Chương 9: Sự ích kỉ giết chết 1 con người (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Tử đi vòng vòng mãi nhưng vẫn không kiếm được lối ra. Hơn nữa, trong hang động không hiểu từ đâu phun ra rất nhiều nước. Nếu ban nãy anh không nhanh chóng chạy đi thì bây giờ cái mạng nhỏ này cũng mất rồi.

Sư Tử nhìn dáo dác xung quanh, nếu anh tìm cách trèo lên trên, kiếm miệng hang chẳn hạn, biết đâu thật sự sẽ tìm thấy lối ra!

Bỗng từ trên đầu phát lên tiếng hét: "A...."

....Và 1 loạt tiếng động

"Bịch"

"Aiya..."

Sư Tử tròn mắt nhìn người vừa rớt xuống hỏi:

- Kim Ngưu, cậu từ đâu chui ra vậy!?

Kim Ngưu xoa xoa cái mông nói:
- Trong hang có rắn... Chúng rượt mình, lúc đang chạy thì bị té xuống đây.

Sư Tử nhìn lên chỗ Kim Ngưu bị té xuống, cau mày lại như đang suy nghĩ điều gì đó, Sư Tử nói:

- Chúng ta leo lên đi!

Kim Ngưu thắc mắc:

- Leo cái gì!?

Sư Tử chỉ lên trên nói:

- Chúng ta phải leo lên để kiếm lối ra

Kim Ngưu lắc đầu:

- Không! Đừng! Trên đó có rắn đó

Kim Ngưu vừa dứt lời thì dưới hang xuất hiện rất nhiều nước. Sư Tử lập tức nói:

- Mau lên thôi nếu không chúng ta sẽ bị chết chìm đó....

Kim Ngưu do dự:

- Nhưng... Nhưng trên đó đều là rắn. Nếu chúng ta leo lên, không bị chết chìm cũng sẽ bị rắn cắn chết!

Sư Tử chưa kịp mở miệng, ánh mắt đã nhìn thấy dòng nước sắp chảy xuống nơi anh và Kim Ngưu đang đứng. Má nó, sao lại chảy nhanh như vậy!? Nhưng sao anh có cảm giác dòng nước... Hình như... Nhiệt độ của nước... Có vẻ là 100°C !!!

Sư Tử nhanh chóng thúc giục: "Kim Ngưu, nhanh leo lên! Nhìn nước đang bốc hơi lên kìa. Hơn nữa đất chúng ta đang đứng cũng nóng hơn ban nãy. Chúng ta không phải bị chết chìm nữa, mà sẽ bị luộc chín!!! Nhanh trèo lên!!!!"

Kim Ngưu sợ hãi, nhưng không còn cách nào khác. Nếu anh và Sư Tử không trèo lên, quả thật sẽ bị luộc chín! Nhưng... Chỉ có thể liều một phen, mong rằng đám rắn trên kia đã không còn nữa.

Kim Ngưu nhìn Sư Tử, gật đầu đồng ý.

Sư Tử nhìn Kim Ngưu:

- Mình đỡ cậu, cậu nhanh chóng leo lên sau đó cứu mình. Đừng sợ, mình có cách diệt bọn rắn kia!

Kim Ngưu nhanh chóng trèo lên vai Sư Tử, thành công leo lên. Lúc lên đến nơi, anh nhìn dáo dác xung quanh. Thật may quá! Không còn con rắn nào cả! Anh phải nhanh chóng kéo Sư Tử lên đây!

Kim Ngưu nhanh chóng thả tay xuống cho Sư Tử, kéo anh lên.

"Sư Tử, mau bắt lấy tay mình!"

"Được!"

Kim Ngưu kéo Sư Tử lên được một nửa thì nước dưới chân cũng nhanh chóng dâng lên, chỉ cần anh buông tay, Sư Tử chắc chắn sẽ mất mạng.

