[Truyện dài] Quãng đời học sinh | Tác giả: Ph@n

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Truyện dài] Quãng đời học sinh | Tác giả: Ph@n

Giới thiệu tí về truyện: Truyện kể về quãng thời gian 3 năm Trung Học Phổ Thông của Duy - một cậu học sinh vùng quê Châu Đốc. Câu chuyện là hình ảnh sinh động về những năm tháng học sinh. Tác giả đã lồng vào phía sau những mẩu chuyện vui tươi, tinh nghịch hài hước là những phương châm, đạo lý sống... Một tác phẩm rất đáng để đọc nếu như bạn là học sinh.

Còn tác giả? Các bạn gọi anh ấy là Ph@n nhé

Tập 1: LỐI RẼ CUỘC ĐỜI

Tôi bước ra khỏi cổng trường cấp II với danh hiệu học sinh giỏi cấp quốc gia môn Toán và hơn chục mối tình. Ngoài ra tôi còn để lại cho thư viện trường theo như thống kê của tụi bạn là 59 bài thơ và 23 câu chuyện ngắn. Cuộc sống tôi luôn ồn ào. Có lẽ do sự nổi tiếng dù tôi không hề mong muốn. Tôi yêu sự yên tĩnh như trái tim tôi thì không. Và tình yêu đã đánh gục lý trí các bạn ạ. Tôi đã quen không biết bao nhiêu đứa con gái đẹp, vào ra vũ trường, karaoke mỗi ngày dưới ánh mắt ghen tị của bao đứa khác. Tôi không thấy mình đẹp trai. Soi sương tôi thấy mình xấu và ốm ^^.

Bước vào cấp III, tôi thấy mình phải thay đổi. Nhất là khi chia tay với Linh, người yêu hồi cuối năm lớp 9. Nó lạ lắm. Trước đây đứa nào tôi chia tay thì khóc nấc cả lên, đứa nào không khóc thì cua liền thằng khác để dằn mặt. Chỉ có Uyên Linh là khác. Nó chỉ viết vỏn vẹn trên nửa tờ giấy tập “Anh hạnh phúc nhé, có gì buồn thì gọi điện cho em…Yêu anh nhiều”

Cầm tờ giấy trên tay mà tôi lặng đi. Thằng Tính lại vỗ vai:

- Sao, khi nào chiếu phim mới bồ?

Tôi im lặng. Tôi vẫn mãi nghĩ về Linh và những giọt nước mắt long lanh hôm chia tay. Tôi bỗng nhận ra mình quá nhẫn tâm khi lấy tình yêu của người khác ra đùa giỡn như một quả bóng. Tội nghiệp Linh, hôm tôi bệnh nó lại tận nhà chăm sóc.. Ôi sao tôi lại là con người như thế.. Bỗng dư tôi thấy căm ghét chính mình!

Sau chuyện tình đó, tôi lánh mặt cái nhóm ăn chơi trong lớp. Cả bọn ngạc nhiên lắm. Đứa nào cũng thắc mắc. Tôi chỉ trả lời cho có: “Tao mệt tao muốn tách nhóm tụi mày không cho phải hông?”. Chữ “phải hông” của tôi được dùng khi đang bực tức. Và khi bực tức thì tôi đã từng đập thằng Thịnh phải nhập viện vì dám công kích tôi “đồ mê gái”. Từ đó tụi đó im ru không nhắc nữa!

Tôi bỏ hẳn những buổi đi chơi, những cô nàng ỏng ẹo ở vũ trường. Giờ nhắc lại, tôi cũng ngán ngẩm chính mình. Là đứa học sinh lớp 9, học sinh giỏi đàng hoàng, vậy mà không trò ăn chơi đập phá nào mà tôi không biết. Ngoại trừ 3 thứ là thuốc lá, chất kích thích và gái là tôi “say no”, thì những trò khác đều “say yes”.

