Chương 15: Anh Cảnh Sát Giao Thông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những anh chàng cảnh sát giao thông với vẻ ngoài nam tính, khỏe khoắn trong những bộ đồ quân phục đặc trưng nhìn vừa mạnh mẽ, lịch sự và một chút sự uy nghiêm, lạnh lùng của một người chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ. Nhưng chẳng hiểu sao hình ảnh ấy, luôn gợi cho tôi một cảm giác thu hút, quyến rũ đến khó tả.

Và ngày hôm đó là một kỹ niệm vừa đặc biệt, vừa đáng nhớ với tôi.

Một cuộc gặp gỡ tình cờ với một chàng trai là cảnh sát giao thông trẻ và khá điển trai. Anh ấy đã thu hút tôi từ những cái nhìn đầu tiên. Và sau đó, cái hình ảnh của anh ấy cứ mãi lẫn quẫn trong tâm trí của tôi mãi chẳng thể nào quên được.

Các bạn đã bao giờ được nếm mùi vị của một anh trai cảnh sát giao thông đầy nam tính, mạnh mẽ và quyến rũ sẽ như thế nào chưa ?  Bộ quân phục đầy nghiêm nghị và uy lực ấy sẽ nhuộm đầy những nhục dục, dâm tiện trong cơn thèm khát tình dục của một thằng đàn ông đang trong độ tuổi sung mãn nhất ? Sẽ thú vị lắm đấy. Nghe thử về trãi nghiệm đặc biệt ấy của mình ngay nhá !

Đó là một buổi trưa giữa tháng 4, thời tiết cũng khá là oi bức. Tôi đang có một cuộc hẹn ăn trưa ở quán ăn cách nhà khoảng 30 phút nếu đi xe máy, người tôi hẹn là một ông anh là bạn cũng đồng thời là một khách hàng của tôi. Thấy còn sớm nên tôi nằm nghỉ lưng một chút cho nó khỏe người, nhưng một lúc sau lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Lúc giật mình thức dậy thì… Ôi không ! Cái gì vậy? Tôi hốt hoảng nhìn vào chiếc đồng hồ.  Tôi đã sắp muộn giờ hẹn mất rồi. Cũng cái tội chủ quan không cài báo thức đây mà.

Tôi hớt ha hớt hãi, mở tủ áo lấy vội cái áo sơ mi trắng và quần tây đen đã ủi sẵn. Mở ngăn tủ bên dưới lấy nhanh cái quần xì tam giác hiệu Calvin Klein mà mặc vội tới mức không kịp chỉnh con cặc to dài lòng thòng của mình cho được ngay ngắn. Có vẻ như dạo này cặp mông của tôi đã to hơn trước thì phải, tôi đã cảm thấy sự chật chội khi cái quần lót bó nịch vào mông đít mình và ôm siết vào vùng hạ bộ phía trước như một bọc thịt to tướng trong cái túi vải nhỏ yếu ớt vậy.

Tôi lại tiếp tục nhanh chóng sọt chiếc quần tây vào kéo vội lên trên, Cái quần tây ôm sát vào bắp đùi to chắc khỏe và mông đít căng phồng của tôi. Làm cho bọc thịt ở đũng quần nhô cộm ra một cách dâm dục và gân quần xì tam giác đã hằn lên sau phần mông tôi, trông cực kỳ gợi dục.

Mặc vội áo quần, tôi dắt xe máy lao ra ngoài một cách vội vã như một thằng trộm vậy.

Tức thật, đã tính trước thời gian mà vẫn sắp muộn, tôi rất ghét cảm giác này. Trong đầu tôi lúc này chỉ nghĩ một điều duy nhất là mình phải phi xe thật nhanh, với hi vọng sẽ kịp giờ hẹn với khách. Không là sẽ ngại chết mất thôi.

Vù vù… hôm nay tôi phải lái xe như bay, chẳng giống vận tốc “con rùa” bình thường của tôi chút nào cả. Quẹo hết ngã ba này, lại đến ngã tư kia, chẳng mấy chốc mà tôi đã đi được một đoạn gần nữa đường rồi. Thật là may mắn, vì ngay giờ trưa nên xe ngoài đường  cũng vắng và thoáng nên tôi chạy được rất nhanh. Trong lòng cũng đỡ lo một chút vì tôi nghĩ rằng với tốc độ này tôi có thể sẽ kịp cuộc hẹn.

