Bỏ nhà ra đi II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và rồi Trúc Vũ bỏ nhà ra đi thật, bỏ sang nhà Ánh Nguyệt.

- Mày đi di cư đấy à?

Nguyệt nhìn Trúc Vũ cùng đống đồ chất núi phía sau rồi hỏi.

- cho tao ở nhờ nhà mày vài hôm nha?

- Ừ.

***

Sau khi sắp xếp đồ đạc xong, 2 cô nàng ngồi tâm tình.

- cái gì? Mày bỏ nhà đi vì mẹ mày không cho đi xem concert á?

Nguyệt ngạc nhiên.

- ừ.

Trúc vũ gật đầu cái rụp.

- tao mong chờ buổi concert ấy bao lâu nay, xin mẹ có chút tiền mua vé mà mẹ không cho, lại còn cấm tao đi nữa. Tao không chịu thế là 2 mẹ con cãi nhau. Cuối cùng tao thua, tao bỏ nhà ra đi luôn.

- Thế à? Mẹ mày có cản không?

- không mới đau. Chắc mẹ tao chỉ giả vờ thế thôi, nhà chỉ có mình tao làm sao mẹ nỡ bỏ mặc tao chứ. Bây giờ, tao đoán ba mẹ tao đang lo sốt vó, cuống cuồng đi tìm tao. Đợi đến lúc ba mẹ tao tìm mệt, lúc ấy tao xuất hiện thì tao muốn gì ba mẹ đều sẽ phải chiều tao hết.

Trúc Vũ nói mặt đầy quyết tâm. Nguyệt thì có vẻ nghi ngờ điều cô nàng vừa nói.

Chuông điện thoại của Nguyệt bất ngờ reo lên.

- Mẹ mày gọi này.

Nguyệt nhìn qua rồi nói.

- Mày cứ nghe đi nhưng đừng nói tao đang ở đây nhé. À, nhớ bật loa ngoài lên nhé.

- Alo, cô ạ cháu nghe.

- Nguyệt à. Trúc Vũ có ở đấy không?

"Biết mà." Trúc Vũ giơ tay hình chữ V.

- Dạ, không thấy nó qua ạ.

- Cháu nhắn nó, lúc nào về nhớ mang cái ô màu xanh về nhé, dặn mấy lần rồi mà cứ quên. Kể cũng may, cái Nhung, con em họ nó mới lên, đang không có chỗ ở thì nó bỏ đi nên thừa phòng.  Cô đang định để cái Nhung ở phòng cái Vũ. Thế thôi, hai đứa ngồi chơi tiếp đi nha, cô đi đón cái Nhung đây.

Nguyệt cúp máy, quay ra nhìn Trúc Vũ đang xị mặt ra.

- Thôi, về đi không mất chỗ em ạ. Mẹ mày cao tay lắm, mày không địch được đâu.

- hic hic. Mẹ ác quá.

Trúc Vũ mếu máo.

( phim ảnh chỉ là lừa tình thôi, đừng dại mà bắt chước không là bạn mất chỗ luôn đó.)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net