CHAP 1 : Lần đầu gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Quốc được mệnh danh là xứ sở kimchi. Đúng với xưng danh như vậy vì nơi đây là nơi nổi tiếng với món những món ăn liên quan đến kimchi (Au: có sự gì đó lạc đề không hề nhẹ ở đây ~.~) . Nơi đây cũng là miền đất hứa đối với những ai muốn làm người nổi tiếng. Nhưng đâu ai biết rằng để được nổi tiếng ở đây thì trainee ( những thực tập sinh ) họ phải đánh đổi những gì để được đứng trên sân khấu. Những thứ đó có cả máu, nước mắt và cả tuổi thanh xuân của họ, sâu bên trong đó có những người, họ đánh trả bằng sự trong sạch của bản thân.

Seoul Hàn Quốc, 8:00 pm. Tại quán coffee IDOL mọi người đang làm việc tấp nập :

- AHN HYOJIN!!!!!!!AI CHO NGỦ GẬT TROG GIỜ LÀM HẢ!!!!!!!!!!!!!-Tiếng nói đầy yêu thương của cô chủ quán dành cho ai đó đang say đắm nói chuyện với Chu Công

- Ưm.....hả ai vậy đang ngủ mà.....-Người vừa mới bị tiếng hét "yêu thương" xém làm lỗ tai ai đó bay xa

- Còn cãi lại nữa hả. Muốn bị đuổi hả????!!!!!

- Ủa là cậu hả. Xin lỗi mình mệt quá nên ngủ quên, mình đi làm liền

- Thôi đi cậu cho tôi xin, với cái mặt vậy cậu định đuổi khách của tôi à. Mà nè cậu mà như vậy suốt không tốt đâu, học thì cũng nên nghỉ ngơi chứ. Học riết chắc cậu ngã bệnh mất-Nhìn thấy tình trạng không ổn của bạn thân cô chủ quán lên tiếng

- Không sao đâu, mình chịu được

- Thua cậu luôn

Hyojin cố gắng đứng lên dù cô rất mệt. Cô làm bồi bàn tại quán coffee IDOL dưới ngay công ty LEGGO Entertainment nơi chuyên đào tạo những ca sĩ, diễn viên với những chọn lọc khắt khe. Dù làm ngay bên dưới công ty thần tượng, gặp ít nhiều người nổi tiếng như cô vẫn thờ ơ không quan tâm gì đến họ. Nhưng rồi đến một ngày người con gái ấy xuất hiện. Heo Solji nữ ca sĩ thành danh bằng giọng hát đầy nội lực và giàu tình cảm, mỗi khi cô xuất hiện cô luôn đem đến cho mọi người xung quanh cảm giác dễ chịu vì cô luôn hòa đồng với mọi người, cô không xem bao giờ nghĩ mình là trung tâm. Đó là lí do mà khiến cho các fan yêu quý cô (Au: sorry mọi người hơi lạc và xàm). Chị hôm nay ăn mặc rất giản đơn với chiếc áo thun rộng và chiếc quần jean ngắn lộ ra cặp chân trắng nõn nà.

- Làm ơn cho tôi 1 ly capuchino-Chị từ tốn nói

- Cô gì đó ơi.....cô ơi....cô....CÔ-Thấy không có sự "hồi âm" chị tiếp tục gọi ( Au: trong vô vọng vì ai đó tiếp tục đánh cờ với Chu Công )

- KIM HYOJIN CẬU CÓ NGHE THẤY KHÁCH GỌI KHÔNG VẬY!!!!!!!!!!!!-Cô chủ quán đầy " hiền thục " said

- H.....hả....à....xin lỗi quý khách quý khách muốn dùng gì

- À cho tôi 1 ly capuchino

- Vâng quý khách lấy size nào??

- Vừa.

- Vâng. Tổng cộng là 13.000 won-Cô hỏi chị rồi nhanh chóng đi làm thức uống

- Cho tôi gửi

- AAAAAAAAAAAA TRỜI ƠI (Au: làm lố) CHỊ LÀ SOLJI ĐẠI TỶ ĐÚNG KHÔNG?????!!!-Fan number1

- Chị ơi tụi em hâm mộ chị lắm. Chị cho tụi em xin chữ kí nha-Fan number2

- À cảm ơn mấy em.....- Chị đáp lại sự hâm mộ ấy bằng nụ cười thiên thần

- Wow làm người nổi tiếng sướng thật. Đi đâu cũng có fan hâm mộ đi theo....ước gì mình cũng là người nổi tiếng

- Thôi, cho mình xin đừng mơ tưởng đến ba cái thứ hảo huyền ấy. Kim Jennie cậu chỉ được cái đẹp chứ hát ấy hả.....Ẹo. Với lại bà làm gì mà sánh được với Đại tỷ của tui hahahaha

- Tên khốn kiếp muốn bị trừ lương không hả!!!!!!!