Dĩ nhiên, không đá banh, không karaoke không cả vũ trường thì tôi phải có sự thay thế nào đó… Trong một lần ghé nhà người thân, thấy họ mở một VCD giảng pháp của một Sư Thầy (mãi về sau tôi mới biết đó là Thầy Chân Quang”), tôi cười nửa miệng “Để xem mấy ông sư này nói gì”. Tôi lắng nghe. Vị sư với gương mặt rất hiền từ đang giảng về “tình yêu, hôn nhân và gia đình”. Tôi thấy thích, những điều ông ấy nói rất sâu sắc vả tâm lý, đáng phải nghiên cứu. Phong cách nói chuyện cũng vậy, khác hẳn những ông giáo sư tiến sĩ tôi từng biết, vị sư thầy này rất khéo léo trong từ ngữ, cách đưa tay diễn đạt làm cho người nghe thấy rất gần gũi, thân tình. Khi dì tôi vừa đem nước ra, tôi hỏi thăm vài câu rồi gãi đầu, ấp úng:

- Dì ơi, đĩa đó dì coi xong chưa cho con mượn được hông dì?

Mắt dì tôi sang lên, chắc dì vui lắm khi thằng cháu nổi tiếng ăn chơi chịu nghe đĩa giảng của mấy Sư Thầy. Dì lấy hộp VCD có dán nhãn, bìa rất đẹp đưa tôi, cười:

- Con cầm lấy mà xem, lấy luôn cũng được!

Tôi phì cười mở hộp đĩa ra. Trời đất! Tới ba đĩa lận! Tôi lắp bắp hỏi:

- Một đĩa dài nhiêu lâu mà tới 3 đĩa lận dì?

- Khoảng một tiếng con à. Nhiều đứa thanh niên nghe xong đĩa này thích lắm!

Trời! Ba đĩa là ba tiếng đồng hồ. Giờ nhắc lại cũng thấy ngạc nhiên. Giữa tôi và vị Sư Thầy ấy có gì lạ lắm. Vừa nghe Sư Thầy nói trên băng là tôi đã thích. Cứ như là người quen lâu ngày gặp lại vậy. Và thật kì lạ khi một đứa ăn như tôi lại chịu ngồi thừ gần 3 tiếng đồng hồ để nghe ba cái đĩa của một ông thầy tu.

Tôi xin phép giữ bí mật những gì tôi đã nghe từ bài giảng, vì bài giảng này có ở trên Internet. Muốn biết tôi đã nghe những gì thì bạn cứ lên google tìm rồi nghe. Chỉ biết khi nghe xong cuộc đời tình ái và thác loạn của tôi đã dứt hẳn, tôi sống khác hơn trước sự ngỡ ngàng của mọi người….y như một lối rẽ vậy!

Tập 2: Nhỏ bạn mới

Ngày khai trường rồi cũng đến. Tôi chúa ghét cái màn đọc diễn văn. Thật là giả dối và nhàm chán. Đáng lý sức tôi đủ để thi vào những trường chuyên ở thành phố, nhưng tôi lại quyết định học ở quê, mà học ở ngôi trường không tên tuổi nữa chứ. Lý do duy nhất là ở đấy ít bị đì!

“Thủ tục” đã xong, cả bọn lớp tôi ùa và lớp mới. Tôi nhanh chóng chọn cho mình chiếc bàn cuối lớp, gần cửa sổ để dễ dàng…ngắm cảnh (lớp tôi học trên lầu). Tôi vừa ngồi xuống chưa nóng người thì đã nghe giọng nữ nhẹ nhàng lên tiếng:

- Bạn ơi, nhích vô cho mình ngồi với…

Tôi ngẩng mặt lên. Ồ! Con nhỏ dễ thương ác, tóc dài chải gọn gàng, mắt long lanh. Chắc là con nhà đàng hoàng. Nhưng tôi chỉ nghĩ tới đó thôi. Nhìn nó hồi lâu tôi giả vờ hằn giọng:

- Trên kia thiếu gì chỗ sao bạn không ngồi?

Hết chỗ ùi… - Nó đáp, miệng phúm phím trông xinh vô cùng!

Tôi giữ nguyên giọng lạnh nhạt:

- Vậy thì đứng thôi chứ biết sao giờ...

