chương 18 - Bỏ ngõ 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng sau. Buổi học đầu tiên của tất cả các lớp sau ngày khai giảng 5/9. 

-     Hắc Ám ơi là Hắc Ám. Mày có biết là xém chút nữa mày làm cho tụi tao bị suy tim trầm trọng mà chết hông hả? – Cóc Mủ vừa than thở vừa trách móc tên Hắc Ám – Tự nhiên mày nói là ông thầy Trường làm chủ nhiệm lớp 11 của tụi mình à. Mày biết ông ta là “super khó tính” của trường mình hông hả?

-    Thôi nghe bà Cóc! Từ đầu giờ tới giờ tui nghe bà càm nhàm hoài nghe. Cái đó là tin đồn, ai biểu mấy bà tin?

-      Giai đoạn căng thẳng qua hết rồi mấy “you” ơi. Năm nay thầy Tường tiếp tục chủ nhiệm mà, thầy Trường chỉ dạy bộ môn thôi. Mấy “you” cứ yên tâm. - Quí trấn an những người bạn của mình.

Nhỏ Dung chợt nhớ lại cái khoảnh khắc “ác liệt” vào ngày đầu tiên lớp ra mắt giào viên chủ nhiệm lớp 11 của cả đám hôm tựu trường, trước ngày chính thức khai giảng:

-     Nhớ lại hôm đó cũng “nguy hiểm” quá. Tự dưng ông thầy Trường ở đâu đi thẳng vào lớp ngồi, rồi sinh hoạt y như một ông thầy chủ nhiệm. Lúc đó tao nghĩ chắc tụi mình tiêu rồi khi bị ổng chủ nhiệm… Ai ngờ … cuối giờ ổng nói “tại thầy Tường bị bệnh đột xuất nên thầy lên lớp sinh hoạt thế” … Hú hồn!

-     Diệu Anh: Tưởng đâu thoát được ổng rồi ai ngờ cũng bị vướng môn Anh của ổng hà.

-     Nai Già: Vậy là mừng rồi. Chẳng thà để ổng dạy môn Anh còn hơn kiêm luôn chủ nhiệm. Ổng mà làm chủ nhiệm thì tụi mình như cá nằm trên thớt.

-      Mít Ướt bỗng thắc mắc: Ê, vậy hôm nay tiết Văn mấy bạn biết ai dạy chưa?

-     Cường Hô: Chưa biết. Nhưng chắc hổng phải bà Phương rồi, bả đi học chưa về.

-     Mối Chúa: Tao chỉ cầu trời là đừng gặp các “lão tiền bối”, nếu không … chắc năm nay môn Văn tụi mình… tiêu!

-     Diệu Anh: Tao thì cầu mong tụi mình đựơc gặp lại …”cố nhân”.

      Bất thình lình: - Cả lớp … NGHIÊM! – Danh già, lớp trưởng hô to khẩu lệnh. Bấy giờ là tiết học thứ ba, giờ văn đầu tiên sau ngày khai giảng.

-     Chào cả lớp!

      Giáo viên khẽ gật đầu, ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống:

-     Có bạn nào thấy buồn và thất vọng khi gặp … lại tui hông vậy?

-      Dạ hông! – lớp đồng thanh.

Cao Thắng và Danh già tiếp lời: - Gặp lại cô mừng “mún” chết!

Minh Hạ nhìn đám học trò cười. Tình cảm thầy trò bây giờ đã khác năm xưa nhiều rồi …!

-      Cô cũng rất vui khi được gặp lại các bạn. Vậy năm nay thầy trò tiếp tục cộng tác vui vẻ nha!

-     Vui hơn năm rồi chứ cô! – Một giọng nói của tên nam nhi bàn cuối.

-      Minh Hạ: Chúng ta quen nhau quá rồi, chắc không cần giới thiệu đâu ha?

-      Dạ… Quá quen rồi cô ơi!

-      Mà … cô tên gì vậy cô? – Nhỏ Tâm ếch tự dưng hứng chí hỏi một câu chẳng ăn nhập gì với lớp.

       Dẫu biết là nhỏ Tâm ếch cố tình hỏi vậy để đùa với mình nhưng Minh Ha vẫn cuời và nhẹ nhàng đáp:

-      Cô tên … Minh Hạ… Còn em?

 Đố nó dám trả lời! Lớp cười cái rần, rồi bắt đầu chí cha chí choét cái miệng… tụi nó ỷ là được gặp lại “cố nhân” nên chẳng tội tình gì mà không “tám” thả ga...

