Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Thù cùng Xán Liệt đi rất lâu, họ xem hết hàng này tới hàng khác. Cứ thấy cái gì hay là cậu lại hí hửng lôi hắn vào, cuối cùng cả hai cũng trở về khách sạn và mang theo không ít đồ về. Hai ngày nay liên tiếp ngủ muộn, Khánh Thù sợ lúc trở về mình sẽ thành gấu trúc mất!
Thấy cậu đã mệt, Xán Liệt liền bảo cậu ngủ trước. Chắc do mệt nên vừa nằm xuống cậu đã thiếp đi chẳng biết trời trăng gì, hắn nhẹ nhàng đặt từng túi đồ vào trong tủ dù sao hai ngày nữa mới về. "Em ấy chắc rất mệt!" hắn cất xong đồ, khi quay lại thì thấy cậu an lành ngủ, đôi khi còn nhíu mày làm Xán Liệt nhìn đến lo lắng . Hắn cởi áo khoác ngoài bỏ trên sofa rồi lên giường ôm lấy cậu mà ngủ, Khánh Thù cảm nhận được hơi ấm quen thuộc liền theo bản năng rụi đầu vào ngực hắn tìm chỗ thoải mái nhất rồi mỉm cười mãn nguyện. Xán Liệt hôn lên trán cậu cười nhẹ "Thù, ngủ ngon!".
Trên máy bay xuất phát từ Paris, Thế Huân đã thức dậy từ lâu. Anh nhìn Bạch Hiền rất lâu, nhìn mãi không chán. Máy bay ước chừng cũng sắp về tới Trung Quốc, nhân viên thông báo liền chuyên nghiệp thông báo "Máy bay sẽ hạ cánh sau 1 tiếng nữa, mong quý khách kiểm tra lại đầy an toàn và lưu ý hành khách không đi lung tung. Xin cảm ơn!" lúc cô nói xong cũng là lúc Bạch Hiền từ trên vai Thế Huân tỉnh giấc.
"Dậy rồi sao?" Anh nhẹ nhàng hỏi, tay không ngừng vuốt lại mái tóc rối của Bạch Hiền.
Y ngẩng đầu nhìn Thế Huân mỉm cười gật đầu. Bọn họ sau đó còn nói chuyện trên trời dưới đất, vân vân và mây mây... Đến khi máy bay hạ cánh, cả Thế Huân và Bạch Hiền vẫn còn vô số chuyện để nói, tóm lại là vì quá mải mê nói chuyện Thế Huân đã suýt nữa đưa ý ra đảo hoang.
"Có mình con về thôi sao?" Ông ngoại của Phác Xán Liệt-Trịnh Duẫn Thiên thấy chỉ có mỗi Thế Huân bước vào liền hỏi.
"Tên Xán Liệt chết tiệt kia phải 2,3 ngày nữa mới về.Con về trước để xử lý việc của tập đoàn thôi." Anh vừa nói vừa kéo hành lí vào trong nhà, sau đó ngồi lên sofa. Thấy vậy,Trịnh Duẫn Thiên cũng bước lại ngồi xuống. Thế Huân đang uống ngụm nước quay sang liền thấy bản mặt nguy hiểm mang tính chất 'không bình thường' liền phun hết nước trong miệng vào mặt ông. Đương nhiên Trịnh Duẫn Thiên không đề phòng liền cứ thế ướt đẫm cả một khuôn mặt.

"Sao con có thể phun nước bẩn vào mặt ta a?" Ông lấy khăn trong chiếc hộp ở trên mặt lau bàn, vừa lau vừa nhảy lên mắng Thế Huân.

Anh nghe hai từ 'nước bẩn' liền không chịu được cũng bật dậy "Người sao có thể nó nước từ miệng con là nước bẩn chứ, người quá đáng a."

Vậy là một già một trẻ mỗi người một câu, cãi qua cãi lại. Hết người này lại đến người kia thay nhau làm cho con bò. Cũng may Phác Xán Liệt không có ở nhà, nếu hắn mà ở nhà...thì xem ra cả cụ Trịnh cùng Phó Tổng đều sẽ không được ăn sườn chua ngọt của gì Chu rồi. Mà gì Chu là người Xán Liệt nhờ tới nấu ăn khi ngoại cùng Thế Huân đến ở, ai cũng biết với con người Phác Xán Liệt trong nhà có đầu bếp hay không cũng chẳng quan trọng.

Ở một nơi khác, Bạch Hiền sau khi nói chuyện về Khánh Thù với cha mẹ Độ xong thì được yêu thương cho uống sữa này nọ rồi đi ngủ. Đúng thật ở Trung Quốc thoải mái hơn rất nhiều! Bạch Hiền nhẹ cười rồi tắt đèn đi ngủ.

