Chương 28: Khoá Học Dâm Dục 2 (Kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP.3 - BÍ MẬT ĐÊM NOEL

Mong chờ, mong chờ mãi rồi cũng đến ngày mai. Một lần nữa Phong lại cố gắng thức dậy rất sớm để kịp gửi trước cho Vĩ một câu chúc đầu ngày mới: "Em yêu, buổi sáng vui vẻ nhé !". Công nhận từ cái ngày Phong trở về từ khóa học ấy và cũng đồng thời là sau khi gặp được Vĩ. Tính cách của Phong đã thay đổi rất nhiều theo từng ngày, nhưng là một sự thay đổi vô cùng tích cực, Phong trở nên ga lăng, nam tính và cư xử rất ra dáng một người đàn ông trưởng thành. Mặc dù cậu ấy đang ở trong một mối quan hệ nam nam, nhưng điều ấy càng làm cậu trai bộc lộ sự đàn ông của mình.

Đối với nhiều người, sau khi trải qua những ám ảnh về tâm lý, những lạm dụng xác thịt sẽ làm cho người ta phải thu mình, rụt rè thậm chí mất niềm tin vào cuộc sống. Nhưng trường hợp của Phong dường như đã chứng minh điều ngược lại, cậu lại có những phút giây suy ngẫm lại về những giá trị hạnh phúc thật sự trong cuộc sống, những thứ mà trước đây Phong chưa bao giờ thèm quan tâm đến như là ngoại hình, gia đình, thầy cô và những người bạn. Nhưng chất xúc tác mạnh mẽ nhất khiến Phong cảm thấy có động lực và phấn chấn hơn trong cuộc sống của Phong lúc này chính là vì ... một cậu người yêu điển trai.

Phong lại đến trường, lại lần nữa trải qua một ngày học tập đúng nghĩa của một cậu học sinh với đầy những niềm vui. Vốn dĩ, trước đây ở trường Phong đã nổi tiếng với hình ảnh một cậu nam sinh điển trai, mạnh mẽ nhưng lại khá lạnh lùng, khó gần và cực kỳ lười học, ham chơi. Nhưng lần này khi Phong quay trở lại vẫn còn nguyên vẻ đẹp trai mà lại còn thêm tinh thần học hành chăm chỉ, nhất là nụ cười cứ tủm tỉm trên môi làm cho bao nhiêu đứa con gái trong trường như gục ngã trước sự đáng yêu ấy. Nhưng giờ đây, mọi lời tán tỉnh đều đã vô tác dụng với Phong rồi, bởi vì trong đầu cậu lúc này chỉ có Vĩ mà thôi.

Và tiết học cuối cùng trong ngày lại một lần nữa kết thúc với tiếng trống dồn dập báo hiệu giờ tan học đã đến. Phong thấy vui mừng và nôn nao hơn nhiều lần so với ngày hôm qua. Bởi vì cậu còn có một cuộc hẹn riêng tư với người yêu mình vào buổi chiều tối nay. Cũng đồng thời là một buổi tối rất đặc biệt, một đêm Noel, chắc hẳn sẽ cho hai đứa những kỷ niệm đầy lãng mạng và khó quên lắm đây...

Rút kinh nghiệm từ lần trước, hôm nay Phong để ý rất kỹ thằng Long. Phong cố gắng ngồi lại chờ thấy nó ra về hẳn rồi Phong mới dám đi để tránh gây sự chú ý của nó. Nhìn thấy Long bữa nay học xong cũng cất tập vở vào, rồi lủi thủi ra về một mình với vẻ mặt buồn chán thấy cũng tội lắm. Thằng nhỏ cũng đẹp trai mỗi tội da hơi đen với lại mê game quá mà đến nay chưa có ghệ, đêm Noel sẽ trở nên cực kỳ giá lạnh với mấy thằng FA như nó. Thôi chịu khó về ngủ sớm một hôm đi nhé thằng bạn tội nghiệp, lần sau tao hứa sẽ đi chơi game với mày một ngày cho đã. Còn hôm nay tao phải dành thời gian riêng tư cho cậu người yêu dễ thương của tao rồi. Phong nhìn Long đang dần dần bước ra khỏi cổng trường lặng lẽ vừa thầm nghĩ trong bụng như vậy.