Tôi đã tới ngã tư lớn chỉ thêm một đoạn nữa là tới điểm hẹn rồi, tôi càng tăng tốc hơn. Mắt chỉ đâm đâm tập trung nhìn thẳng phía trước mà lên ga. Rồi bất thình lình tôi nghe một tiếng còi tuýt lên chói cả tai. Tiếng còi phát ra từ phía bên phải lề đường. Rồi phía trước mặt tôi, một anh cảnh sát giao thông từ từ bước ra ngay hướng tôi đang chạy, anh ra hiệu cho tôi dừng xe và tấp vào bên lề đường. Thôi chết rồi, chuyện gì nữa đây trời, đang gấp mà lại còn gặp bọn cảnh sát nữa, có chết không chứ ! khổ thân tôi.

Tôi vừa hồi hợp, bất ngờ lại vừa khó chịu một chút vì đang vội lại còn bị bắt xe thế này, nhưng cũng đành phải nghe theo hiệu lệnh tấp xe vào lề thôi. Vừa đậu xe vào lề thì một anh công an giao thông từ từ bước tới gần. Tôi biết chắc là chỉ có sắp mất tiền tới nơi thôi chứ chẳng có gì khác. Tôi cũng bị bắt xe mấy lần rồi nên rành. Nhưng hôm nay coi như xui không để ý có chốt ở đây.

Tôi nhìn thấy ở đây có 2 anh công an gồm 1 anh cảnh sát giao thông và 1 anh cảnh sát cơ động. Họ đi theo cặp. Đồng thời lúc đó một vài người đi xe máy cùng lúc với tôi cũng bị bắt lại kiểm tra hay phạt gì đó. Mỗi người có một ông công an tới làm việc.

Bước tới gần tôi là một anh công an giao thông trẻ, dáng người khá cao lớn. Anh mặc quân phục của cảnh sát giao thông Việt Nam với áo sơ mi ngắn tay và quần tây cùng màu vàng, ở giữa là thắt lưng da đen bóng cùng màu với đôi giầy tây đang mang dưới chân. Trên đầu đội chiếc mũ cứng đồng màu với quần áo. Trông tổng thể rất uy nghiêm. Trên tay anh cầm một tập giấy tờ, tôi nghĩ đó là biên bản. Tay còn lại cầm cây ba chắc. Anh đeo khẩu trang màu trắng. Bằng ánh mắt khá sắc lạnh với hàng lông mày rậm. Anh tiến về phía tôi và gằn giọng nói một cách nghiêm nghị làm tôi hơi lo sợ một chút.

“ Chào anh ! Lái xe quá tốc độ nha anh, đoạn đường này chỉ cho phép tối đa 50 km/h thôi. Cho tôi kiểm tra nhanh giấy tờ luôn nào”.
“Dạ Dạ… Giấy tờ của em đây ạ”.

Anh ấy kiểm tra giấy tờ xe của tôi, trong khi đó tôi trong đầu tôi chỉ biết lo lắng không biết bị phạt nặng hay không đây. Sau một lúc xem xét, tôi bị phạt lỗi chạy quá tốc độ và đem thiếu một số giấy tờ xe. Anh ấy công bố số tiền phạt của tôi là 3 triệu đồng. Trời ơi, mới nghe qua số tiền phạt làm tôi sót dễ sợ.

Nhưng theo kinh nghiệm mấy lần bị bắt xe của tôi, tôi bắt đầu dùng kế cầu xin, hi vọng một lúc sẽ được giảm nhẹ.

“Dạ anh ơi, anh thông cảm giúp em được không, em đi ra ngoài gấp chỉ đem trong túi có vài trăm, anh nhận đỡ uống café giúp em, xử nhẹ nhẹ tay cho em với anh ơi…” . Vừa nói tôi vừa làm vẻ mặt tội nghiệp.
“Không được, lỗi phạt tới 3 triệu lận mà, không có thì gọi người nhà đem ra nhanh đi, còn bây giờ thì khai nhanh thông tin để tôi còn lập biên bản”. Anh ấy nói với một thái độ lạnh lùng và nghiêm khắc.