Hình bóng Xà Phu thấp thoáng sau lưng Kim Ngưu. Hắn ta cười lạnh, một công tử bột suốt ngày chỉ biết ăn no lại nằm, khinh thường người khác như Kim Ngưu cũng đòi cứu người khác. Hơn nữa, người được cứu lại là một kẻ vô cùng thô lỗ. Hắn quyết định không để ai sống sót...

Một con rắn màu xanh lục từ từ bò đến chỗ Kim Ngưu. Nó bò lên cổ anh, từ từ quấn quanh...

Kim Ngưu sợ hãi hét lên:

"Có con gì đang bò lên cổ mình. Hình như là rắn!!! Sư Tử, phải làm sao đây!?"

Sư Tử cũng dần hốt hoảng:

"Nằm im! Tuyệt đối đừng động đậy cổ. Chầm chậm kéo mình lên!!!"

Đúng lúc này, trong tai Kim Ngưu văng vẳng một giọng nói

"Bỏ anh ta xuống. Cầm lấy cái đuôi con rắn vứt xuống dòng nước đang dâng lên, mày sẽ sống!"

Kim Ngưu nghe lời này mà bần thần cả người, hai cánh tay đang chầm chậm kéo Sư Tử lên cũng dừng lại.

Mắt thấy dòng nước đã sắp dâng lên đến chỗ mình. Sắc mặt Sư Tử trắng bệch, run rẩy mở miệng:

" Kim Ngưu... Sao cậu lại dừng lại!? Làm ơn... Kéo mình lên đi. Chúng ta là bạn mà...?"

Kim Ngưu cắn chặt răng, hai cánh tay nổi gân xanh lên. Phải! Anh và Sư Tử là bạn! Là bạn thì phải giúp đỡ nhau, anh không thể bỏ rơi Sư Tử trong lúc này được!!!

Nghĩ là làm, Kim Ngưu tiếp tục chậm rãi kéo Sư Tử lên. Lưng áo toát đầy mồ hôi, chỉ sợ cử động mạnh một chút, con rắn trên cổ kia sẽ không chút lưu tình cắn anh một cái.

Lúc này, bên tai Kim Ngưu lại văng vẳng tiếng nói đó: "Kim Ngưu, mày thật ngu ngốc! Cơ hội cuối cùng của mày đấy. Nếu mày thật sự không nỡ buông tay người anh em tốt kia, anh ta sẽ sống! Nhưng ngược lại, người chết sẽ là mày. Xem chừng chú rắn trên cổ mày không nhịn nổi nữa rồi..."

Kim Ngưu tái mét mặt mày, cánh tay đang nắm chặt tay của Sư Tử sững sờ... Sau đó... từ từ buông ra...

"Không!!!! Kim Ngưu!!! Tại saoooo????"

Kim Ngưu sững sờ nhìn cánh tay trống rỗng của mình, trong tai văng vẳng lời nói của Sư Tử. Ánh mắt anh ta vô hồn nhìn xuống dòng nước nóng hổi kia, trong lòng thầm nhủ: "Sư Tử, xin lỗi..."

Anh nhanh chóng phục hồi tinh thần, dự định bắt lấy đuôi con rắn quăng xuống. Trong tức khắc, cổ Kim Ngưu nhói lên một cái, con rắn hoàn toàn biến mất. Nhưng chưa kịp vui mừng, ánh mắt Kim Ngưu hoàn toàn trống rỗng. Máu bắt đầu tuôn ra từ miệng. Kim Ngưu hốt hoảng, trợn mắt, sau đó cảm thấy toàn thân bất lực ngã xuống. Hốc mắt trống rỗng dần xuất hiện vài con côn trùng nhỏ, bò ra...

"Đây chính là bài học dành cho sự ích kỉ, phản bội trong tình bạn. Nếu như Kim Ngưu không quá ích kỉ mà buông tay Sư Tử, thì có lẽ, một trong hai người, sẽ có một người sống sót."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net