Thấy nó đi lên, tôi thở phào. Tôi đang cố gắng thoát khỏi ba chuyện yêu đương mà ngồi chung bàn với đứa “dễ sương” như nó chắc chết. Tuy nhiên tôi không ngồi yên được lâu.

Em kia! Sao em không cho bạn vào ngồi? – Tiếng Thầy chủ nhiệm hét lên làm lớp im bặt, tôi thì lúng túng.

À ha! Dám “than thở” với ông thầy cơ à! Nhưng tôi là đứa “dẻo miệng”:

- Dạ…em thấy bàn này nhiều muỗi nên không cho bạn vào ngồi ạ

Cả lớp khúc khích cười, nhỏ cũng cười. Ông Thầy lại làm dữ:

- Lớp hết bàn rồi mà còn muỗi với mồng.

Rồi Thầy quay qua nhỏ:

- Em vào đó ngồi cho tôi.

Nhỏ quay lại nhìn tôi một cách ngạo nghễ. Tôi thở dài nhìn ông thầy chủ nhiệm đầy căm ghét. Chạy trời không khỏi nắng mà! Con nhỏ đáng ghét bước xuống chỗ tôi. Tôi nhích vô sát tường một cách uể ải theo kiểu “tôi sợ cô lắm rồi đấy!”. Nó thì phớt lờ, lại còn đủng đỉnh cười làm quen:

- Chào bạn, làm quen nghen?

Tôi im lặng, không nói gì. Tôi đã quen giấu mình trong cái vỏ bọc của sự im lặng lâu rồi. Nhưng có vẻ như nhỏ bạn mới này muốn phá tới cùng. Nó nhìn tôi hồi lâu, chăm chú làm tôi đỏ cả mặt rồi reo lên:

- Duy… Duy là thủ môn đội trường Sao Việt phải hông?...Thấy quen quen

Ôi! Tôi ngạc nhiên không hiểu sao nó biết tên mình rồi mới chợt nhận ra đứa nào mà không mang bảng tên trên áo. Tôi ghét ai nhắc lại cái quá khứ thủ môn của mình. Năm ngoái nếu có tôi thì đội Sao Việt đâu có bị loại trong nhục nhã như vậy! Tôi đáp ngắn:

- À..Ừ…

Thấy tôi không thích nói chuyện, nhỏ cũng yên lặng luôn. Thỉnh thoảng tôi liếc qua nhìn bỗng nghe lòng xao xuyến. Từng điểm từng điểm trên gương mặt, thân hình nhỏ đều là những nét chấm phá của nghệ thuật. Vừa dễ thương, vừa xinh, nụ cười lại rất trong sáng, hồn nhiên. Tôi dám cá là hết thảy con trai trong lớp đang “mê mệt” con bé này!

Dĩ nhiên, “hết thảy” không có nghĩa là trong đó có tôi. Từ lâu tôi đã học cách dìm con tim mình vào nước lạnh để những tình cảm yêu đương đừng trỗi dậy. Và với sự xuất hiện của nhỏ bạn chung bàn, tôi càng phải ấn thật sâu tay mình trong nước để chắc rằng tim mình sẽ không bao giờ sai nhịp…

Tập 3: Chỉ đơn thuần là lòng trắc ẩn?

Hẹn thằng Chấn 8h mà 7h45 tôi đã sang quán Bình Yên ngồi uống nước rồi. Tôi thích ngồi ở tầng hai của quán, ngắm nhìn toàn bộ khu phố, đón những gợn gió tươi lành, trong mát. Ly cà phê trong tay tôi vơi dần nữa. Chưa học được 1 tiết nào của chương trình lớp 10 nhưng tôi đã nuốt hết kiến thức của 5 môn toán, lý, hóa, văn, anh văn của hai năm 10 và 11.

Học trước chương trình như vậy với tôi chả có gì là khó khăn. Ba tháng hè để làm gì chứ? Đi chơi mãi cũng chả ích lợi gì. Ở nhà moi sách vở, lên mạng tra tư liệu mà học cho đỡ buồn vậy. Phần lớn thời gian tôi dành cho việc luyện võ, tập khí công, tập ngồi thiền. Luyện khí công từ nhỏ, tôi cảm thấy trong tôi có một sức mạnh tiềm tàng to lớn.