Tôi cứ đứng chần chừ, câu giờ mãi một lúc mới chịu đọc họ tên, địa chỉ, số điện thoại để anh làm biên bản.  Mặc dù biết là mình vi phạm nhưng mà nếu cố gắng xin có hi vọng sẽ được tha hoặc giảm nhẹ mức phạt hơn. Lúc anh khom người ghi biên bản cho tôi thì tôi mới có dịp quan sát kỹ anh hơn.

Anh công an này chắc chỉ tầm 29-30 tuổi gì thôi, dáng người khá cao ráo tầm 1m75 hoặc hơn, tướng tá cân đối và cũng khá đô con, qua chiếc áo quân phục ngắn tay của cảnh sát giao thông tôi có thể nhìn thấy bắp tay anh ta khá to, có vẻ như có tập luyện thể chất khá nhiều. Nước da rám nắng, có lẽ do anh làm việc ngoài trời nhiều nhưng trông cũng rất khỏe khoắn và nam tính. Đứng cạnh bên mà nghe một mùi hương đàn ông cực kỳ hấp dẫn.

Qua bộ quân phục công an giao thông mà anh mặc dù bộ đồ khá rộng rãi thoải mái nhưng tôi có thể cảm nhận được bên trong là một cơ thể khá vạm vỡ và rắn chắc của một chiến sĩ công an được tập luyện nhiều về thể chất. Phập phồng qua lớp áo là một bộ ngực to và săn chắc, một chiếc bụng khá phẳng chứ không phải bụng bia như mấy ông công an khác mà tôi từng gặp, thu hút nhất là cặp đùi to và dài, nhìn nó vững chắc như 2 cây cột nhà vậy. Cặp mông nở, căng tròn đầy đặng sau lớp quần nhìn đặc biệt ở tư thế khom người, tôi nhìn rõ cái lằn quần xì tam giác hằn lên trên mông anh nhìn nó kích thích kinh khủng. Chỉ muốn đưa tay bóp một cái cho đã mà lại không dám.

Tôi để ý thấy anh có đeo nhẫn cưới, trong đầu thầm nghĩ, không biết con đàn bà số hưởng nào có được thằng chồng ngon lành như vậy. Được anh chịch, được anh ôm ngang người mà nắc thật bạo chắc chắn là sướng tê tái cái lồn mất thôi.

Kiềm lòng không nổi, tôi len lén đưa cái điện thoại di động lên định chụp lén anh một tấm từ phía sau lưng để làm kỹ niệm. Chỉ mới bấm máy được 1-2 tấm thì đột ngột anh quay người lại nhìn làm tôi đứng hình luôn.

Anh đã ghi xong biên bản, giờ là đến lúc đưa cho tôi ký tên nộp phạt rồi. Nhìn thấy tôi đang lóng ngóng, hành động lạ lùng với chiếc điện thoại của mình. Anh nghiêm giọng nói: “ Này anh kia, chụp cái gì đấy ?”

Tôi run hết cả lên, lấp bấp trả lời:

“Dạ…Dạ em có chụp gì đâu ạ !” .
“Tôi thấy anh đang cố chụp lén gì đấy đúng không ?”.
“ Dạ … không anh ạ ! Em chỉ định gọi cho người bạn”. – Tôi bạo biện trả lời.
“Tôi muốn kiểm tra điện thoại của anh !”

“ Ơ có gì đâu mà kiểm ạ !”.
“Anh cứ mở ra mục hình ảnh của anh…”.

Với cách nói quá lạnh lùng và nghiêm khắc của anh, tôi run run tay làm theo lời anh một cách cực kỳ lúng túng. Tôi giả vờ mở khóa thật chậm để nhanh tay vào thư viện ảnh xóa tấm ảnh chụp lén anh vừa rồi. Rồi đưa lên cho anh kiểm tra.

Tôi lướt lướt trong thư viện ảnh của tôi đưa cho anh xem, chỉ toàn là những hình ảnh linh tinh của tôi, không hề còn tấm ảnh chụp lén nào cả. Anh cũng chăm chú nhìn vào điện thoại của tôi như để kiểm tra thật kỹ. Tôi cứ nghĩ với sự nhanh tay của mình, tôi đã thoát nạn rồi !