Thấy Long nó đi cũng xa rồi, Phong mới vội nhìn lại đồng hồ thì lúc này cũng đã hơn 4 giờ rưỡi chiều. Chỉ còn tầm 30 phút nữa là tới giờ hẹn với Vĩ rồi. Phong tức tốc leo lên xe đạp phóng như bay về nhà mà thay quần áo để còn gặp người yêu.

Vừa về tới nhà, dựng chiếc xe đạp phía trước cửa còn chưa kịp vững là Phong đã hối hả lao thẳng vào nhà tắm để mà lột bồ đồ hôi rình vì nguyên ngày đi học, lấy ra mớ dầu gội, sữa tắm và mở vòi sen làm ướt mình mẫy để thoa xà phòng lên khắp người. Hôm nay, Phong đặc biệt còn có cả một cái chai dung dịch vệ sinh dành cho nam để rửa cho thằng nhỏ của cậu thật sạch sẽ, thơm ngon nhất có thể. Đúng là một chàng trai chu đáo và vô cùng tinh tế cho một buổi hẹn hò, thân mật đúng nghĩa với người yêu của mình.

Phong bước ra khỏi nhà tắm với mùi hương cơ thể đầy nam tính và thơm tho. Hôm nay cậu ấy chọn cho mình một chiếc áo thun trắng vừa ôm body, mặc một cái sịp trắng boxer còn bên ngoài là một chiếc quần Jeans sẫm màu vô cùng năng động, khỏe khoắn và phù hợp với lứa tuổi của mình. Đứng trước gương mà cố gắng chải chuốc cho đầu tóc gọn gàng bảnh tỏn nhất có thể. Giờ đây, trong tổng thể Phong nhà ta đã vô cùng sáng sủa và điển trai. Sẵn sàng cho cuộc gặp mặt tối nay rồi. Phong mở cửa phòng bước vội xuống dưới nhà. Thấy cậu ấy gấp gáp đi đâu, mẹ Phong mới hỏi:

- "Gần tối rồi, con lại đi đâu vậy Phong ?".

- "À dạ, con có hẹn đi chơi Noel với bạn thôi mẹ, tối tối con về hà".

- "Gặp ai mà gấp vậy ? Con mới vừa đi học về thôi, bộ con không định ăn gì hả ?".

- "Dạ, chắc hổng kịp quá mẹ. Mẹ với ba ăn trước đi. Tại lỡ hẹn với một người bạn hơi gấp thời gian quá. Cũng đói lắm, mà thôi chắc lát con ra chợ đêm chơi, sẵn kiếm gì ăn vặt luôn."

- "Bữa nay là ngày Noel, mẹ có làm thêm mấy món bánh kem, bánh nướng với cả súp nữa ngon lắm để trong bếp á, mẹ còn đang quay thêm con gà tây. Tranh thủ về sớm đi, rồi ăn phần mẹ chừa. Ăn bậy bạ ngoài đường không có tốt đâu nghe con."

- "Dạ con biết rồi, con sẽ tranh thủ về sớm. Wow, Hôm nay nhiều đồ ăn thịnh soạn vậy. Mà sao nay mẹ làm bánh ngọt nhiều vậy mẹ ? Bình thường mẹ đâu thích ăn đồ ngọt buổi tối nhiều vậy ?".

- "Thì dù sao nay cũng Giáng Sinh cũng nên có chút đỉnh cho có không khí. Với lại người ta nói ăn bánh ngọt ngày này cũng giúp mình vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn hơn nữa đó, coi như giải luôn mấy cái hạn xui xẻo đi."

- "Trời ơi, mẹ mê tính quá hà. Con lúc này thấy yêu đời, hạnh phúc dữ lắm. Làm gì có chuyện xui gì đâu chứ. Mẹ lo xa ghê."

- "Thì mẹ nhắc chừng vậy thôi. Cẩn thận vẫn hơn con. Mà mấy năm trước Noel thấy ở nhà không, tự nhiên năm nay lên đồ bảnh trai dữ vậy. Bộ có ghệ rồi hả gì mà không nói mẹ biết ?".

- "Hì... làm gì có đâu mẹ. Con đi chơi với mấy thằng bạn chung trường á mà. Mấy thằng ế rủ nhau đi ra coi người ta chơi Noel cho nó vui vậy mà, hihi."