- Thôi đi hai người đừng có giỡn nữa quán đang đông khách làm không kịp bây giờ-Cô lên tiếng ngăn cản một cuộc hỗn chiến sắp diễn ra

- Hứ không thèm chấp nhất mấy người như cậu, đồ mê gái!!!!

- Xứ gái đẹp ai mà không mê, chỉ có mấy người mù mới không mê gái đẹp

- Kai cậu đừng chọc cậu ấy nữa cậu nên nhớ cậu ấy là chủ của cậu đó. Coi chừng bị đuổi là tôi không có nuôi cậu đâu

- Ờ. Mà nè sao cậu mạnh vậy thấy người đẹp như thế mà không đỗ với lại người ta nổi tiếng lắm á-Kai lên tiếng

- Mình thấy cũng bình thường mà. Với lại ở công ty này đâu phải chỉ có mình chị ta-Hyojin bình tĩnh lên tiếng

- Ế ế ế coi chừng cậu miệng mang họa nhà cậu. Cậu không biết đội quân fan hùng hậu của chị ấy có khắp mọi nơi hả!!!!-Kai nhanh chóng kéo cô lại nói nhỏ vào tai cô

- Rồi rồi....biết rồi

Cô lại tiếp tục làm nốt order của khách. Cô đem ra đưa chị thì tình cờ bắt gặp cảnh chị đang nói chuyện với vị fan nhỏ tuổi. "Nhìn chị ta rất thích trẻ con, cũng đáng yêu nhỉ......A..mình đang nghĩ gì vậy nè..mà cũng đúng mà.....". Chị đẹp một cách giản dị không thời trang cầu kì như những thần tượng khác. Chị rất trong sáng.

- Cô ơi...coffee của tôi có chưa

- Vâng của quý khách đây. Idol coffee chúc quý khách ngon miệng

- Cảm ơn-Chị nhận đồ uống xong liền cất bước quay đi

Nguyên một ngày làm việc mệt nhọc cuối cùng Hyojin cũng được nghỉ và trở về nhà. Vẫn như mọi hôm đi học đi làm nhưng trong Hyojin vẫn luôn cảm giác cô đơn. Sinh ra là đứa trẻ mồ côi từ nhỏ thiếu thốn tình yêu thương của ba mẹ như bù lại cô lại gặp được Cô Kim chủ của trại trẻ, cô Kim thương và chăm sóc cho cô rất nhiều nên người quan trọng nhất đối với cô bây giờ là cô Kim( Âu: chưa chắc mai sau nhà.....tương lại đội vợ lên đang chờ chị ấy nhá). Từ nhỏ cô luôn ôm ước mơ làm nghệ thuật. Cô ra sức học và thi đậu vào trường nghệ thuật Seoul, cô còn tập sáng tác nhạc nữa. Cô ấp ủ nhiều bài hát nhưng vẫn chưa có cơ hội để thể hiện. Mở cửa bước vào nhà, nó vẫn vậy vẫn tối mịch vẫn yên lặng, mà cũng đúng bởi vì nơi đây chỉ có mình cô ở. Cô nhìn quanh ngôi nhà mình tuy không lớn, chưa đầy đủ tiện nghi nhưng vẫn là nơi cô trở về.

- Ahhhhhh cưới cùng cũng được nghỉ rồi...mệt quá-Ngã lưng xuống ghế sofa tứ chi hình chữ thập cô than vãn

........ gakkeumssik ssaul ttaedo

mipge malhajineun mayo
sasohan maredo tuk
naega jom jal uljanhayo

deryeoda jullae eum urijibe
I don't want a drive nan georeodo dwae
deryeoda jullae ae ae ae
deryeoda jullae ae ae ae.....

- Alo

- Là ta đây Jinnie ah

- Mẹ........

- Còn biết gọi ta là mẹ nữa ư......hơn 1 năm nay biến đâu biệt tăm luôn hà. Bảo với ta là đi học cái gì đó rồi mất tiêu-Vì là sống với nhau từ khi cô còn nhỏ nên cô cũng kêu bà Kim bằng mẹ. Hai người cũng xưng với nhau mẹ con rất bình thường

- Mẹ à.....con ..xin lỗi. Tại con bận quá nên không có thể liên lạc với mẹ được-Cô cảm thấy có lỗi vì đã không điện thoại hỏi thăm bà

- Haizzzzzz con có làm gì thì cũng không nên quá sức mình biết chưa.....sau này đưa ta địa chỉ sẽ lên thăm con thường xuyên-Bà lo lắng hỏi han dù Hyojin không phải là con ruột của bà

