BDxXN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" con nhỏ này là ai ? " một người phụ nữ áo đỏ tầm cỡ trung niên , bà ta dùng ngón trỏ chỉ vào  đầu bé gái trong vòng tay của cha nó

" nó là con của tôi và Bảo Yến và từ giờ phút này nó là nhị tiểu thư nhà họ Phùng em của Xử Nữ tên là Bạch Dương " ông ta dường như ko đối hoài đến sự hiện diện của người phụ nữ kia nên đã nhanh chóng đưa cô bé kia lên phòng

Cửa phòng vừa đóng lại , người phụ nữ kia khuỵa xuống tay phải bóp chặp tim của mình đau đớn . Đúng lúc đó có 1 bé trai chạy vào nhà thấy mẹ mình như vậy cậu ta nhanh chóng lấy trong hộp tủ ra một lọ thuốc đưa cho mẹ mình , bà ta sau khi uống thuốc kể lại cho cậu nghe tất cả mọi chuyện . Đời đúng là trêu người , ban đầu cậu thích có 1 đứa em bao nhiêu thì giờ cậu lại câm ghét nó vô cùng

Mấy ngày sau , vậy vốn dĩ đang chơi bóng với mấy thằng bạn ở gần trường lại gặp con nhỏ trời đánh kia đang đi tới đưa áo khoác cậu làm tụi bạn ngẩn người khi gặp nó còn đòi cậu giới thiệu làm quen cậu có chết cũng ko muốn liên quan gì đến con nhỏ đó

Mấy năm sau thì cậu sang Mĩ du học khoảng 10 năm sau thì bị ông già ( bố ) gọi về bảo là ăn cơm gia đình nhưng thật chất là dự sinh nhật thứ 18 của con khốn đó nếu mẹ cậu ko nói cậu có chết cũng chẳng muốn nhìn mặt đứa con hoang của ông già

7:00 AM

" Thiếu gia ! Chào cậu , phu nhân đợi cậu trên phòng ạ " bà quản gia vừa thấy cậu về là vui mừng khôn xiếc , cậu nhanh chóng gật đầu rồi bươsc lên phòng

" con à , tối nay là sinh nhật của con nhỏ đó mẹ muốn con phải hại cho nó thật đau đớn " người phụ nữ ngồi trên chiếc giường bắt chéo chân mà nói

" vâng thưa mẹ " hắn ta đứng dựa vào tường nói rồi bước ra khỏi phòng

8:00 PM

" Bạch Dương hôm nay cậu thật tuyệt "

" món quà này là của  ai vậy ? "

" trông đẹp thật "

" mở ra xem trong đó là gì "

Rất rất nhiều lời nói từ bạn bè cô  , và rất nhanh cô đã bị dụ dỗ , bàn tay linh hoạt của cô mở từng lớp từng lớp của món quà ấy ra và bên trong chính là trái tim đang còn đập trong xác của con chó mà cô yêu quý nhất , một nơi nào đó trong góc tường bóng tối , anh ta chờ rất lâu chỉ để thấy được gương mặt đau khổ của cô làm hắn ta có 1 cảm giác rất thoả mãn và nụ cười nửa miệng băts đầu hiện lên ko bao lâu thì bị dập tắt bởi 1 câu nói của cô

" món quà thật tuyệt và em rất thích nó anh trai " cô kìm nén lại đau đớn của mình rất nhanh và cô biết hắn đã thấy , nụ cười khi xuất hiện trên môi hắn thật hoàn Mỹ mỗi khi hại được cô , nụ cười ấy xuất hiện khi cô lên 10 tuổi , mấy ngày sau khi cô bước vào nhà này , hắn đã gạt chân cô ngay cầu thang khiến cô phải vào bệnh viện vì gãy tay , rồi lại khiến cô bị ngộ độc thực phẩm , bị mèo cào , bị chó cắn , bị trật chân , bị đẩy xuống cầu thang , bị nhốt ngoài đường , bị gãy chân , bị rất nhiều và những lần đó là những ngày nụ cười hắn được toàn vẹn trước khi đi , nhưng đó là khi cô ko có khả năng tự vệ nhưng hôm nay hắn trở về cô tuyệt đối sẽ khiến cho nụ cười kia phải biến mất , cô cười nửa miệng rồi dùng tay sờ vào trái tim kia đưa len miệng mình và cô đã liếm nó

" cảm ơn em , em gái " bước ra khỏi bóng tối hắn cho tay vào túi quần rồi nhấn mạnh từ em gái

" món quà rất tuyệt " cô cũng đứng lên đối diện hắn , hai ánh mắt sắt sảo , lạnh lùng , sát khí chạm nhau , nhưng hắn làm sao có thể đoán được cái ngày mà hắn đi du học cô nhớ hắn bao nhiêu chứ , kể từ giờ phút ấy cô thật sự chẳng thể quen được hắn , có phải cô đã thích hắn ko ?