- "Thiệt hông nhe. Có thì nói cho mẹ mừng chứ có gì đâu mà giấu. Con trai lớn rồi, quen ai mẹ đâu có cấm. Miễn đừng có làm ảnh hưởng chuyện học hành."

- "Bộ ... quen ai cũng được hả mẹ ?".

- "Ừ. Miễn con thấy hạnh phúc thôi. Con trai của mẹ lớn rồi mà. Con có quyền quyết định cho tương lai của con."

- "Kể cả người ấy là ....".

- "Là sao hả con ?".

- "Dạ...dạ hông có gì đâu mẹ. Thôi trễ giờ rồi, con đi cho kịp nha mẹ."

- "Đi chơi nhớ về sớm đó nhe Phong."

Phong vừa chạy nhanh ra hướng cổng, vừa quay lại nói với mẹ: "Dạ, con biết rồi !". Sau đó cậu ấy chạy xe đi thật gấp gáp để kịp đến chỗ hẹn với Vĩ. Hôm nay, Phong hẹn Vĩ ngay chỗ trạm xe buýt ở gần trường. Vì chỗ đó ngay đoạn đường thoáng rất dễ tìm cho cậu ấy. Thời gian còn lại không nhiều và Phong muốn cố gắng hết sức để đến nơi hẹn với người bạn của mình.

Sau một hồi đạp xe muốn đứt hơi thì cuối cùng Phong cũng đã có mặt tại điểm hẹn vừa đúng giờ. Nhưng khi đến nơi, Phong đã tỏ ra rất là vui mừng, vì lúc cậu tới thì Vĩ đã có mặt tại trạm xe từ lúc nào rồi. Và cậu ấy đang ngồi yên ở đó đợi Phong đến. Vừa thấy ghệ là mặt Phong lại hớn hở hẳn ra:

- "Ủa, Vĩ... Em đến rồi à, lâu chưa vậy. Hôm nay anh đến muộn hơn rồi, xin lỗi em yêu nha".

- "Trời có gì đâu. Em cũng mới tới thôi hà. Đợi anh thì bao lâu chả được."

- "Lại đáng yêu nữa rồi, đúng là vợ yêu của anh mà. Chạy lại đây ôm cái coi."

- "Sao được, ngoài đường mà !".

- "Kệ đi, ôm lén một cái không ai để ý mình đâu, nay trời lạnh quá, ôm cái nào".

- "Trời ơi, anh riết rồi gan quá !".

- "Kệ đi mà, chiều anh đi. Hôm qua gặp nhau lại bị thằng Long đi theo có được ôm nhau đâu. Ghiền hơi quá rồi. Đi mà !".

- "Haha, thôi được rồi. Để em coi có ai không cái đã".

Canh lúc cũng vắng xe qua lại, Vĩ chạy lại ôm Phong một cái, lại còn hôn lên má thêm phát nữa. Làm cho Phong đỏ mặt ngất ngây như phê cần. Rồi Vĩ nói:

"Ủa mà nay sao anh cắt đuôi được ông Long hay vậy ? Em cứ sợ ổng lại đi theo nữa không ấy."
"Hôm nay anh có kinh nghiệm rồi. Nên an tâm đi, giờ này nó đang ở nhà chơi game hay ngủ gì rồi. Vậy mình mới có không gian riêng tư với nhau được chứ."
"Vậy thì tốt quá rồi. Mà hôm nay mình sẽ đi đâu chơi đây anh ?".
"Em lên xe đi. Anh đạp xe chở em tham quan vòng vòng khu này một chút cho biết. Rồi mình chạy ra chợ đêm chơi, nghe nói ngoài đó tối nay người ta có tổ chức hội chợ đêm Giáng Sinh vui lắm đó nghe."
"Thích vậy hả, vậy mình đi thôi anh."
Rồi Vĩ leo lên yên sau của Phong, cậu trai hớn hở ra sức đạp chân lên pê-đan xe, bắt đầu cho những vòng lăn bánh đầu tiên của buổi hẹn hò ý nghĩa tối nay. Giữa khung cảnh ngoài trời lúc chạng vạng tối, khi những ánh sáng len lói cuối ngày cũng dần tắt đi, thay vào đó một màn đêm lung linh huyền ảo dần hiện ra, hòa vào cái khí trời lạnh lạnh ngày Giáng Sinh thật là thích. Những ánh sáng chớp tắt đặc trưng của ngày Noel cứ thay nhau lập lòe. Chúng phát sáng lên từ những dây đèn led đủ màu sắc xanh, đỏ, tím, vàng,... mà người ta trang trí phía trước nhà. Khắp một hàng dài dọc theo hai bên đường nhà nào cũng sáng rực kiểu đó, cứ như đang lạc vào một dãy ngân hà lấp lánh với hàng triệu ngôi sao nhỏ lung linh vậy. Vô cùng đã mắt và nôn nao trong lòng. Không khí Giáng Sinh ngập tràn khắp nơi !