Nhưng bất ngờ anh lại nói muốn kiểm tra cả trong phần “Đã Xóa Gần Đây” trong máy của tôi. Thôi chết rồi, tôi quên mất tôi đang dùng điện thoại Iphone và khi xóa ảnh trong Album nó vẫn còn một bản trong mục này. Ôi không ! Có chết không chứ ! Phải làm sao đây. Tôi tỏ ra càng lúng túng hơn. Anh nhìn mặt tôi có lẽ đã cảm thấy có vấn đề gì đó.

“Sao nào ? Có vấn đề gì sao ?”.
“ À trong đó cũng không có gì đâu anh ơi !”.
“ Thì anh cứ mở ra thử xem sao”.

Như người ta nói, có tật thì rụt rịt. Thấy tôi cứ chần chừ, anh ấy đã lấy chiếc điện thoại từ tay tôi mà mở vào kiểm tra trong thư mục “Đã Xóa Gần Đây”. Lúc anh vừa mở ra, tôi lại một phen nữa ngượng chín cả mặt. Trong thư mục ấy chẳng những có tấm ảnh tôi chụp lén anh mà còn lại là rất nhiều những tấm ảnh sex khỏa thân của tôi tự chụp, tôi đã xóa nó mấy hôm trước nhưng cũng quên xóa ở trong đấy.

Anh trố mắt kinh ngạc khi nhìn thấy cả một kho thư mục vừa là mấy tấm ảnh khoe mông, khoe cặc, clip sục cặc cực kỳ thô tục của tôi. Và những clip sex gay mà tôi dowload về máy. Không biết bao nhiêu là cảnh dâm dục của mấy thằng trai cơ bắp đang bú liếm, mút cặc nhau chùn chụt. Cảnh bắn tinh nhễ nhạy trên mông đít nhau và rất nhiều tấm ảnh khiêu dâm của đàn ông khác mà tôi đã sưu tầm.

Và lúc này tất cả chúng đã phơi bày hết trước ánh mắt ngạc nhiên tột cùng của anh. Khỏi phải nói, tôi quê và xấu hổ không biết phải giấu mặt đi đâu.

Anh ấy bấm vào tấm ảnh mà tôi vừa chụp lén anh khi nãy lên và hỏi tôi:

“ Anh chụp ảnh lén tôi như vầy là có ý gì ?”.
“À em chỉ chụp chơi vậy thôi, không có gì đâu ạ, anh không thích thì để em xóa ngay”.

Anh im lặng nhìn tôi, rồi bất ngờ kéo lướt qua hình ảnh tiếp theo. Lúc này trên màn hình điện thoại hiện lên một clip sex thủ dâm mà tôi đã quay, đó là cảnh tôi đang ở trần trong phòng ngủ của mình. Một tay vuốt ve đầu ti, một tay thì móc con cặc bự trong cái quần lót ra mà sục mà sốc liên hồi. Gương mặt thì dâm tiện, vừa sục vừa rên ư ử, vừa hẫy hẫy… Cái lưỡi thì tự liếm láp bắp tay của mình một cách quằn quại và dâm dục hết mức.

Tôi đỏ hết cả mặt khi hình ảnh nhạy cảm của tôi đang được anh nhìn chằm chằm vào. Anh quay sang nhìn tôi mà không nói gì, bằng một ánh mắt rất khó hiểu. Cùng lúc đó, anh Cảnh Sát Cơ Động đi cùng anh đã xử lý xong mấy người vi phạm bên kia, đang bước về phía anh và tôi vừa hỏi: “ Sao đấy, có chuyện gì à ?”.

Anh trả lời: “ À không có gì, anh cứ làm việc của anh đi, để tôi xử lý bên này được rồi”.

Nói xong rồi, anh từ từ trả lại điện thoại cho tôi và nói với một vẻ lạnh lùng:

“Xóa tấm ảnh của tôi đi. Còn bây giờ mời anh ký tên vào biên bản nhanh chóng”.