"Lão đại, có một lô hàng của Thiên Hắc bang sắp được chuyển tới Hàn Quốc, địa chỉ là ở bến cảng incheon." Một tên áo đen đứng bên cạnh nói với Kim Kai, hắn ta là cận vệ thân cận của Kai- Sen . Có vài trăm người ở đằng sau đang chờ anh ta ra lệnh. Ở đây là căn cứ lớn nhất của Ưng Dạ bang ở Hàn Quốc, Kai đã tới đây từ đêm qua khi biết chắc Phác Xán Liệt và Khánh Thù đã đi ngủ.

"Thời điểm chính xác là khi nào?" Kai bây giờ mới xoay ghế lại, mắt vẫn nhắm chặt hỏi Sen.

"Là 12h đêm nay." SE vẫn đều giọng lên tiếng. Hắn ta biết chắc, nhiệm vụ hôm nay của chúng chính là cướp lô hàng kia. Mắt thấy Kai đã gật đầu, Sen liền ra lệnh tất cả thủ hạ lui xuống.

Ánh mắt lạnh lẽo trong đêm tối dần xuất hiện, từ hai năm trước đôi mắt ôn hoà ấy đã bị cướp đi rồi. Cướp đi khi thân thể người phụ nữ đầy máu trên nền đất, bị cướp đi khi ba tiếng "Trịnh Tâm Du" phát ra từ cơ thể hấp hối của mẹ. Người phụ nữ kia là mẹ của Kai, là người Kai yêu quý. Kể từ lúc đó, Kim Kai quyết tâm đòi lại công bằng cho mẹ, dành lại tất cả của Phác Xán Liệt, giết chết Trịnh Tâm Du. Mẹ con anh ta sống đã không dễ dàng, bị Phác Minh hắt hủi. Tất cả hai mẹ con đều không tranh giành, tại sao bà ta còn muốn giết hại mẹ, TẠI SAO?

"Là nước mắt? Bao lâu rồi mình chưa khóc nhỉ?" Kai mặc kệ hai dòng chảy ấm nóng trên má, anh ta nở nụ cười. Một nụ cười mà đau đến sâu tận tâm can, một nụ cười của một kẻ yếu đuối.

Trời đã hửng sáng từ bao giờ đã, mặt trăng đã trên cao rất lâu. Theo quy luật tự nhiên, đã tới lúc mặt trời lên cao. Ngày hôm nay cả Khánh Thù cùng Xán Liệt sẽ đi tới Lotte World và chùa Bongeunsa.

Lotte World là 1 công viên có cả các khu giải trí trong nhà lẫn ngoài trời, khiến nơi này trở thành 1 nơi tuyệt nhất để vui chơi bất kể thời tiết! Lotte World còn có cả 1 thủy cung, 1 bảo tàng dân gian cũng như là kiến trúc cao thứ 5 trên thế giới. Từ những trò chơi kích thích thả bạn xuống từ độ cao 70m, đến những chú cá voi Beluga bơi lội ở thủy cung lớn nhất Hàn Quốc, và tất nhiên, là cảnh quan tuyệt vời nhất của thành phố.

Khánh Thù cùng Xán Liệt thăm quan một chút, sau đó mới đi khám phá những trò chơi ở đây. Trò chơi đầu tiên mà Khánh Thù nhắm đến chính là trò Rơi tự do,tất cả mọi người tham gia sau khi thắt dây an toàn cẩn thận và được sự kiểm tra của chuyên viên thì trò chơi mới bắt đầu khởi động. Lúc lên trên có vẻ mọi người rất hứng thú, cho tới khi...nó rơi xuống. Một trò chơi mạo hiểm luôn đem đến sợ hãi, những người chơi trò này đều hét lên sợ hãi, có người còn khóc luôn. Riêng Khánh Thù và Xán Liệt lại chẳng sợ chút nào, ngược lại Khánh Thù còn thấy rất vui, Xán Liệt thì thấy ổn ào. Tóm lại khi chơi xong đa số mọi người không khóc thì cũng sẽ ói.

"Thật vui a~" Khánh Thù hí hửng bên cạnh Xán Liệt, khiến cho sự khó chịu khi tới nơi đông người của hắn liền biến mất. Hình như nụ cười của Khánh Thù là thứ kỳ diệu nhất trên đời này, không chỉ đối với Phác xán Liệt mà với nhiều người khác.