Mấy ngày sau , cô thấy hắn trong vườn đau đớn mà ngã xuống , cô vội vàng lấy thuốc đưa cho hắn , thấy hắn có vẻ miễn cưỡng nhận nó nên vốc cũng có chút đau đớn nhưng khi hắn thấy cô đến ngày đèn đỏ mà bà quản gia lại ko có nhà , cô lai sốt nên đã đi mua thuốc cho cô chăm sóc cô .

Mấy ngày sau cô được thằng bạn đưa về nhà chưa bước vào nhà đã bị hắn xô ngã xuống hồ bơi , cũng may lúc ấy Ivan ( bạn ) chưa về nên đã chạy vào và nhảy xuống hồ cứu cô , còn hắn thì thản nhiên bước vào nhà như chẳng có gì xảy ra .

Rốt cuộc con người này là như thế nào ? Khi thì ôn nhu và dịu dàng đến bất ngờ , khi thì lạnh lùng cay đắng , khắc nghiệt đến khó hiểu , Xử Nữ cuối cùng thì anh đang nghĩ cái gì ? Anh có biết anh làm vậy em rất đau ko ?

Kể từ hôm đó Ivan từ một người bạn thân hết sức bình thường lai trở thành vị hôn phu của cô , còn cô rất muốn gặp hắn nhưng mỗi lúc như vậy bên hắn lại có 2 ,3 cô gái theo cùng .

Hôm nay là ngày quan trọng và cô thật sự khó chịu khi phải dấu kín một việc gì đó trong lòng

" Xử Nữ em thích anh " cô lấy hết can đảm mà nói cho hắn nghe sự thật

" chà vui nha , em gái anh thích anh sao ? Đúng là loạn luân , rồi thì hậu quả sẽ ra sao nhỉ ? " nụ cười kia lại xuất hiện và y như trong dự đóan của cô , thông tin ấy đã được. Đưa vào chiếc loa phóng cho cả gia đình đều được biết

" anh thật bỉ ổi " cô lập tức chạy ra khỏi phòng hắn

" rầm " ko được bao lâu thì phía dưới nhà có một cô gái nằm trên vũng máu , hắn từ trên phòng nhìn ra , ko suy nghĩ nhiều gọi ngay cho cấp cứu rồi bế cô vào bệnh viện , ko biết từ đâu , 1 cảm giác đau đến nghẹn ngào , như ngàn mũi kim đâm vào tim hắn , hắn chỉ biết khóc và chờ đợi , chưa bao giờ hắn lại có 1 cảm giác trống trải và sợ hãi , hắn sợ ư ? Vậy hắn sợ cái gì ? Hắn sợ mất cô ? Hay sợ cô sẽ rời xa hắn ?

Mấy ngày sau Bạch Dương cuối cùng cũng tỉnh lại

" em cuối cùng cũng tỉnh " hắn chạy vào ôm cô

" anh là ai ? " cô đẩy hắn ra

" anh là người em yêu đây mà "

" ko , ko phải anh ... Anh đi đi ... Đi ra đi " cô hét thật lớn vì bây giờ trong đầu cô hoàn toàn nhớ rất rõ chính hắn , chính hắn là người đã làm cô gãy tay

Hắn vội vã chạy , cúi đầu mà chạy đến khi hắn gần như mất hết sức lực đã ngã xuống đất , những ánh sáng le lói trong mắt gắn dần vụt tắt chỉ còn lại 1 màn đêm 1 màn đêm u tối

" Xử Nữ con đã tỉnh ba mừng lắm " người đàn ông kia ôm con trai vào lòng , ánh sáng bắt đầu rọi vào mắt hắn

" mẹ sao mẹ lại khóc ? " hắn đưa tay lên khoé mi của người phụ nữ lau đi giọt nước mắt của bà

" bà à " người đàn ông om người phụ nữ kia vào lòng

" ba Bạch Dương đâu ? " hắn nhìn xung quanh để cố gắng tìm ra bóng dáng quen thuộc của 1 người con gái

" con bé .." Nói được nửa câu người phụ nữ đã khóc rất nhiều

" con cần tim để phẩu thuật và con bé đã hiến tim cho con " người đàn ông cắn răng mà nói , hắn ta nghe như một tiếng vang inh ỏi và tự lẩm bẩm là ko thể nhưng tại sao khi còn lại ko biết trân trọng đến khi mất đi mới hối tiếc ?

" Bạch Dương anh nhớ em "

The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net