Tôi có thể một mình hạ gần 10 tên cao lớn vạm vỡ và có cái nhìn được thằng Chấn tả lại: “Yếu cơ gặp mày chưa đánh cũng chết”. “Chết gì” – Tôi hỏi lại. Chấn phá lên cười: “Thì chết sợ chứ gì, nhìn mày lúc đang đánh nhau mắt cứ như mắt cọp, xanh lè. Có khi tao còn thấy nó sáng sáng…”.

Nhắc đến thằng Chấn mới nhớ, đúng là “đánh nhau vỡ đầu mới làm thân”. Chỉ có nó mới có thể cầm cự ngang hàng với tôi trong gần 15 phút. Nó có thể lực rất tốt, “trâu ghê gớm”. Ra đòn nhanh và chính xác. Thường nó luôn dồn sức vào một đòn để hạ đối thủ, nó có tài nhìn thấy yếu điểm của đối phương mà. Đáng sợ nhất là những cú quét chân của nó. Động tác rất nhanh, chính xác, đẹp và mạnh mẽ!

Tuy nhiên thiếu nền tảng khí công là thiếu tất cả. Nó vẫn bị tôi đánh gục trong một lần va chạm ở đây, ngay cái quán Bình Yên này. Kể từ đó hai đứa “quen mặt” rồi thân nhau. Khi tôi tách khỏi nhóm ăn chơi thì Chấn cũng tách theo. Chỉ có điều Chấn thì mày mò nghiên cứu Thánh Kinh của Đạo Thiên Chúa còn tôi thì mê mệt băng đĩa của Thầy Chân Quang bên Đạo Phật…

Đang nghĩ mông lung thì Chấn vào. Tôi chào bâng quơ:

- Hay quá hén? Sáng chở ghệ về để thằng anh mày cuốc bộ…

Khánh gọi xong ly cà phê thì quay qua “thanh minh”:

- Tại nó nói nó đau chân kìa!

- Đứa nào cũng vậy, có ghệ xong là quên hết anh em.

Ngoại trừ tao! – Chấn cười

Tôi đi vào vấn đề chính:

- Học được mấy hôm rồi, lớp mình có gì mày kể tao nghe coi.

Số là tôi ít nói nên không nắm được nhiều thông tin. Chấn thì quen nhiều lắm, trùng hợp là ghệ nó chung lớp với nó luôn. Nên hai phe nam – nữ phe nào nó cũng nắm hết thông tin. Chấn suy nghĩ hồi rồi đáp:

- Lớp trưởng là thằng Tính, tao thấy thằng này quen quen mà không nhớ nổi. Lớp phó lao động là thằng Long, thằng mà năm ngoái trận bán kết mày ngồi ngoài nên nó ghi hattrick đó. Chà chà! Mà lớp mình toàn dân cầu thủ. Ngoài tao, mày, thằng Long ra còn có thằng Trung. Thằng mà được ông HLV đội U21 tỉnh kêu lên tuyển mà không chịu đó mày. Thằng đó đá là “cây chuyền vàng” của tụi trường Nguyễn Khuyến…

Woa… Thì ra lớp tôi toàn nhân vật nổi cợm. Nổi từ lĩnh vực thể thao đến lĩnh vực ăn chơi. Tôi cười khẽ “Năm nay ông thầy chủ nhiệm chắc ốm với lớp này”.

Chấn say sưa tiếp:

- Còn nhỏ Vy là lớp phó học tập. Vừa giỏi vừa xinh mê hồn. Lớp mình thằng nào mà chả ngắm… Nghe đâu năm trước nó thi HSG anh văn được trọn 40/40. Chắc tao bỏ ghệ tao đi “cua” nó quá mày ơi…

Mặc kệ lời than thở … vô duyên của nó, tôi hỏi:

- Vy là nhỏ nào? Ngồi đâu?

- Thì con nhỏ mà… Khoan khoan để tao nhớ! À, con nhỏ ngồi chung bàn với mày đó.

