TBxSN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Căn phòng ờ tầng 72 với của sổ sát đất và 6 con người

" về kế hoạch của xây dựng một khu thương mại tại khu chung cư cũ ở khu C mọi người có ý kiến gì ? " Kim tổng một triệu phú nổi tiếng trên thương trường

" thưa cha ! con nghĩ ta không nên xây khu thương mại nơi đó vì nơi đó quá tồi tàn và tốn quá nhiều chi phí " cô gái ngồi bên trái ông lên tiếng một cách chắc chắn

" tôi đồng ý "

" hoàn toàn đồng ý với ý kiến của kim tiểu thư "

...

3 người đều hoàn toàn tán thành với ý kiến của cô , Thiên Bình khẽ nhếch môi

" Cạch .... Khoan đã " không biết trùng hợp hay cố ý cánh cửa phòng họp mở ra bằng một lực đẩy ngay khoảng khắc Kim tổng chuẩn bị có ý tán thành

" à ... tôi là Song Ngư cố vấn mới được kim tổng mời đến , tôi xin lỗi vì đã đến trễ .... bởi vì tôi phải thu thập tài liệu về dự án khu thương mại này .... liệu tôi có thể nói ý kiến tôi chứ " Cô ta thông thả đóng cánh cửa và rất tự nhiên bước đến chỗ ngồi

" Được cô nói tôi nghe " gần như không có sự tức giận Kim Tổng còn mỉm cười với cô ta

" OK ! Chúng ra bắt đầu với các tiệm fast food xung quanh nhé ! ... " Cô ta dùng tia lazer phóng vào bảng trình chiếu " ta có thể thấy khu chung cư cũ này đã làm mất cả một mĩ quan đô thị , tôi tán thành với ý kiến bát bỏ khu thương mại , tôi nhận thấy một tiềm năng mở rộng và hàng chục con số tỉ tỉ đang chạy vào túi các vị khi nơi đây chính phủ đang cho xây một trạm dừng của tàu điện , trước mắt có thể kinh phí khá lớn nhưng ta có thể vay vốn ngân hàng một khoản , ở thời buổi hiện nay , con người ngày càng đông đất càng chật, con người ngày nay chỉ quan tâm đến sự thuận tiện, tôi nghĩ ra nên xây một khu chung cư mới tân tiến hơn tại khu này , tôi đã điều tra mấy ngày qua ... , sắp tới sẽ có trường quốc tế khởi công và một khu thương xá mới sẽ xây dựng , đây là một cơ hội ra tuyệt đối không thể bỏ qua , tôi tin rằng các vị ngồi đây luôn là những người sáng suốt nhất trong việc chọn những thứ có lợi cho mình "

" clap ! clap ! " tiếng vỗ tay từ 7 con người vang lên

" tốt lắm ! tôi đúng là ko mời sài người! tôi rất mong thấy bảng báo cáo này của cô " Kim Tổng vỗ vai tuyên dương cô ta và cùng mọi người rời đi

căn phòng chỉ còn 2 người

" xin chào ! tôi là Thiên Bình " cô chủ động làm quen

[ Cuối cùng cô ta là cái thể loại người gì vậy ? Nếu trí nhớ cô không sai thì tối hôm qua Daddy cô vừa mới mời ả mà ! Đúng là không thể coi thường ]

" à tôi là song ngư ! hân hạnh được làm quen với cô "

" tôi đáng nghi lắm sao ? " đoán dược ánh mắt dò xét và suy nghĩ của cô, SN lên tiếng phá vỡ bầu không khi im lặng

" À ! ừ .... kh.... không " SN làm cô mất bình tĩnh mất luôn cả sự lạnh lùng mọi ngày ! đúng thật không thể coi thường .

" tôi không dám đụng cô đâu ... đừng căng thẳng quá Kim tiểu thư " cô ta rời đi

[ Cái gì ? Cô ta vừa... Cô ta vừa cười đểu với cô ? .... cái răng khểnh .... mặt của cô ta ... ] suy nghĩ một lúc cô càng lúc càng cảm thấy ả rất đáng nghi

Bỏ hết mọi suy nghĩ và những cuộc chạy đua vì công việc thiên bình chỉ cần một không gian yên tĩnh chỉ có riêng cô
.... hôm nay cô chỉ muốn đi bộ ngắm con đường lúc hoàng hôn .... mỗi bước chân hòa theo nhịp đập của tim cô ... từng buóc nhẹ nhàng không quá nhanh không quá gấp .... đủ để cô cảm nhận được cái gọi là hơi thở của cuộc sống