Đến nước này tôi không thể kháng cự được nữa đành nộp phạt thôi. Sau khi chấp hành phạt xong tôi chuẩn bị lên xe đi tiếp thì tự nhiên anh lại hỏi tôi một câu đầy bất ngờ:

“Này anh, mấy hình ảnh trong đó là của anh hay của ai ?”.

Tôi chẳng biết phải trả lời thế nào, đó thật sự là những hình ảnh của tôi nhưng vì lúc đó tôi đeo khẩu trang nên anh không thể nhận ra chính xác là tôi được.

Tôi chỉ biết hỏi lại một câu: “ Dạ… có việc gì không anh !”

Anh vẫn nhìn tôi bằng vẻ mặt nghiêm nghị ấy và im lặng một lúc, rồi nói: “Thôi, anh đi đi”.

Và như thế tôi từ từ lên ga và rời đi, nhìn qua gương chiếu hậu, tôi nhìn thấy anh vẫn đứng đó dõi mắt theo tôi. Một ánh mắt rất là khó hiểu. Còn tôi thì vẫn bị cảm giác vừa ngại, vừa xấu hổ ấy đeo bám từ lúc ấy tới tận chỗ hẹn của mình.

Gặp khách hàng xong vào buổi trưa đó, tôi lại quay về văn phòng công ty tôi làm việc cũng gần đó. Tôi ngồi thẩn thờ trong văn phòng, Mở ra chiếc điện thoại của mình, tôi lại nhớ lại cuộc gặp bất đắc dĩ với anh cảnh sát giao thông trưa nay. Tôi lén mở ra thư mục ảnh khi nãy. Tôi định xóa hết mấy tấm ảnh nhạy cảm ấy và cả hình ảnh chụp lén anh vì sợ lại bị ai phát hiện như vậy nữa thì quả là xấu hổ. Nhưng khi mở ra, ngắm đi ngắm lại tự nhiên cái cảm giác hưng phấn, thú vị khi nhớ về cảnh anh nhìn chăm chú vào những hình ảnh dâm dục của mình làm tôi có một cảm giác thích thú gì đấy rất là đặc biệt. Và tôi quyết định không xóa mà cứ để những hình ảnh này như là một kỹ niệm. Và rồi tôi lại tập trung vào công việc chiều hôm đó, tôi cứ nghĩ rằng tôi và anh ấy chỉ gặp nhau như thế là xong rồi. Nhưng mà …

Khoảng 6 Giờ chiều ngày hôm ấy, Tôi vừa xong công việc ở công ty. Bước ra cổng định dắt xe ra về thì bỗng nhiên tôi nhận được một tin nhắn từ một số điện thoại lạ với nội dung:

“Em làm về chưa ?”.

Tôi khá thắc mắc vì không biết là ai đang là người nhắn này cho tôi, là người quen hay sao?  Tôi vội vàng trả lời lại tin nhắn ấy:

“Cho hỏi ai vậy ạ ?”.

Một lúc sau vẫn không thấy trả lời, tôi vừa định cất điện thoại vào túi, vì lúc này tôi đang đứng giữa nhà xe công ty, nhưng ngay lúc đó chuông tin nhắn lại vang lên ting ting…

Tôi lại nhận được tin nhắn mới: “Là anh đây, người đã phạt giao thông em trưa nay, còn nhớ không ?”.

Tôi hết sức bất ngờ trước tin nhắn lần này. Thì ra là anh cảnh sát giao thông lúc trưa đây mà. Tôi không thể tin là anh ấy đang nhắn tin cho tôi. Có lẽ nào, anh ấy đang để ý tới tôi hay sao ?  Đứng hình một lúc lâu nhưng sau đó cũng kịp lấy lại bình tĩnh. Tôi bắt đầu mĩm cười và chat chít qua lại với anh ấy vài câu:

– “Em nhớ chứ, anh phạt em mà, nhưng sao anh biết số điện thoại em vậy..?”.

– “À thì anh có ghi nó trong tờ giấy biên bản mà..!”.

– “ Ừ nhỉ, em quên mất, Anh nhắn cho em có việc gì không ạ?”.

– “Thật ra là định hỏi em đã làm về chưa ấy mà !”.