Và tại nơi đây, một chiếc xe đạp nhỏ đơn sơ, nhưng chở phía sau là cả một tình cảm to lớn của cậu trai trẻ 17 tuổi. Cảm xúc lúc này của Phong vừa bồi hồi, vừa lân lân đến khó tả.

Đường xá ngày Noel càng trở về tối lại càng đẹp và lộng lẫy hơn. Hai bên đường tiếng cười nói khúc khít, tiếng bước chân chậm rãi của những cặp đôi yêu nhau, những người bạn hay những em nhỏ đang háo hức với những chiếc mũ ông già Noel hay áo choàng, có đứa thì cầm trên tay cây đèn chớp nhấp nháy. Người thì đi nhà thờ, người thì đến hội chợ. Người thì mua quà cho nhau, người lại chụp ảnh cùng bạn bè bên cây thông Noel đã trang hoàng rất đẹp.

Mọi người đang bắt đầu xuống phố để cùng nhau thưởng thức bầu khí nhộn nhịp này. Ai nấy cũng có vẻ nôn nao, phấn khởi có lẽ vì đây là một dịp rất đặc biệt một năm chỉ đến một lần. Còn đối với Phong, Noel năm nay có lẽ sẽ vui và đáng nhớ hơn hẳn so với tất cả những cái Noel mà cậu từng trải qua trong đời mình.

Phong đạp xe chở Vĩ vòng vòng quanh nhiều chỗ ở khu vực mà cậu sống, người người nhà nhà đều sáng đèn xôm tụ cùng nhau trong cái đêm Giáng Sinh ấm áp năm nay. Khắp các con đường, những cửa hàng nhỏ bán đồ lưu niệm, đồ trang trí với đủ thứ hình thù, màu sắc. Thoang thoảng trong cơn gió nhẹ buổi tối là mùi bánh nướng thơm phức từ các gian hàng bán bánh, những chiếc bánh nướng nhân thịt, bánh pudding ngọt ngào cùng với bánh kem tạo hình khúc cây đặc trưng của ngày Giáng Sinh và biết bao nhiêu loại kẹo hình gậy đủ màu sắc. Làm cho cái bụng đói của Phong cũng trở nên cồn cào, thèm được nếm một chút hương vị của chiếc bánh đặc biệt đêm Noel này quá.

Không biết Vĩ có đang cảm giác những điều ấy như mình không nhỉ, Phong vừa đạp xe vừa ngoái lại nhìn coi Vĩ thế nào. Hai tay Vĩ vẫn ôm hờ ngang hông Phong, còn ánh mắt của cậu ấy sao cứ nhìn xa xăm vào những hàng quán, những ngôi nhà ven đường những nơi mà hai đứa vừa chạy qua, trong phút chốc Phong nhận thấy một vẻ ưu tư, suy ngẫm gì đấy trên gương mặt của cậu người yêu mình. Cậu ấy, đang có tâm sự gì hay sao ? Thấy vậy, Phong mới hỏi:

"Vĩ ! Em có chuyện gì hả ?".
"Dạ ? À, đâu có gì đâu, sao anh hỏi vậy ?".
"Anh thấy em sao cứ buồn buồn gì vậy ? Mình đang đi chơi mà ? Có gì làm em hổng vui sao ?".