Con phố đang dần tối đèn đường cũng đã bật cả con đường chỉ còn mình cô ... thật chẳng hiểu sao cô lại cứ thích cái không khí vắng lặng này ... yên tĩnh .... mát lạnh .... cũng như tâm hồn cô vậy

" đứng yên ! moi hết những đồ có giá trị ra cho tôi " đi được một đoạn cô lại bị tên cướp chĩa dao vào cổ

" giá trị ....? hừm..... để tôi xem " cô moi trong túi ra 1 con dao , không để ý đến cái cổ , cô đưa mũi dao về phía eo hắn ta ngay vị trí giữa gan và mật không sai một ly " thử xem ... ai sẽ đau hơn .... chịu không ? " vừa chấm dứt hết câu một tên đồng bọn của hắn ra đạp thẳng vào bụng cô , con dao của cô rơi khỏi tay .

" nè !!!! các người làm gì vậy ? nếu các người không thả cô gái ra tôi sẽ báo cảnh sát " tiếng nói từ xa vọng lại khiến bọn chúng bỏ chạy

" cô có sao không ? " giọng nói đó đang tiến lại gần cô

" ơ... ưm... khô.... không sao ..... cả ..... cảm ơn " giọng nói đó khó ai khác là SN

" Kim Tiểu Thư đường này cô không nên đi một mình " SN ân cần

" Ừ ! Cảm ơn " lấy lại bình tĩnh Thiên Bình quay lưng đi

" À khoan " Song Ngư chạy theo Thiên Bình " hay để tôi đưa cô về "

" Không cần ! Tôi tự biết đi " Thiên Bình lạnh lùng nói

" À .... Vậy ... Có gì hãy gọi tôi nhé .... Nhà tôi gần đây " SN cúi đầu 90 độ rồi bỏ đi

[ Wait .... Cô ta cười ??? Nụ cười cô ta không có ý đồ xấu .... Nhưng tại sao ..... Song Ngư .... Cô cuối cùng là con người gì vậy ? Loại người dơ bẩn như cô tôi nhất định sẽ khiến daddy sa thải cô ]
Nụ cười đáng sợ của Thiên Bình dần hiện lên trên khuôn mặt thanh tú của cô

......

" Em à sao anh có cảm giác em không ưa cô gái mới vào nhỉ ??? " Kim Ngưu bước vào phòng Thiên Bình

" Lúc sáng nay anh thấy rồi à ? " Nét mặt Thiên Bình dần trở nên nghiêm túc

" Ừ ra mặt luôn rồi sao không biết ! mà Nhìn tướng cũng ' ngon ' " Kim Ngưu nổi máu dê

" Từ trước đến nay anh biết em ghét thể loại nào mà " Thiên Bình mặt không đổi sắc

"Nhìn Cô ta Không giống lắm" Kim Ngưu ngây thơ nhìn TB

" Phải ! " TB cười nửa miệng " không giống ở chỗ cô ta biết lợi dụng cơ hội để hám tiền , nếu anh thấy cô ta ' ngon ' anh cứ gạ cô ta vào một khách sạn và cô ta sẽ sẵn sàng lên giường với anh và hôm sau khi có tiền trong tay mọi thứ sẽ như chưa từng xảy ra "

"sao em biết? " KN nhíu mày

" em tin đôi mắt của em.... em sẽ cho anh thấy cô ta là loại người vì tiền mà cái gì cung làm đuợc " nói xong TB bỏ đi

......

9:00 AM

" Rầm ! " Kim Tổng tức giận đập tay vào bàn

" Rõ ràng cái dự án khu chung cư ấy chúng ta đã đấu thầu được nhưng sau Bảo gia lại rút vốn không lẽ ông ta làm trái hợp đồng ? " Kim Ngưu bình tĩnh suy nghĩ

" Em nhận được tin Bảo gia đang ở sân bay ! Em sẽ đi gặp ông ta một chuyến " Thiên Bình căng thẳng

" Hay anh sẽ đi với em ? " Kim ngưu nói

" Không ! Để em con đi với song ngư ! Con ở đây phải tìm cách nâng giá cổ phiếu và ngăn chặn tin đồn , ta sẽ tìm thêm một vài phương án dự phòng " kim tổng nói dứt câu thiên bình nhanh chóng chạy đi

....

" alo! Tôi là kim thiên bình nhanh chóng cho tôi 1 chiếc xe ra sân bay gấp " vừa ra khỏi cửa thang máy với song ngư

" a.... A.... Cậu... Câu đi từ từ đuợc không chuyến bay của bảo gia còn 2 tiếng nữa mà " song ngư nói trong sự đau đớn

" Má.... " thiên bình tức giận, đối mặt với song ngư " nhắm mang không đuợc giày cao gót thì vứt đi sao lại để nó gãy ngay lúc này chứ.... Thôi tôi không cần cô đi... " vừa hết câu thiên bình bỏ đi

" nè... Chờ " song ngư tháo đôi giày ra ruợt theo thiên bình

Tại sân bay....

