũng đâu có về với anh được. Nhớ làm chi cho mệt óc. Với lại… không cần thiết phải nhớ em đâu, vì anh biết, chưa đầy ba năm thì em sẽ nhớ anh đến chết đi được… và sẽ lập tức quay về bên anh thôi!

-         Trời ơi. Tự tin quá vậy? … Được rồi, tui đi học lần này sẽ tìm một người yêu mới, để thế chỗ ông nè!

-         Em được sao? … Em phải nhớ thế này, chỉ có anh là người yêu em nhất thôi, và cũng chỉ có anh là hợp với em thôi. Ngoài ra thì hổng còn ai đâu, biết chưa? – Duy Tường nhẹ giọng như đang nói chuyện với một cô em gái.

-         Anh ghen đó hả?

-         Làm gì có. – Duy Tường quay mặt qua chỗ khác. 

-         Làm gì có? … Nhìn cái mặt là biết có rồi. Nè, .. em đi lâu vậy anh có chờ em hông?

-         Chờ! Nhất định sẽ chờ!

Trong lòng Nhật Phương đang rộn lên khúc hát vui sướng khi nghe thấy câu nói chắc như đinh đóng cột của Duy Tường. Cô sung sướng nhìn qua bên kia đường để tránh không cho anh thấy vẻ mặt ấy của mình … “mắc công anh tự phụ” … 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net