"À... Đâu có ! Em đang ngắm cảnh mà, nhìn vu vơ vậy thôi, chứ có buồn gì đâu anh ?".
"Thiệt không đó, nếu có chuyện gì cứ nói anh nghe nha. Bây giờ tụi mình yêu nhau rồi. Đừng giấu bất cứ cái gì trong lòng đó."
"Dạ, cảm ơn anh, em thật sự không có gì đâu mà. Không hiểu sao, mỗi lần ở bên anh em thấy ấm áp lắm Phong à. Em thích cảm giác này lắm và ước gì nó sẽ là mãi mãi".

Vĩ vừa nói vừa đưa tay ra trước ôm chặt lấy Phong, tựa đầu vào lưng cậu để cảm nhận hơi ấm từ tấm lưng rộng và vững trãi của Phong. Lúc này, cả hai như không còn thấy ngại, không còn sợ người đi đường nhìn thấy khoảnh khắc tình tứ này của 2 thằng con trai. Phong đưa một tay xuống để vỗ về cái ôm của Vĩ, cậu ấy nói bằng giọng trầm ấm, dịu dàng:

"Em nói gì vậy ? Bây giờ anh đang ở đây với em mà. Và mai mốt cũng vậy. Anh hứa dù hoàn cảnh nào cũng sẽ bảo vệ, che chở cho em và làm em luôn thấy hạnh phúc mà..."

Vĩ không đáp lại lời nào, mà chỉ ôm siết lấy người Phong thật chặt hơn nữa. Như một cách để cảm nhận tình yêu thương lặng lẽ không thể diễn tả hết bằng lời nói của hai cậu bạn lúc này.

Rồi đột nhiên, Phong dừng xe lại trước một xe bán kẹo bông đang đậu ở cuối đường. Cậu ấy bước xuống xe rồi nói Vĩ ngồi đợi một chút. Sau một hồi lựa chọn, Phong quay trở lại xe trên tay cầm theo một cây kẹo bông to đùng như hình một cục tuyết màu trắng hồng nhạt rất dễ thương và tay còn lại thì có cả mấy cây kẹo hình gậy vị bạc hà nho nhỏ nữa nhìn vô cùng đáng yêu. Phong nhìn Vĩ bằng gương mặt hiền lành và nở nụ cười rạng rỡ ấm áp, rồi cậu nói:

"Anh tặng cho em nè ! Tặng em mấy thứ ngọt ngào này ! Người mà anh yêu thương nhất à !".
"Ơ... anh...anh mua kẹo làm gì nhiều vậy. Em lớn rồi mà, hihi".
"Trong mắt anh bây giờ, em vẫn là cậu bé đáng yêu nhất đó có biết không ? Kệ đi, Noel mà. Ăn chút gì đó ngọt ngào cho nó may mắn và hạnh phúc hơn, mẹ anh nói thế đấy, hihi !".
"Ừm nè, thôi kẹo của anh tặng là em thích rồi. Cái gì cũng thích cả. Nhưng mà ... nhưng mà em chỉ thích ... cây kẹo mút trong quần của anh nhất thôi đấy."
"Haha, Em lại thèm hả. Vậy chắc tối về hai đứa mình kiếm chỗ nào lãng mạn xíu rồi cùng mút kẹo của nhau cho vui em nhỉ !".
"Cái anh này... Cứ làm em thích không à !".
Giọng điệu trêu đùa và những hành động ngây ngô mà đầy chân thành của Phong lúc đó cùng với món quà đầu tiên dành cho Vĩ dù nó giản đơn và chẳng đáng bao nhiêu tiền. Nhưng đó là cả tấm lòng của cậu trai trẻ, điều đó dường như làm cho đôi mắt Vĩ long lanh lên và cảm xúc ngày một dâng trào. Dù không bộc lộ ra quá nhiều, nhưng có vẻ như Vĩ cũng đang rất xúc động và hạnh phúc ở giây phút đầy ấp tình yêu thương dại khờ ấy. Vui vẻ nhận lấy mấy cây kẹo mà Phong tặng trên tay, Vĩ nâng niu nó một cách nhẹ nhàng.

Rồi hai đứa chạy đến một đoạn đường vắng người, hai bên đường có rất nhiều cây cỏ dại, phía trên cao mặt trăng mập mờ xuất hiện sau những đám mây trôi nhẹ chiếu rọi ánh sáng dịu dàng xuống khắp mặt đất. Phong và Vĩ dừng xe lại một chút tại nơi đây, dựng chiếc xe đạp một bên, hai đứa đứng cạnh hóng mát, ngửi những mùi hương tự nhiên của hoa cỏ dại, nhìn ngắm bầu trời đêm tuyệt sắc tối nay.