" cô.... Cô có thể đừng chạy nhanh quá đuợc không... Tôi... Tôi chạy không kịp "Song Ngư nói

" vậy cô cứ ở đó mà thở... Tôi đâu bảo cô theo! " thiên bình cứ vậy mà đi tìm bảo gia" Á.... A... Ui da " vừa chạy đuợc một đoạn thì đôi giày cao gót của cô bị gãy

" cô... Cô đừng đi nữa! Bông gân rồi! Cô ngồi đi tôi sẽ tìm cho " song ngư dìu thiên bình lên ghế

" chân cô cũng sưng rồi " thiên bình nói

" còn chịu đuợc mà " song ngư cuoì nhẹ rồi chạy đi tìm bảo gia

" reng " song ngư vừa đi khỏi thì điện thoại thiên bình rung chuông" alô "

" kim tiêu thư! Tôi là Bảo Kì con của Bảo Gia, tôi thay mặt cha tôi xin lỗi gia đình và toàn bộ công ty cô, do ba tôi nhập viên quá đột ngột mà số tiền thì quá lớn trong thời gian ngắn tôi không thể có tiền ngay đuợc nên đành làm trái hợp đồng nhưng sau đó mẹ tôi bà ấy đã giải quyết xong rồi! Bây giờ tôi gọi cho cô với ý muốn tiếp tục hợp tác với gia đình cô "

" cảm... Cảm ơn anh đã... Đã nói tôi bíet " thiên bình mỉm cuời

" bây giờ tôi phải đưa ba tôi sang mĩ trị bệnh gấp không thể nói tiếp đuợc đành hẹn cô lần sau " vừa hết câu đôi phuơng đã tắt máy

" xin lỗi cô... Tôi không... Ko.. Tìm đc bảo gia " song ngư  xoã tóc  chạy lại đối diện thiên bình

" không sao rồi... Cảm ơn cô " thiên bình mỉm cười với song ngư có thể nói đây là lần đầu mà thiên bình cười với cô trong mắt cô thiên bình như một vì sao chỉ có thể dõi theo từ xa không thể chạm tới đuợc

" nè cô không thấy tôi ghét cô sao? Sao cô tốt với tôi thế " thiên bình nói tiếp

" thật ra.... Tôi... Tôi " song ngư đỏ mặt cúi đầu xuống

"à... Xe tới rồi... Hôm nay tôi với cô phải ăn cho đã nhé! " thiên bình vui mừng nắm tay song ngư chạy về phía xe

" tôi... Tôi yêu cậu " song ngư dừng lại đỏ mặt đứng sát lại thiên bình trong phút chốc dường như đã xảy ra một vụ tráo đổi

" ừa! Tuỳ cậu " thiên binh cười rồi xoa đầu song ngư và bỏ đi

[ cô ta thật đáng khinh ] suy nghĩ của TB

" cô làm tốt lắm " giọng nói phat ra từ tai nghe bluetooth của Song Ngư  , đưa tay tắt bluetooth ,Song ngư lien chạy theo Thiên bình

...........................
Trong căn phòng họp 7:00 AM

" rầm ! Thiên Bình tại sao con lại dám tiết lộ bí mật công ty cho đối thủ" Kim tổng giận dữ đập bàn

" ơ .... con .... con " thiên bình bối rối

" anh chịu ! " kim ngưu nhún vai " có một đoạn ghi âm về việc đấu giá khu đất mà chúng ta đã thầu được đã gửi cho cty đối thủ và anh nhận được nguồn tin họ đã tăng gấp đôi sô tiền ban đâu và địa chỉ ID đó phát ra từ phone của em "

" ... con nghĩ .... con đoán ra ai làm rồi " thiên bình bỏ lên sân thượng

" anh em hai người cũng tình cảm quá nhỉ " giọng nói của thiên bình phát ra phía sau lưng người đàn ông

" bình à cậu tin tớ đi ...tớ...tớ làm vậy là vì ...." song ngư từ phía người đàn ông bước ra ấp úng

" thôi để tôi nói giúp cô .... cô làm vậy là vì Bảo Kì người anh cùng mẹ khác cha của cô đang vỡ nợ vì chơi cổ phiếu và đang sắp ở tù mọt gông vì tội hối lộ hơn hết cô không iu tôi " đôi mắt lạnh lùng của Thiên bình như đi sâu vào tim song ngư