*** 

-      Cô ơi! Chủ nhật tuần này lớp tụi em có tham gia thế vận hội thể thao trong thành phố, cô đi xem ha cô! – Diệu Anh chủ động mời Minh Hạ khi trống tan tiết vừa vang lên.

-      Lớp mấy đứa được chọn tham gia nữa đó hả? … Vậy lớp em tham gia nội dung gì?

-      Dạ, điền kinh và bóng … trúng đầu.

Minh Hạ ngớ người:

-      Hả? … “bóng trúng đầu” là bóng gì vậy nhỏ? 

-      Dạ, là loại bóng mà năm rồi bay trúng đầu … cô đó!

-      Trời … nhỏ này nghe… Được rồi, chủ nhật cô dẫn thêm lớp A6 của cô đi ủng hộ!

Đạt thành mục đích, Diệu Anh liền quay về lớp. Cùng lúc ấy, Nguyên Phúc cũng đi tới chỗ Minh Hạ đang đứng ngoài hành lang lớp 11A8. Nhác thấy Nguyên Phúc từ đầu hành lang lớp học bên kia Minh Hạ đã cố ý tránh ra, đi đường bên ngoài hành lang để về phòng giáo viên. Nhưng vừa thấy cô, anh đã gọi:

-      Hạ!

Một phần vì lịch sự, một phần vì không muốn gây sự chú ý cho đám học trò nên cô đứng lại.

-     Sao em tránh anh hoài vậy? … Anh xem thời khoá biểu của trường rồi, tiết sau em được trống, mình đi uống nước nghe? 

*** 

  Tại  Gigi cafe gần trường.

-      Từ lúc anh biết mẹ anh điện cho em tới giờ là em đã tránh mặt anh gần hai tháng rồi đó. Chuyện đâu có gì đâu em.

-      Mỗi người có một cảm nhận riêng. Với anh, không có gì, nhưng với em thì khác.

-       Mẹ anh thật sự  hơi quá đáng. Nhưng em cũng nên thông cảm cho bà, bà cũng cao tuổi rồi, tính lại phong kiến, suy nghĩ đâu có thoáng như chúng ta…

-     Em đâu có trách mẹ anh gì đâu. Em chỉ thấy những lời bà nói đáng để chúng ta suy nghĩ thôi… Cho nên em muốn dành thêm một khoảng thời gian để em với anh có thể suy nghĩ lại một vài vấn đề, và để mẹ anh và anh có thể hiểu nhau hơn, nếu như vì em mà anh và mẹ cãi nhau, bất hoà với nhau thì … không hay.

-     Dành thời gian cho nhau cũng đâu cần cắt hết mọi liên lạc hả em? Với lại anh thấy chúng ta đâu có gì phải suy nghĩ, xa nhau hơn ba năm nhưng chúng ta vẫn có thể vui vẻ khi gặp lại nhau và tiếp tục bên nhau… anh thấy không có vấn đề gì cả. Nếu phải dành thời gian để bình tâm, để suy nghĩ thì anh thấy chỉ cần cho anh với mẹ anh thôi.

-     Anh nói chúng ta không có vấn đề gì. Vậy anh có biết trong ba năm mình xa nhau, em đã thay đổi thế nào không? … Kể cả em cũng vậy, em cũng không thể biết được anh đã thay đổi thế nào… Những lời mẹ anh nói làm em liên tưởng đến một điều, có khi nào sau một thời gian xa cách, chúng ta về lại với nhau là chỉ do … một cái gì đó tương tự như “quán tính” thúc đẩy mà không phải do tình cảm ta dành cho nhau không?

Anh lắng nghe những lời của cô bằng một ánh mắt thông cảm, chứa đầy sự suy tư …

-      Anh không biết mẹ anh đã nói với em những gì, nhưng anh nghĩ nó làm em tổn thương không ít… Có lẽ nó đã tác động không nhỏ vào suy nghĩ của  em… Nếu em đã có suy nghĩ như vậy thì… có lẽ chúng ta phải dành thời gian cho nhau rồi…

-      Ừm… Cám ơn anh đã hiểu em. – Minh Hạ gật đầu, tỏ vẻ hài lòng.