Ở đây còn rất nhiều trò chơi mạo hiểm đều được hai người tham gia hết, những cô gái trẻ tới đây thấy hai anh chàng đẹp trai như vậy cũng lén muốn chụp ảnh. Ai ngờ vừa lia điện thoại qua đã bị khuôn mặt lạnh băng ngàn năm của Phác Xán Liệt hù dọa. Băng lãng phát sợ nên mấy ẻm không còn cách nào khác ngoài ngậm lấy đắng cay mà cất điện thoại.

"Mệt muốn chết đi được." Khánh Thù thấy chiếc ghế liền xa vào ngồi xuống, Xán Liệt thấy vậy cũng đi lại ngồi kế bên cậu. Hắn lấy trong túi quần chiếc khăn đưa cho cậu lau mồ hôi, sau đó lại lấy chiếc khăn cậu đã dùng lau mồ hôi cho mình. (Xíu: Eo ôi, bẩn thế!/ 1s, 2s, 3s*dép bay, giày bay, chai lọ các loại đều bay* , auto, Xíu ta chạy...)

"Em đói không?" Xán Liệt cất khăn vào túi rồi quay sang hỏi cậu. Thấy Khánh Thù gật đầu lia lịa, liền cười nhẹ. "Chúng ta đi ăn cái gì nhé!" Xán Liệt ôn nhu cầm tay cậu dắt đi, Khánh Thù bây giờ chơi muốn mệt nghe thấy đồ ăn liền sáng mắt lon ton theo Xán Liệt.

Ở Lotte đồ ăn nhẹ rất nhiều, lại ngon nữa. Khánh Thù ăn đến sắp sập tiệm của người ta thì mới được Xán Liệt lôi đi.

"Em đúng là ham ăn mà." Hắn dẫn cậu lại xích đu chỗ khuôn viên ngồi.

"Âu ó, nại mồ ăn mon xứ nộ!" (Đâu có, tại đồ ăn ngon chứ bộ!) Khánh Thù hai tay cầm kẹo bông gòn, miệng nhai đến nói không rõ tiếng. Hắn đang giả bộ nghiêm mặt cũng bị bộ dáng của cậu chọc cười thành tiếng.

Mấy ẻm lúc nãy sợ hãi dụi mắt của mình, không phải là hai người giống nhau chứ? Cái ông, à lộn, anh mặt lạnh lúc nãy đây á? Ôi không trái tim hủ nữ của tui T.T

Ăn xong mọi thứ mĩ mãn, bọn họ nghỉ một lúc sau đó liền đi bộ vào khu Ảo thị, ở đây chính là nơi chụp ảnh lí tưởng nhất. Phác Xán Liệt bị Khánh Thù lôi kéo chụp ảnh ban đầu liền từ chối, lúc sau lại bị vẻ mặt 'ta hờn, ta giận' của Khánh Thù mua chuộc. Cậu chụp rất nhiều ảnh của hai người, hầu như tất cả các ảnh Xán Liệt đều không cười khiến cậu bức xúc nhưng dù sao hắn cũng chịu vì cậu mà làm mấy trò chưa bao giờ làm này, đương nhiên trừ bìa tạp chí.

"Sao anh chẳng cười thế? Làm em chụp bao nhiêu là ảnh tìm mỏi mệt cả một cái tay, đau cả mắt cũng chẳng thấy tấm nào anh cười hết." Cậu chu môi trách hắn.

Phác Xán Liệt nghe xong đột nhiên dừng lại, làm cho Khánh Thù tưởng mình lỡ nói gì làm hắn buồn, cậu đang nói xin lỗi hắn thì đưa tay chạm vào má cậu, cười" Anh chỉ cười cho em thấy thôi." Thấy cái bản mặt đơ như pho tương của cậu, xán Liệt không chịu được mà hôn lên trán cậu một cái. Dù sao ở đây cũng là khu Thuỷ cung, mà chỗ hai người lại đang vắng việc gì không yêu thương cậu chứ. (Xíu: Hông được nghĩ bậy nha, người ta chỉ hôn trán thôi a~)

Khánh Thù phát giác bản thân bị ăn đậu hủ liền đỏ mặt dơ tay đánh vào ngực Phác Xán Liệt, sau đó quay lưng đi "Anh là cái đồ đáng ghét, em ghét anh."

Xán Liệt thấy cậu lúc nào cũng đáng yêu hết. Hắn nhanh chân chạy theo nắm chặt tay cậu sánh bước, may mà Khánh Thù không có phản kháng đấy. Thuỷ cung dưới này đẹp như vậy Khánh Thù nhìn đến yêu thích luôn, Xán Liệt lại như có tâm sự luôn lơ đãng nhìn vào những gợn nước sau tấm kính. Cả hai vui chơi cả buổi, tới khu này rồi khu khác, ngay cả khu bảo tàng Lotte cũng chẳng bỏ qua.