" sao cậu biết " song ngư nghẹn họng

" đơn giản vì tôi đã nhận ra từ lúc cậu tráo đổi điện thoại của tôi với một cái đien thoại khác nhưng có điều cậu đã không cẩn thận khi tráo đt đó là tôi có dán 1 cái sticker trong suốt hình trái tim ở vỏ đt cậu mở ốp lưng ra sẽ thấy , chỉ có sờ vào cái vỏ đt mới biết tôi có dán nó "

" nếu vậy ... cô sẽ làm gì chung tôi " Bảo Kì lấy một con dao từ túi ra đi về phía thiên bình

" anh hai .... em em ... xin anh đừng làm đau cô ấy " song ngư đau đớn

" cô đừng giả vờ tốt với tôi làm gì vì từ đâu đến giờ tôi cũng chỉ là trò chơi của cô " thiên bình nhếch môi rồi lùi về sau

" không phải em iu cô ta chứ ? " Bảo Kì vẫn lạnh lùng đi về phía thiên bình

" anh hai .... a... a " từng giọt từng giọt máu hoà lẫn với nước mắt của song ngư cứ thay phiên nhau rơi xuống mặt đất , thân ảnh người con gái kia cũng vậy cứ thế mà ngã xuống nền đất , một con dao đâm thẳng vào tim cô gái nhỏ , hắn ta chạy đi mất

" trong hoàn cảnh ấy tớ có thể kiểm soát được anh cậu , sao cậu làm vậy " trong đôi mắt thiên bình giờ đây chỉ chứa đầy giọt lệ , thiên bình tiến lại nơi song ngư ngã xuống

" tớ làm vậy .... để cứu anh tớ ... nhưng tớ vó thể lừa dối cau tất cả mọi việc nhưng xin cậu hãy tin tớ .... tớ yêu cậu thật ... tớ ko cho cậu biết đơn giản vì tớ không muốn cậu khinh thương tớ .... tớ ko muốn cậu coi tớ như một đứa tham tiền .... cậu tha thứ cho tớ nhé " giọng nói song ngư cứ vậy mà yếu dần rồi cứ im lặng như thế

" tớ .... tin cậu " nước mắt thiên bình rơi vì người trước mặt cô lúc này , tai cô chẳng nghe được gì nữa ngoài lời cuối cùng của song ngư " cậu biết không trước đây tớ nghĩ cậu đã dùng nhan sắc để cha tớ cho cậu vào cty rồi cậu chiếm lấy công trình , cậu lấy đi bản kế hoạch của tớ lúc đó tớ thật sự rất khinh thuờng cậu cho đến khi tớ thấy cậu nhường tất cả phần sáng cậu có cho một đứa trẻ nghèo hay cậu không ngại cực cậu thức dậy lúc 3h sáng để nhặt chai hộ bà già ,... rất nhiều thứ tớ đã điều tra về cậu ,.... cậu ngốc lắm ,... cậu chẳng nghĩ đến bản thân mình gì cả và đó cũng là lý do tớ chấp nhận quen cậu ,... cậu yên tâm dù cậu không tồn tại trên đời nữa ,.... tớ vẫn chờ cậu " giọt nước mắt đọng lại trên gương mặt an yên của song ngư khiến mọi thứ dẫn trở nên đáng sợ

2 năm sau ....

Bảo Kì đã bị bắt , mọi thứ dần trở về như cũ trừ 1 người ,...

Hoàng hôn ở Paris như một màu của hạnh phúc , một chút cam thêm chút vàng , ấm áp , ở đâu đó trên mảnh đất tình yêu kia là một cô gái .... đang khóc

Năm nào cũng vậy vào đúng ngày này.... Vẫn là guơng mặt của song ngư vẫn là nụ cuời ấy..... Nhưng chỉ có thể vậy cái mà thiên bình có thể giữ lại cho một song ngư chính là kỉ niệm và nụ cười ấm áp này ,....

Cậu luôn phiền tớ làm tớ cảm thấy bực , rồi lại đến bên tớ an ủi như một người chị gái nhưng vào cái ngày ấy cậu cứ lặng im , cậu chỉ cười rồi ra đi bỏ lại tớ ,... cậu yên tâm nhé song ngư tớ hứa tớ sẽ sống thật tốt vì cậu và vì .... tớ yêu cậu

thoconlamchuyen a gift trả cho  ngươi , ta xin lỗi vì ta hứa từ trước tết tới bây giờ mới xong đc để trả cho ngươi vì ta bận một số việc nên không thể hoàn thành sớm được , ta đã cố hết sức viết 1 cái chap dài nhất mà ta từng viết để trả ngươi ..... đừng giận nha mặc dù nó ko same vs những j ngươi yêu cầu nhưng ta cũng đã cố hết sức rồi hì hì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net