Doll

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nó đã từng là một con búp bê đẹp nhưng giờ nó không thế nữa, nó đã từng là người bạn thân nhất của tôi và giờ nó cũng không thế nữa. Mina giờ trở thành thứ mà tôi sợ hãi nhất cuộc đời này, nó không chịu bỏ sự ràng buộc với tôi, nó ám ảnh tôi đến mức phát điên. Chuyện xảy ra vào cái ngày tôi mù quáng đem nó về nhà. Đó là khi tôi đi ngang qua một cửa tiệm đồ cổ và tôi thử vào xem nó thế nào. Không hiểu nhưng một thế lực gì đó thu hút tôi và tôi nhận ra đó là từ con búp bê. Tôi nhìn nó hồi lâu thì ông chủ bảo:" Cô bé thích nó à". Tôi liền lập tức gật đầu và bảo :" Cháu muốn mua con búp bê này, bao nhiêu ạ?". Người chủ cửa hàng mỉm cười một cách ghê rợn và nói:" À ta không bán nhưng cháu thích ta sẽ cho cháu, con búp bê tên Mina". Tôi liền gật đầu cảm ơn và mang nó về nhà, lúc đó tôi chắc chắn đã bị điều khiển tại tôi rất ghét búp bê. Nhưng khi đó tôi lại thấy thích nó lạ thường, tôi có thể dành hằng ngày chơi đùa cùng Mina mà không thấy chán, tôi tâm sự mọi điều với nó và tôi luôn ôm nó đi ngủ. Nhưng rồi mọi chuyện ngày càng đi xa, con búp bê bắt đầu có những biểu hiện kì lạ làm cả gia đình tôi sợ và có những hiện tượng kì lạ xảy ra trong nhà tôi. Từ khi mang Mina về, con chó gia đình tôi Blue đã luôn gầm gừ và sủa loạn lên khi thấy tôi ôm con búp bê, không lâu sau đó, Blue chết mà không ai biết vì sao, nó bị cứa cổ. Sau khi chôn Blue, tôi nhìn con búp bê, hình như nó đang cười, thật ghê tởm. Bây giờ thì tôi bắt đầu sợ nó, nửa đêm nó nhìn tôi chằm chằm và nở nụ cười ma quái trong lúc tôi nửa tỉnh nửa mê. Nó tự di chuyển vị trí của nó và thi thoảng phát ra âm thanh ken két. Cả nhà tôi đều rất sợ nên đã khuyên tôi đem trả cho cửa hàng đồ cũ và ngay lập tức tôi đem nó đi. Nhưng khi đem đến nơi, ông chủ cửa hàng từ chối nhận và nói:" Giờ Mina thích cô lắm rồi, nó không chịu rời bước đâu, dù cô có vứt nó chỗ nào thì nó cũng sẽ tìm về với cô thôi và ai gần gũi quá với cô sẽ bị nó giết, tôi thấy điều đó qua mắt con búp bê". Tôi sợ, tôi sợ vô cùng, tôi biết làm thế nào để trốn khỏi nó đây. Mina giờ bám lấy tôi không ngừng, những người bạn của tôi đều bị những vết xước trên tay, bụng, mặt hay chân họ. Dần dần không có ai chơi với tôi nữa và tôi tự nhốt mình trong phòng, không giao tiếp với ai. Còn nó thì vẫn ngồi đó, trên chiếc ghế và nhìn tôi, chằm chằm cùng với nụ cười tươi hơn bao giờ hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net