Chiếc kẹo bông to mà Vĩ cầm trên tay, hai đứa đưa miệng vào lần lượt cùng nhau cắn từng chút một, kẹo mềm và thơm ngon. Vừa vào miệng đã tan ra để lại một vị ngọt cứ vươn vấn mãi ở đầu lưỡi. Chiếc kẹo bông nhẹ như một đám mây thu nhỏ trên tay thoáng chốc mà đã gần hết rồi. Ở những miếng cuối cùng, Phong tinh nghịch cố tình để đôi môi còn ngọt lịm của cậu chạm vào môi Vĩ như gợi tình. Đáp lại sự trêu ghẹo ấy, Vĩ chụp lấy Phong mà hôn mạnh vào cái miệng hư hỏng nhưng lại vô cùng đáng yêu này.

Vị ngọt của kẹo vẫn còn đọng lại hay đó là vị ngọt của tình yêu mà làm Phong và Vĩ như chìm vào say đắm với chiếc hôn nồng nhiệt giữa trời đêm lạnh giá thế này, cái hôn ấy như một ngọn lửa nhỏ thấp lên sửi ấm cả hai trái tim đang loạn nhịp vào lúc này. Hôn xong rồi, Hai đứa lại nhìn nhau mà cười tủm tỉm, đứng mỗi lúc một sát cạnh nhau hơn.

Gió ngoài trời thổi rất mạnh, họ cùng ngồi xuống một chiếc ghế đá trống gần đó. Vĩ than lạnh quá, Phong liền gom một vài cái lá cây khô rồi dùng que diêm có sẵn trong túi đốt lên để sưởi ấm một chút. Nhưng vừa thắp là gió lạnh lại ùa tới, họ đã phải cùng nhau dùng tay để che chắn bảo vệ cho ngọn lửa ấy khỏi bị tắt. Thật diệu kỳ làm sao, ánh lửa nhỏ bị bao nhiêu cơn gió liên tục vùi dập, dù có lúc chỉ còn chút ánh sáng yếu ớt, nhưng vẫn kiên cường rực cháy lên đầy nghị lực trước ánh mắt của hai chàng trai. Liệu rằng cái tình cảm của họ cũng có thể đủ mạnh mẽ như ngọn lửa giữa đêm đông hôm ấy hay không ?

Họ ngồi cùng nhau một lúc, cho đến khi mớ lá cây đã cháy hết hẳn thì Phong lại tiếp tục chở Vĩ đi về một hướng, nơi có rất nhiều ánh đèn chiếu làm sáng bửng cả một vùng trời. Đó chính là khu chợ đêm nơi đang diễn ra Hội Chợ Đêm Giáng Sinh, một nơi có vẻ vô cùng náo nhiệt. Còn một đoạn đường nữa mới tới nơi mà hai anh bạn của chúng ta đã nghe rất rõ những giai điệu nhộn nhịp quen thuộc của ngày Noel:

"Đêm Noel, Đêm Noel chuông giáo đường vang lên

Đêm Noel vui đêm Noel ta hãy chúc nhau nụ cười..."

Những bài hát quen thuộc vang lên từ những chiếc loa lớn đang mở hết công suất. Phong cũng đã tới nơi diễn ra hội chợ. Rất đông người tới chơi vào tối hôm nay đến mức gửi chiếc xe đạp vào khu vực để xe cũng khá là khó khăn, hàng trăm chiếc xe khác xếp hàng bủa vây xung quanh, nhưng mãi một lúc cũng xong. Phong đi cặp kè bên Vĩ hai đứa bước vào trong tham quan cảnh nhộn nhịp ở hội chợ đêm nay.