Con nhỏ hồi sáng mới “tỉa” tao? – Tôi hết sức ngạc nhiên

Chấn vỗ đùi, phì cười:

- Em nó thích mày, muốn ngồi chung nên mới lên méc ông chủ nhiệm chứ tỉa tót gì. Mày chỉ giỏi nghĩ oan cho tụi con gái.

Tôi phân vân. Có thể thằng Chấn nói đúng. Tôi cứ có ác cảm với con gái sao sao ấy! Không biết là đúng hay sai nhưng đôi lúc tôi cũng thấy mình quá đáng. Tuy nhiên, quả là hài hước. Tôi chỉ kịp phân vân về cách sống của mình quá 30s khi ngay sau đó một hình ảnh “ấn tượng và sâu sắc” đập vào mắt tôi: Nhỏ Vy – lớp phó học tập lớp 10A7 đang diện cái váy ngán cũn cỡn, áo dây cực …sexy và đang uống say sưa… Hình như nó uống bia. Do bàn nó ngồi bị tán cây che nên không thấy rõ. Tôi thở dài chỉ cho thằng Chấn:

- Đấy! “Con gái” của mày đấy!

Chấn nhìn mãi rồi quay qua:

- Dễ thương quá mày!

Tôi thua với thằng này. Thấy gái là sáng mắt cả lên. Tôi vừa lên tiếng “Đi chơi bida mày ơi!” thì nhỏ Vy cũng đứng dậy ra về.

Ra tới chỗ để xe, tôi mới biết nhỏ đi một mình. Tôi với thằng Chấn vừa lên xe định rú ga thì thấy cảnh tượng lạ, tôi bảo Chấn “chờ chút”.

Vy đang dắt xe bỗng tên thanh niên đang ngồi phì phèo thuốc phóng lại:

- Em gái đi đâu, anh chở về cho?

Vy nói mà giọng nghe say mèm, y như bợm nhậu:

- Chở lại số 24…Lê Lợi….

Chắc chắn tên này có dụng ý, khắp người hắn toát ra một cái gì đó lạ thường. Không loại trừ khả năng hắn có dùng bùa. Xứ tôi ở việc dùng bùa phục vụ cho tệ nạn là chuyện “thường ngày ở huyện”.

- Đưa anh chìa khóa

- Nè…Chở nha!

Tên thanh niên sáng mắt, cười hí hửng rồi lên xe nổ máy. Tôi la toáng lên:

- Chấn, bám theo cái xe đó…

Hai chiếc xe rú ga như đua, lướt trên đường. Cảm nhận được sự bám đuổi, tên khốn đó lái xe vào con hẻm vắng. Tôi và Chấn đuổi theo. Tuy nhiên thằng Chấn cầm lái mới được vài tháng nên còn “non”, xe vấp tảng đá to ngã lăn ra giữa con hẻm. Đau ê ẩm hai vai nhưng tôi đứng ngay dậy đưa mắt nhìn quanh quẩn thì không thấy chiếc xe kia đâu cả. Tức thật! Mất dấu rồi! Rồi tên khốn đó sẽ làm Vy đây, trời ơi!

Tôi chưa kịp tức thì phát hiện hẻm này rất vắng, thường là người dân nghèo qua lại nên hầu như không có vết xe. Có một vết xe dài hơn chỗ xe thằng Chấn khoảng 10 bước nhưng bỗng dưng “đứt ngang”. Tôi đưa mắt nhìn phát hiện bên trái là bụi cỏ. Ngay lập tức tôi lao ngay vào đó, nói vọng ra với thằng Chấn đang lui khui gượng dậy:

- Mày đứng ngoài chờ tao.