Thấy hoàng hôn cũng đã buông xuống, Xán Liệt mới lấy xe trở Khánh Thù tới Gangnam thăm chùa Bongeunsa. Lúc nãy trước khi lên xe cả hai đã ăn rất nhiều bánh nên chiếc xe cứ như vậy chạy thẳng tới Gangnam.

Vì từ phía Nam chạy tới Gangnam cũng gần, nên gần 7h30' tối bọn họ đã tới nơi. Nhìn thôi đã thấy uy nghi và trang trọng rồi. Xán Liệt cùng Khánh Thù mua đồ, sau đó mới bước vào chùa để thắp nhan cúng bái. Vì là nơi linh thiêng nên ai cũng giữ cho mình tâm hồn trong sạch cùng lòng thành để dâng lên đấng tối cao.

Đến lúc cầu nguyện, ai cũng nhắm mắt thành tâm nghĩ về mong ước của mình. Khánh Thù và Phác Xán Liệt cũng không ngoại lệ.

"Chào người, con là Độ Khánh Thù. Con đến đây với cả thành tâm, xin người hãy ban phước lành cho tất cả mọi người và bảo vệ họ. Xin người hãy giúp Xán Liệt tìm lại mẹ của anh ấy, có thể cho anh ấy hạnh phúc và bình anh để anh ấy sống thật vui vẻ cùng những người anh ấy yêu thương. Lúc nãy Xán Liệt có nói với con chuyện của Hiền Hiền và Thế Huân, con xin người hãy ban cho họ hạnh phúc bên nhau suốt đời, hạnh phúc tới già..."

"Con Phác Xán Liệt chỉ xin người hãy cho những người con yêu quý những gì tốt lành nhất."

Đều đã cầu nguyện xong, bọn họ còn được mời tham gia một lễ nhỏ hàng năm của Chùa. Lễ này diễn ra xong mỗi người đều được tặng một món quá may mắn. Khánh Thù đưa tay vào hòm kín lấy ra một chiếc bùa bình an rất đặc biệt có hình con rồng, nghe sư thầy nó là chiếc bùa linh thiêng nhất có thể bảo vệ người đeo nó dù trong hoàn cảnh nào. Cậu nghe xong liền không nghĩ ngợi gì mà bắt Phác Xán Liệt giữ nó. Trên đường về Khách sạn, cậu không ngừng nói với hắn.

"Anh phải giữ cho cẩn thận, cái này em tặng cho anh tuyệt đối không được gửi lại em có biết không? Hơn nữa anh chính là nhân vật lớn của hai giới hắc bạch, tuyệt đối sẽ gặp nhiều kẻ thù nên phải luôn bỏ trong người..." Cậu nói rất nhiều, nói cho tới khi bị Xán Liệt đưa ánh mắt cảnh cáo mới chịu im lặng. Lúc tới trước Khánh sạn, Xán Liệt đột nhiên nhận được cuộc gọi sau đó liền nhíu mày, ánh mắt trở nên lạnh lẽo đến run người. Khánh Thù chuẩn bị xuống xe liền thấy có gì đó không ổn liền chạm vào người hắn.

"X...Xán Liệt, anh không sao chứ?"

Nghe thấy tiếng của cậu, tâm trạng hắn liền ổn định hơn một chút." Em vào trong trước, anh có việc phải tới một nơi. Ngày mai gặp nhau có được không?" Hắn cười trấn an cậu, thật sự Xán Liệt không muốn cậu lo lắng.

Khánh Thù không muốn hắn gặp rắc rối, nhưng cũng biết có việc rất quan trọng nên cũng tin tưởng hắn mà gật đầu. Sau khi Khánh Thù xuống xe, Xán Liệt liền đưa chiếc xe đen lao như bay về phía trước, trong phút chốc đã trở thành điểm nhỏ trước mắt Khánh Thù.

"Xin chào, Độ Khánh Tú."

Khánh Thù nhìn người trước mắt, sau vài giây liền cảm thấy mơ hồ rồi ngã xuống.

---------------------------------------------------------------------------------

Đặc biệt và nóng hổi đây, chap sau sẽ có chuyển biến đặc biệt và cực kỳ ngoạn mục trong lịch sử. Gợi ý cho mọi người, chap sau Kai và Liệt sẽ cộng tác với nhau nhé!

Thắc mắc, tò mò và không biết vì sao từ mối thù mà KaiLiệt thành đồng minh? VOTE và Cmt ủng hộ ta ra chap mới đi. Ngày mốt ta đi học rồi đấy !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net