Kết thúc rồi. Nếu thời gian có thể quay lại, tớ có nên nắm lấy tay cậu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt thời gian qua tôi đã ko viết một chút nào. Ban đầu vì tôi nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, rồi đông này sẽ có người nắm lấy tay tôi nhưng sau đó cảm xúc của tôi là thờ ơ, không muốn đối mặt. Sau đó chừng 1 tháng, anh chàng nói thích tôi. Tôi đã cho rằng mọi chuyện xảy ra quá nhanh nên tôi đã không trả lời lại câu hỏi đó. Đến giờ tôi vẫn tự hỏi, nếu tôi đáp lại thì giờ mọi chuyện sẽ ra sao? Sau đó, tôi và anh chàng vẫn nói chuyện, vẫn đi chơi, nhưng đến một ngày, cả hai cùng im lặng. Tôi không rõ là do tôi hay anh chàng, tôi chỉ nhớ rằng khi tôi inb hay nhắn tin, tôi có cảm giác anh chàng đang muốn dừng cuộc nói chuyện lại. Thế rồi, khi tôi bận làm, anh chàng nhắn tin lại thì tôi như quên mất. Rồi im lặng.. Cứ như vậy đã 2 tháng, lần cuối cùng chúng tôi còn nói chuyện là ngày 13/9. Cảm xúc của tôi hiện giờ là bối rối. Những ngày đầu, tôi còn ko bận tâm đến điều đó. Nhưng sau đó là giận dữ, và bây giờ là nhớ. Tôi vẫn nhớ như in những gì đã xảy ra, tôi đã nghĩ " Có lẽ.. anh chàng có tình cảm với mình". Nhưng im lặng  đã giết chết tất cả. Do tôi vô cảm hay do anh chàng ko đủ kiên nhẫn. Gần đây, anh chàng đã unfollow insta của tôi, ngoài mặt tôi tỏ ra không quan tâm nhưng thật ra tôi cảm thấy giận dữ và sau đó là buồn. Có lẽ, mình chẳng là gì thật. Tôi là kẻ sống không thật với cảm xúc của mình. Tôi luôn tỏ ra cứng cỏi trước mọi thứ, kể cả tình cảm, tôi không muốn tỏ ra mình là người yếu đuối. Có lẽ vì thế mà mọi thứ không thành. Anh chàng cần một ai đó mềm mỏng hơn. Tôi đã tỏ ra không quan tâm gần 1 tháng trời nhưng đến giờ thì không thể. Tôi đã phải nói thật với bạn của mình, để vứt bỏ được phần nào cảm xúc. Tôi vẫn tỏ ra không quan tâm với thằng bạn_ thằng đã giới thiệu anh chàng cho tôi_ vì tôi biết, nó sẽ không để yên cho tôi. Hôm nay, tôi đã bắt gặp ảnh của anh chàng, miệt mài trong công việc của mình. Nếu giờ chúng tôi vẫn còn liên hệ, chắc tôi có thể hỏi thăm anh chàng thoải mái rồi. " c có mệt không? Có bị thương ở đâu không? Nghỉ ngơi sớm đi kẻo mệt?". Có thể là những lời đó, có thể là những lời nói đùa. Tôi đã thử nhắn tin cho anh chàng, không phải để níu kéo đâu, tôi hiểu rõ tính của anh chàng cũng như tính cách của mình. Tôi chỉ muốn hỏi thăm thôi. Và đúng như tôi đoán, không hề có chút hào hứng nào hết. Mọi thứ như một bài văn mà không có dấu chấm, dấu phẩy vậy. Nhạt nhẽo, đơn điệu. Nếu thời gian có thể quay lại, tớ có nên nắm lấy tay cậu? Tôi đã không sống thật với cảm xúc, tôi đã lấy quá nhiều lí do để biện minh, để che giấu, để rồi bây giờ nuối tiếc. Có nuối tiếc cũng đâu làm được gì? Nhưng nếu thời gian quay lại, có chắc tôi sẽ nắm lấy tay của cậu ấy?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net