Tôi len lõi một hồi vẫn không thấy gì. Bốn bề yên tĩnh khác thường, chỉ có tiếng gió rít. Tôi cố gắng điều hòa hơi thở một cách hết sức nhẹ nhàng như đang tập khí công, vừa để dưỡng sức vừa để tên đó không phát hiện được! Bỗng nghe tiếng thở hì hục từ bụi cỏ sát vách tường, tôi len lõi theo thì thấy tên khốn đang đặt Vy xuống đất, nhìn quanh quất, mắt lao láo như sợ bị ai phát hiện. Tôi im lặng, hơi thở như dừng lại, vận nội lực để sẵn sàng chiến đấu. Không quan sát thấy sự có mặt của tôi, tên khốn miệng cười, xé toạc chiếc áo mỏng manh trên người Vy. Tôi nghe tiếng “xoạc” của mảnh vải tên thanh niên vứt ra mà cứ tưởng như là tim mình bị xé đôi vậy. Chắc Vy say lắm nên chả biết gì. Con gái gì mà ăn mặc như vậy, lại còn rượu bia nữa chứ!

Tuy nhiên giờ không phải là lúc trách cứ, phải cứu Vy trước đã. Tôi nhảy lên thật cao để không gây tiếng động, đáp xuống thật nhẹ, thật khẽ ngay sau hắn. Hai tay co chặt, lực đã vừa đủ để xuất quyền. Tên khốn phát giác quay lại định tấn công. Nhưng tôi nhanh hơn hắn nhiều, tôi dồn hết lực, hết sức mạnh khí công tập từ nhỏ, xuất liên tiếp gần 20 quyền vào người hắn. Hắn không kịp phản ứng. Quyền thì ai xuất cũng được, nhưng có lẽ tốc độ và sức mạnh thì khó ai đạt như tôi ở cái vùng quê này. Máu miệng hắn phun ra như vòi nhưng không làm tôi động lòng. Hắn vớ vội con dao cạnh Vy đưa lên định chém, tôi thấy không còn thời gian nên dùng ngay Thông Bội Quyền – Một tuyệt chiêu của khí công trung hoa. Chiêu này tôi ít khi dùng vì nếu không làm chủ được sức mạnh thì có thể giết người một cách dễ dàng. Hắn trúng quyền, rên một tiếng “hư” rõ to rồi gục xuống như một pho tượng đổ, khi vừa tới tầm thì tôi cất một cước, cả thân người gã bay vào bụi cỏ.

Lâu quá không đánh nhau nên tôi khá “hăng tiết”. May mà sực nhớ đến Vy, tôi dừng lại. Thấy bên cạnh Vy có vài vỏ thuốc con nhộng. Tên khốn! Hắn dám đánh thuốc Vy cơ à! Tôi vỗ mặt Vy nhè nhẹ, lắp bắp:

- Vy ơi…Vy…Nghe Duy nói gì không?

Vy không trả lời, vẫn nằm ngây ra đó. Tim tôi đập nhanh, thở gấp, chưa bao giờ tôi lo lắng cho đứa bạn nào như thế, nhất là với con gái….Trán tôi đẫm ướt mồ hôi, tay còn lưu vài vệt máu. Chợt nhận ra áo Vy đã bị xé rách bươm, tôi vội cởi chiếc áo khoác của mình mặc vào cho Vy, rồi bồng Vy lao ra khỏi bụi cỏ.

Tôi vừa lao khỏi bụi cỏ thì thằng Chấn la lên:

- Trời ơi…Gì vậy nè?

Tôi nhanh chống đặt Vy lên xe, ôm tay vòng lấy mình cho khỏi té, rồi nổ máy chạy thẳng đến bệnh viện. Tôi chợt nhớ đến thằng Chấn, quay lại nói với:

- Mày đi bộ về đi, xe mai tao trả!

Tôi vút đi trong làn gió man mát chiều thu, lòng ngập tràn lo lắng và sợ hãi. Tôi lái xe một tay, tay kia nắm chặt lấy bàn tay Vy nhỏ nhắn. Có lẽ tôi sợ Vy ngã…Đầu Vy gục vào vai tôi, hương thơm từ mái tóc dài tha thướt làm tôi thích vô cùng!. Hơi nóng từ người nhỏ như tràn vào cơ thể, vây lấy con tim lạnh giá của tôi. Con tim băng giá lâu ngày chừng như sắp tan chảy…

Trên gương mặt đang căng thẳng của tôi bỗng hé mở một nụ cười, tôi vừa làm được một việc tốt!

