Chương 7 Mất đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đình Dương_  cậu nhìn anh
- Thả em ấy ra
- Sao tôi phải làm vậy
- Em ấy đang mang thai đừng đụng vào e ấy nhằm vào tôi này
- Anh thì ở đó nhìn cậu ta và đứa con có người mẹ không ra mẹ cha không ra cha
- Cô ns gì vậy, hả
- Đình Dương, cô ta định làm gì vậy
- Vợ à không sao có chồng r,  thả vợ tôi ra
- Cho cậu ta vào xe_ tên vệ sĩ trói cậu vào ghế lái bắt đầu nhấn ga
- Dừng lại mau_ Anh hét lớn
- Xe này đã bị đứt phanh rồi cậu ta chết chắc rồi
- Cô muốn gì thì nhằm vào tôi mà làm đừng đụng vào vợ tôi
- Vợ a, nhấn ga đi
- Cô muốn làm gì
- Tôi muốn vợ a chết
-....  * vợ à, a xin lỗi không bảo vệ đc e *
Xe đc lên ga làm a bừng tỉnh chiếc xe bắt đầu chạy xuống vực sâu bên dưới còn sương trắng xóa,  cậu bên trong lo sợ không phải cậu sợ chết mà là sợ đứa con chưa chào đời của cậu mất ik " Con à,  Papa xin lỗi không thể chăm lo cho con,  Đình Dương cố sống tốt nha"
- Anh thấy hay không_ cô cười khẩy
-........ _ Anh nhìn cô bằng đôi mắt khinh bỉ
- Thả anh ta ra đi
Dây được nới lỏng ra,  anh lấy điện thoại gọi điện nhưng chưa gì ở chân núi đã nghe tiếng xe nổ vang dội lên tai cậu,  chiếc điện thoại trong tay bổng rơi xuống.  Cô cười lớn
- hahahahahah, cậu ta sống không nổi đâu

- Cô đợi đó,  tôi sẽ không tha cho cô đâu
Từ Gia ( nhà của Từ Thiên Dật)
- Thiếu gia,  mừng cậu trở về
Trong khi đó cô người hầu hoảng hốt chạy vào nơi quản gia đứng
- Quản Gia Lạc
- Có chuyện gì,  không thấy cậu chủ sao
- Ở chân núi chúng tôi thấy có một con người trong chiếc xe bị thương rất nặng
- đó là con người chúng ta không nên dính vào
- Nhưng tay cậu ấy bị cột vào sau ghế, phanh xe cũng đã bị cắt
- Cậu ta còn trong xe không _ Thiên Dật vừa đọc báo vừa hỏi
- Đã đưa ra khỏi xe kịp thời nếu không cậu ta đã nổ cùng cái xe rồi
- Gọi bác sĩ Hạ đến đi
- Thiếu gia,  cậu ta là con người đó
- Cậu ta nhưng vậy làm gì đc chúng ta đây
- Nhưng...
- Đc rồi mà cậu gọi bác sự đi nếu không cậu ta sẽ chết đó
- Dạ thiếu gia
Khi đang cứu cậu thì Đình Dương lại cho người đi tìm cậu ở dưới chân núi,  vì là núi cấm nên cho dù là có thế lực vẫn bị người ở đó ngăn lại
- Bác sĩ Hạ sao rồi_ Thiên Dật hỏi
- Tình trạng thì không sao nhưng... - Nhưng?
- Tôi nghĩ cậu sẽ tránh xa cậu ta sớm thôi
- Ý cô là
- Phải,  cậu ta là omega nhưng đứa con không còn nữa
- Vậy sao,  tôi lại thấy mình có hứng thú với cậu ta
- Không phải cậu ghét omega sao
- Tất nhiên là ghét, nhưng cậu ta thì tôi không có cảm giác đó cậu ta - Tiểu thư sẽ không thích đâu
- Haha, cô ta đính hôn với tôi là vì cái nhà này cô phải hiểu rõ chứ
- Tôi biết nhưng mà cô ấy rất yêu cậu mà
- Được rồi_ anh thở dài bước vào trong phòng
Anh tiến lại gần giường nhìn khuôn mặt cậu,  tém lại những loạn tóc lòa xòa trên mặt cậu
- Dễ thương thật,  tôi phải có được em ấy _ nghĩ
- Thiếu gia _ quản gia từ ngoài đi vào
- Có chuyện j sao
- Có thể ngày mai cậu ta sẽ tỉnh
- Vậy sao,  tốt rồi
- Ngày mai cậu có đến công ty không,  ngày mai có khối hàng lớn đó
- Đi chứ,  cậu chăm sóc cho cậu ta tốt vào
- Không phải cậu định bán cậu ta đấy chứ
- haha,  cậu bị điên sao tôi còn chưa sử dụng mà
- Cậu ta là omega rất dễ mang thai sẽ phiền lắm đấy
- Tôi thấy cũng chả sao
- Sáng giờ thấy cậu rất lạ
- Đừng nói nữa,  đi ngủ thôi
Sáng hôm sau anh đến xem cậu thế nào thì vừa bước vào phòng thấy cậu đã tỉnh nhìn ra ngoài cửa sổ
- Tỉnh rồi sao
- Anh _ cậu hoảng sợ núp vào tấm màng cửa
- Haha, nhìn em kìa trẻ con thật đấy
- Anh là ai
- Gọi tôi là Thiên Dật được rồi
- Thiên Dật?
- Em tên gì ?
- Tên tôi ? Tôi tên gì ấy nhờ _ nghĩ
- Em không nhớ gì sao
Mắt cậu bỗng sáng lên, lon ton lại chỗ anh, nhón chân lên sờ tai của anh
- Là thật sao
- Phải
- Tôi cũng muốn
- Làm sao có thể?
Anh là sói cậu là người làm sao có thể đây,  anh bế cậu lên thân thể nhỏ với chiếc áo sơ mi rộng phùng phình của anh để lộ đôi chân trắng nõn
- ahhhhhah,  anh làm gì vậy thả tôi xuống
- Mới sáng mà em muốn câu dẫn tôi sao_ cười nhằm hiểm
- Không có _ Đỏ mặt
- Tôi phải đi làm rồi,  tối sẽ gặp em
- Mà...
- Có gì sao
- Không có,  thả tôi xuống đi
- được rồi _ thả cậu xuống
Anh bước ra khỏi phòng nhắc quản gia chăm sóc tốt cho cậu khi anh về


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net