– “Em vừa tan sở thôi, sao có chuyện gì hả?”.

– “Hơi ngại một chút, nhưng mà …anh… muốn gặp em một tí có được không nhỉ?”.

-“ Gặp em à, … nhưng để làm gì, định phạt em nữa sao, haha?”.

-“ Không ! Anh nói thật đấy, muốn gặp em tối nay !”.

– “ Cho em biết rõ lí do đi, em mới dám gặp chứ !”.

– “À thì… tự nhiên thấy thích thích em. Gặp đi anh sẽ nói cho lý do, Anh muốn gặp nói chuyện chơi! Anh nghĩ chắc em hiểu ý anh mà phải không ?”.

Đọc tới tin nhắn này, tôi như đã hiểu ý. Tôi mĩm cười một nụ cười khoái chí. Có lẽ nào cuộc gặp gỡ bất ngờ trưa nay mà tôi đã gây cho anh sự ấn tượng ?

Tôi đã phải trầm ngâm một hồi lâu, thật sự trong lúc này, trái tim tôi đánh trống liên hồi. Không hiểu sao lần này tôi cảm thấy khá bối rối trước lời đề nghị của anh.

“Alo.. ? em còn đó không. Không muốn gặp anh hả ?”.
“ Em đây, được chứ anh muốn hẹn ở đâu nào ?”.
“ Anh cũng không biết nữa. Nhưng anh hơi ngại đến những chỗ đông người, anh muốn hẹn em bí mật thôi. Em có biết chỗ nào yên tĩnh không ?”.

Và như thế, tôi đã quyết định hẹn anh đến một khu đất trống gần nhà tôi. Đó là một khu vực sắp xây dựng một khu tái định cư. Nhưng vẫn đang trong quá trình khởi điểm, nên trông như một bãi đất rộng trống trãi, họ chỉ đem đến mấy cây trụ và ống cống bằng bê tông to đến đặt ở đó trước và thỉnh thoảng mới có người qua lại mà thôi.

Vào buổi tối ở đó rất mát mẻ với những cơn gió nhẹ, và khá yên tĩnh, vắng người. Rất phù hợp cho cuộc hẹn bí mật này của tôi và anh.

Tôi nhanh chóng lái xe đến khu vực đã hẹn. Lúc đó đã tầm 6h30 tối rồi, mọi thứ đang chìm dần vào bóng đêm, hôm nay thời tiết đẹp, khô ráo, mát mẻ và ánh trăng chỉ sáng mập mờ, nguồn ánh sáng chủ yếu từ vài cây đèn đường thưa thớt chiếu vào, từng cơn gió mát thổi tới rất dễ chịu cộng thêm mùi cây cỏ dại mọc tự nhiên và tiếng côn trùng kêu xung quanh làm cho khung cảnh này thật sự rất lãng mạn.

Còn trong lòng tôi thì đang  là một cảm giác rạo rực khó tả khi đang chờ anh ấy tới. Tôi trèo lên ngồi trên 1 trụ bê tông to nằm ngang trên mặt đất mà hướng mắt về khoảng không tối đen ở phía xa mà chờ anh. Trên tay tôi cầm chặt chiếc điện thoại nhưng vẫn chưa thấy anh nhắn hay gọi gì cho tôi. Một chút cảm giác lo lắng, không biết có bị leo cây không đây.

Đang lúc suy nghĩ bâng quơ, thì tôi chợt nhìn thấy từ phía xa có một ánh đèn xe máy, có người nào đó đang chạy về phía tôi. Gần hơn một chút nữa, tôi mới thấy mập mờ, hình như là anh ấy đã tới rồi ! Tôi đưa tay vẫy vẫy ra hiệu cho anh thấy chỗ tôi ngồi.

Lúc bấy giờ anh vẫn còn mặc nguyên bộ đồ công an giao thông, nhưng khoát thêm một chiếc áo khoát màu đen bên ngoài cho khỏi gây chú ý thì phải. Có vẻ như anh cũng chỉ mới xong việc thì đã vội đến cùng tôi. Điều đó cho thấy anh cũng rất nôn nóng cho buổi hẹn này.