Tập 4: Tay trong tay

Tôi đưa Vy vào bệnh viện Bình Yên – nơi ông chú tôi làm giám đốc. Khắp nơi trong bệnh viện tôi đi tới đi lui cứ y như là nhà mình từ nhỏ, hôm nay quay lại thấy cũng nao nao…Thế là cuối cùng cũng xong. Nhìn Vy nằm yên trên giường mà tôi nghe lòng mình nhẹ nhõm. Tôi khẽ cởi chiếc áo của Vy ra, nói khẽ với chị y tá:

- Chị ơi, chị thay cho bạn em bộ đồ mới được không ạ? Có cần đi mua không chị?

À, được chứ em, bệnh viện mình thiếu gì đồ cho bệnh nhân – Chị ấy cười

- Bạn gái em phải không, Duy?

Tôi đỏ mặt:

- Chị hỏi gì lạ vậy, em làm gì có bạn gái được?

Chị ấy chưa vừa lòng, tiếp tục “cà khịa”:

- Vậy em “ấy ấy” à?

Tôi nhìn chị ấy chăm chăm:

- Chọc em nữa em méc “ấy ấy” của chị bây giờ?

Chị cười, rồi bảo tôi ráng nán lại trông chừng Vy, lát nữa tìm được người trực rồi tôi về. Tôi ngồi lặng bên Vy, sợ nhỏ tỉnh dậy, hỏi đủ chuyện thì tôi biết trả lời sao đây? Tôi dán mắt vào trận bóng trên TV, ôi thôi Chelsea cứ đá như vầy thì có mà chết, hàng HV đá còn thua mấy ông nông dân trong thị xã mình đá nữa… Sao mà bảo vệ nổi chức vô địch đây trời! Tôi đang than thở về cái phong độ bê bết của CLB ruột của mình thì bỗng có một hơi nóng đặt vào tay tôi, và tiếng kêu khẽ:

- Duy…Duy

Tôi quay phắt người lại. Vy tỉnh lại rồi. Nhỏ nhìn tôi rồi cười, trông cỏ vẻ mệt lắm. May mà tên đó đánh thuốc mê loại nhẹ. Tôi vén tóc Vy lại cho gọn:

- Vy thấy thế nào, đỡ hơn chưa?

Vy gật đầu rồi định ngồi dậy. Thấy thế tôi lấy tay ấn người Vy nằm xuống, nói nhẹ:

- Vy còn yếu lắm.

Tôi vừa cuối xuống đặt Vy nằm lại thì nghe nhỏ nói khẽ:

- Duy kể…Vy nghe…đi … Sao Vy…lại ở…đây?

Tôi bẹo má nhỏ, chọc:

- Nhiều chuyện quá…

Rồi tôi cũng kể. Dĩ nhiên là tôi chế lại đủ thứ chuyện. Tôi kể là nhỏ uống bia ở quán Bình An rồi bị ngất, tôi thấy vậy nên đưa vào đây. Tôi cắt hết mọi chi tiết về tên thanh niên để nhỏ đỡ phải lo lắng, sợ hãi.

Vy cười, nói bằng giọng yếu ớt:

- Vy...cám ơn…Duy.., Duy …tốt quá!

Tôi cười, kéo chăn lên che kín người Vy:

- Thôi đừng gắng nói chuyện nữa, nằm nghỉ đi, khi nào Vy muốn về thì cứ nói với mấy chị y tá.

Tôi vừa dứt lời thì cửa mở, chị y tá bước vào

- Em về được rồi đó nhóc!

Tôi lấy chía khóa xe, khoác lại chiếc áo:

- Ừm, chị chăm sóc em gái em nhé, giao cả cho chị đấy!

Rồi quay sang Vy:

- Anh về nhé!

Vy lườm tôi một cái làm tôi giật bắn người, chỉ biết cười trừ cho qua. Tôi nói chữ “anh” thôi mà ngượng quá. Phải gửi gắm như vậy họ mới chăm sóc tốt cho Vy. Tôi đi nhanh xuống gác, ra bãi đậu xe. Không khí bệnh viện ngột ngạt thật! … Tôi phóng xe ra về, trời đã tối, chắc mai tôi mới trả xe cho thằng Chấn được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net