Đầu tiên là một cây thông Noel rất to và cao chót vót chắc cũng tầm 9-10 mét đặt ngay lối ra vào để người người qua lại có thể đến đó chụp ảnh. Cây thông năm nay được làm rất là đẹp và tỉ mỉ nữa, họ trang trí trên những tán lá thông giả màu xanh um rồi gắn lên cành cây nhiều quả cầu lấp lánh màu xanh xanh, đỏ đỏ, vàng vàng với nhiều kích cở rung rinh theo gió vô cùng đẹp mắt, ngoài ra còn có mấy cái chuông nhỏ được treo xen lẫn vào ở giữa. Xung quanh thân cây thì được quấn nhiều dây kim tuyến màu trắng bạc nhìn như lớp tuyết phủ của miền hàn đới. Và càng nổi bật hơn với những dây đèn led uống quanh từng tán lá theo hình lốc xoáy dẫn tận lên đỉnh của cây thông thì bừng sáng với một chiếc đèn hình ngôi sao lớn và tỏa ánh sáng rực rỡ. Giáng Sinh mà không được ngắm cây thông khổng lồ này thì đúng là một thiếu sót rất lớn đúng không nào.

Phía bên dưới thì họ đặt nhiều mô hình hộp quà to đùng nhiều màu sắc, rồi còn có mấy bức tượng con tuần lộc chạy quanh như đùa giỡn với nhau, đúng là chỉ vừa tới cổng là đã muốn chạy vào ngay vì cái không khí nao nức ngày Noel này rồi.

Dọc theo lối đi vào trong, thì bắt gặp ngay một người đàn ông to con đang mặc đồ đóng giả thành Ông Già Noel trên tay cầm túi quà lần lượt phát cho mấy em nhỏ đi ngang qua. Vĩ vừa đi vừa nhìn mấy cô cậu nhóc đi cùng ba mẹ ríu rít, hồn nhiên mà cậu ấy cứ mĩm cười mãi, chắc là Vĩ cũng đang nhớ về những kỹ niệm thời ấu thơ của mình hay sao ấy. Rồi cũng đến lượt Phong và Vĩ đi ngang chỗ Ông Già Noel thì đột nhiên ông ấy đưa tay ra hiệu cho hai anh bạn dừng lại một chút, ông ta lấy trong giỏ ra một cái cài tóc hình đôi sừng tuần lộc màu nâu nâu tặng cho Vĩ và một chiếc mũ ông già Noel màu đỏ có in chữ "Merry Christmas" để tặng cho Phong, sau đó ông ấy tươi cười vẫy tay chào mừng hai anh bạn bước vào hội chợ. Hơi bất ngờ chút xíu vì hai cậu bạn nghĩ mình đã lớn rồi thì làm gì được tặng quà nữa, nhưng dù sao món quà nhỏ bất ngờ cũng vô cùng thú vị cho cuộc đi chơi tối nay.

Cầm món quà từ Ông Già Noel trên tay, Vĩ cười cười rồi nói với Phong:

-"Ôi trời, không ngờ tụi mình lớn vậy rồi mà vẫn có quà, bất ngờ ghê á. Nhưng em là con trai mà ổng tặng em cái cài tóc này, có kỳ quá không nhỉ !".

-"Nhưng anh thấy dễ thương mà, em đeo lên đi cho giống một bé tuần lộc, chắc sẽ đáng yêu lắm đấy !".

-"Cái gì ? Thôi em không đeo đâu, nhìn kỳ và buồn cười chết. Lớn rồi mà trời !".

-"Có sao đâu, đội lên đi cho anh xem nào".

-"Thôi thôi, kỳ chết ! hihi".

-"Kỳ cái gì mà kỳ, thôi đưa đây anh cài lên luôn cho." Chưa đợi Vĩ đồng ý, Phong đã giật luôn cái cài tóc rồi cài lên trên đầu Vĩ.

-"Ấy, anh làm gì vậy, người ta cười em bây giờ." Vĩ nói kiểu hơi ngại ngùng, nhưng mà cũng vẫn để cho Phong gắn lên.

-"Wow, dễ thương quá chừng luôn nè. Đúng là một chú tuần lộc đẹp trai nhất mà anh từng thấy đó nha, haha".

-"Anh còn chọc em nữa sao ! Đánh cho một cái bây giờ !".

-"Cái gì ? Tuần lộc mà đòi đánh luôn Ông Già Noel của nó à, haha".

Phong vừa trêu vừa đội luôn cái mũ ông già Noel của mình lên đầu, rồi nắm chặt tay Vĩ mà kéo đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net