Anh tấp xe vào gần chỗ tôi ngồi, từ từ cởi chiếc nón bảo hiểm ra, chỉnh trang lại đầu tốc một chút là đã trông rất là bảnh và đẹp trai. Anh vẫn còn đeo khẩu trang, nhưng nhìn vẫn để lộ cặp mắt vừa sắc bén vừa mạnh mẽ của một người đàn ông làm công việc tuần tra. Nhưng lần này, ánh mắt ấy dành cho tôi thật là thân thiện và hiền lành làm sao. Tôi chỉ biết ngớ người nhìn ngắm anh không sót giây nào kể từ khi anh xuất hiện.

Anh bước xuống xe, và đưa tay cầm một túi nilong gì đấy, chậm rãi bước về phí tôi ngồi, một dáng đi khoan thay, mạnh mẽ, đầy khí chất. Từng bước chân thật là chắc chắn, với dáng người cao to vạm vỡ cứ toát ra một vẻ đàn ông gì đấy như nuốt mất hồn tôi vậy.

Anh tới cạnh tôi, cởi khẩu trang ra và nở một nụ cười tỏa nắng đầy thân thiện. Khác hẳn vẻ lạnh lùn, nghiêm túc lúc trưa nay. Lúc này tôi mới có dịp nhìn rõ chính diện gương mặt của anh. Một gương mặt thanh tú, cân đối, từng đường nét rõ ràng, hài hòa và nam tính. Nước da dù hơi rám nắng một chút nhưng nhìn rất đàn ông và khỏe khoắn.

Anh cất giọng hỏi tôi bằng một giọng nói trầm và ấm áp: “ Em tới lâu chưa ?”.

Tự nhiên tôi lại thấy hơi run và khớp khớp kiểu gì ấy, tim tôi đập khá nhanh, một cảm giác bối rối trước vẻ đẹp trai và khí chất đàn ông của anh hay sao ấy !

Tôi bập bẹ cất lời: “Em.. em cũng mới tới”.

Anh lại mỉn cười rồi ngồi xuống cạnh tôi, anh lấy ra cái túi nilong khi nãy rồi nói:

“ Anh có mua vài lon bia ướp lạnh và một ít đậu phộng rang, anh em mình làm vài lon cho vui được chứ ?”.

Tôi khẻ gật đầu, mỉm cười với anh và vui vẻ lấy một lon bia ra khui mời anh. Anh vui vẻ nhận lấy và chúng tôi bắt đầu trò chuyện với nhau một lúc. Chúng tôi hỏi thăm nhau nhiều hơn, quê quán, công việc, rồi những chuyện về tình cảm …. Một lúc sau giữa tôi và anh đã trở nên cởi mở và tự nhiên hơn. Vừa uống vừa nói chuyện mỗi lúc một rôm rã rất là vui. Một lúc sau cả tôi và anh dần say ngà ngà rồi.

Tôi cảm thấy mỗi lúc một thiệt cảm với anh, không ngờ một anh cảnh sát giao thông nghiêm nghị mà tôi gặp trưa nay cũng là con người ấm áp và gần gũi đến thế. Vừa nói chuyện ánh mắt tôi vừa ngắm nghía từ gương mặt điển trai, làn da rám nắng với một mùi hương nam tính. Bắp tay to chắc khỏe và cái thân người lực lưởng cường tráng của anh sẽ thật tuyệt nếu được vòng tay ấy che chở.

Tôi cố tình ngồi mỗi lúc một sát vào anh hơn, tôi cảm nhận rõ hơi ấm và mùi hương quyến rũ chết người từ da thịt anh. Tôi cố tình có những động chạm vào tay vào vai anh và anh cũng để yên như vậy không phản ứng gì với tôi.

Rồi bỗng nhiên anh quay sang hỏi tôi: “ Lúc trưa anh phạt em như vậy có giận gì anh không, anh cũng chỉ làm theo nhiệm vụ thôi”.

Tôi cười phá lên “ Ôi trời ! bị phạt thế cũng đau chứ anh, nhưng mà thôi cái đó cũng do lỗi em mà. Mà không vì vậy làm sao em gặp được anh !”.

Anh chỉ mĩn cười, còn tôi thì lại tiếp tục

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net