-     Nhưng mà thế này! Nếu em nói sau ba năm, chúng ta lại trở về bên nhau, mà không thật sự hiểu nhau. Thì ... bắt đầu từ bây giờ, anh sẽ xem như chúng ta chưa từng có một quá khứ nào bên nhau. Anh sẽ chinh phục em lại từ đầu... Cứ xem như anh bạn đồng nghiệp này rất thích em, rất có ấn tượng với em nên bây giờ.. anh muốn theo đuổi em! – Nguyên Phúc hóm hĩnh tuyên bố.

-       Trời … Có chuyện đó sao ta? – Minh Hạ ngạc nhiên.

-      Ừm… Đừng có coi thường nguời ta, dù gì người ta cũng có sức quyến rũ phái nữ lắm à nha…

Một nụ cười hiếm hoi chợt nở rộ trên gương mặt cô, kể từ khi cả hai cùng bước vào quán.

-      Có cần dữ vậy hông?

-      Thì em chờ thử đi, xem có cần dữ vậy hông? Không chinh phục được em thì ... bất quá sau này anh năn nỉ em...”làm ơn, em hãy đi chinh phục anh đi, người yêu tương lai của em là anh nè, anh rất quyến rũ đó”! 

 

       Hai tuần sau.

Vào một buổi tối tại nhà của Nghi Văn. 

-      Anh Kiệt của mày dọn về nhà ổng rồi hả?

-      Ừ! … Mày tới đây có chi hông dzậy?

-      Có! Nhiều chuyện kể mày nghe lắm… Với lại tao tính bàn với mày một chiến dịch khủng bố mới.

-     Dzụ gì vậy? Tính khủng bố ai nữa, là papa của mày hả? – Nhỏ Nghi Văn nghe đến hai từ “khủng bố” là đôi mắt sáng rỡ như vừa tìm được đồ ăn ngon không bằng.

-      Hông. Lần này chuyển mục tiêu khác rồi, một nhân vật mới … Bà này cũng dạy Văn  nữa.  Bả dạy thế cho bà Phương bận đi học cao học. 

-      Tên gì? Dễ chơi hông?

-     Minh Hạ, bả cũng gần giống bà Phương vậy đó. Cũng chịu chơi chút chút, nếu được khuyến khích chắc bả cũng sẽ nhanh chóng lọt vào top “over night” luôn, nhưng mà bả cũng cực kỳ kị dzụ vô lễ… Nên quậy thì cũng phải coi chừng!

-      Có người yêu chưa?

-      Hình như chưa… Ê nhỏ kia, sao điều tra dữ vậy mày?

-     Thì khủng bố người ta cũng cần biết chút chút về “thân thế, lai lịch, nhân thân” chứ mày… Mà sao tự nhiên khủng bố bả vậy? 

-    Tao cũng hổng biết nữa, tại thích thì quậy … Giống lần của bà Phương đó. Lâu lâu mới có “cảm hứng” sáng tác ý tưởng “quậy phá” mà…

-      Khi nào “hành động”? Kế hoạch?

-     Gần tới sinh nhật bả, quậy ngay ngày đó đi. Kế hoạch thì … tặng hai mươi bốn cành hoa hồng đi!

-     Trời... sang ghê! … tao thấy tặng… hai cành là đủ, tặng nhiều mất công bả nhìn hoa hồng mà nhớ tới tuổi tác của mình, bả buồn, tội nghiệp bả!

-      Ừ, cũng đựơc! Tùy mày sắp xếp….

-     Vậy nhờ ông Kiệt đi đặt hoa nghe! Bạn ông Kiệt, bà Ngọc Di đó, nhà bả mở tiệm hoa, tụi mình mua chắc được “khuyến mãi”, có thể là mua hai được tặng một … vậy cũng được ba bông rồi…. Đỡ bị mất mặt! 

-       Trời đất quỷ thần ơi! Nó tính thấy sợ!

-        À, người đem hoa vào, thì chắc nhờ nhân viên tiệm hoa quá?

-       Được sao? Có hai bông, thêm một bông khuyến mãi nữa là ba, có nhiêu đó mà đòi nhờ nhân viên hả con? – Diệu Anh lớn tiếng nhắc nhở nhỏ bạn thân.

-       Mày thì hông được. Nhưng tao với ông Kiệt nhờ được mới hay! – Nhỏ Nghi văn tỏ ra tự tin.

-      Vậy trăm sự nhờ mày… Tao sẽ ở trong lớp chờ coi phim “hoa hồng … khuyến mãi” của mày! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net