- A...cái....cái.....này...không cần đâu mẹ nên ở nhà lo cho em thì tốt hơn, nơi đây chật chội ồn ào sẽ khiến mẹ khó chịu-Lý do cũng đúng một phần quan trọng nhất là cô không muốn cho bà biết cuộc sống khó khăn của cô hiện nay sợ bà lại lo lắng cho cô

- Mà sao mẹ lại có số của con vậy, con nhớ con đổi số rồi mà

- Sao chứ!!!Muốn giấu mẹ hay sao, cái này là con của bà bạn ta cho ta. Có lần bà qua nhà ta chơi trùng hợp con trai bà cũng mới về nên theo bà qua đây chơi, ngồi được một lúc bà mới hỏi ta là con đâu sao lâu rồi không thấy về.....ta bảo con đi học gì đó không liên lạc được đành chịu. Bà hỏi con học ở đâu ta bảo là cái gì ở thành...ph..phố đó. Con trai mới lên tiếng hỏi ta là phải thành phố Seoul không ta bảo phải rồi ta cho hắn xem hình thì ngạc nhiên hắn biết con, bảo là bạn cùng trường với con nên hỏi được vài thông tin quan trọng hơn là hỏi được số điện thoại của cô nên mới gấp rút gọi nè

- Ahhh mà sao anh ta có được số con......mẹ có ai đứng kế bên mẹ nghe lén điện thoại đúng không?????.....-Nghe vài âm thanh cô xác định là từ nãy giờ có người bên cạnh nghe lén điện thoại

- Hyoujin ahhhhh là anh nè em nhớ không!!!!-Một tiếng nam nhân vang vọng

" Tiếng này sao nghe quen quá vậy, âm ngữ đào hoa kiêu ngạo.....chẳng lẻ là!!!!!!!"

- Mẹ đưa còn nói chuyện với người vừa đưa số cho mẹ

- À ừm

- Wee Hyojin à nghe giọng anh liền nóng lòng muốn anh nói chuyện vậy sao???

- Đúng là anh rồi Park Jae Beom sao anh này lại ở đó

- Anh về thăm mẹ tình cờ biết đến mẹ em. Trùng hợp lắm đúng không!!!!!Hahahahaha

- Nghe này, anh tuyệt đối không được kể bất cứ thứ gì về tôi cho mẹ tôi nghe HIỂU CHỨ!!!!!-Cô cố ý nhấn mạnh hai chữ cuối vì cô sợ mẹ biết được điều này sẽ lo lắng

- Ấy làm gì dữ vậy. Anh cũng chưa nói gì mà.....được rồi anh hứa được chưa....nhưng mà không ai cho không ai điều gì.....hhhhhh_Anh nói với giọng tà ác

- Điều kiện là gì...anh nói đi

- Một bài hát vào cuối tuần của tháng này thấy sao!!???

- Tưởng gì....chuyện này được......-Cô không nghi ngờ gì mà đồng ý

- Ấy ấy không phải bình thường vậy đâu....bộ em không nhớ cuối tuần sau là ngày gì à

- Cuối tuần sau......Là ngày hội âm nhạc quốc tế...Đừng....nói là...anh muốn tôi hát vào ngày hôm đó. KHÔNGGGG!!!!!KHÔNG ĐƯỢC TÔI KHÔNG HÁT ĐƯỢC-Cô rất muốn như cô vẫn còn tự ti về khả năng của mình( Au: Hyojin auto ngại ~~~~~~ lắm người ơi)

- Ohh nếu vậy để anh kể cho mẹ nghe nha....

- AAAAA không....ưm.....thôi được rồi tôi đồng ý

- Tốt mai anh về tập cho em

- Khoan đã tập cho tôi ư.....được rồi-Cô phải cắn răng chấp nhận dù không muốn mẹ cô lo lắng

- Ok vậy hẹn em ngày mai

- Đưa điện thoại cho mẹ tôi, tôi muốn nói chút chuyện với mẹ. Anh phải giữ lời nghe chưa

- Biết rồi

- Alo có gì không Jinnie.....ah mẹ biết rồi con đừng lo quá cố gắng học nha. Ừm đừng để bị bệnh đó......

Dặn dò mẹ vài câu cô cũng cúp máy, đi vệ sinh cá nhân xong chuẩn bị đi ngủ thì cô lại chợt nhớ đến hình ảnh của ai đó. Người đó đã bắt đầu len lỏi vào tâm tư của cô" Solji....thật thú vị lần đầu tiên mình nhớ tên idol nào đó hơn 2 phút....." Cả đêm cô vẫn nhớ đến nụ cười của chị khi chị đùa lúc ấy.

Liệu Ahn Hyojin có động lòng hay không?????Liệu hai người họ có gặp lại nhau nữa không???? HÃY ĐÓN XEM.....

-----------------------------------------------------------

Nói thật mình làm biếng lắm nên không có thời gian xác định nên mong mọi người thông cảm. Đa tạ 🙏🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net