Bức Ảnh Ma Quái P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió đêm lướt qua những cành cây khô xơ xác làm chúng trở nên cô độc hơn giữa cái lạnh khắc nghiệt đêm đông. Tôi có thói quen chụp những bức ảnh tĩnh. Nhưng hôm nay tôi bỗng nhiên muốn chụp những cành cây khô xơ xác trước ngọn gió đông mạnh mẽ này.

"Này cô gái! Trời tối thế này cô chụp ảnh có thấy gì không đấy?" Bác tài xế với khuôn mặt tròn, béo mập cười hỏi tôi.

"Thấy hay không không quan trọng, trong khoảnh khắc này cháu chỉ muốn giơ máy ảnh lên chụp quang cảnh trước mắt mặc kệ nó có thấy được hay không." Tôi cũng mỉm cười lịch sự trả lời bác.

"Haiz! Cô nói xem đêm khuya thế này một thân một mình cô lên núi làm gì chứ? Người ta ấy à đã ngủ một giấc cho đã rồi!"

"Thật ra cháu đến đây tìm bạn trai cháu. Cách đây ba ngày anh ấy đến đây du lịch nhưng không may cảm mạo cần người chăm sóc, mà công việc của cháu cũng rảnh rỗi nên cháu mới đến đây xem anh ấy thế nào."

"E hèm... thật ra..." Bác tài xế cứ ấp úng mãi làm tôi thật khó hiểu.

"Có chuyện gì sao bác?"

"Tôi thấy cô là một cô gái tốt bụng nên muốn nhắc nhở cô vài câu." Bác ngưng một lát rồi nói tiếp: "Sau mười hai giờ cho dù có chuyện gì xảy ra cô cũng không được bước chân ra khỏi phòng ngủ của mình." Bác nói nhỏ rồi ngừng xe lại ngay khách sạn mà bạn trai tôi ở. Bác lấy hành lí cho tôi rồi mỉm cười rời khỏi.

Tôi khó hiểu với câu nói của bác, tôi cứ nghĩ rằng chắc do bác ấy sợ tôi ra ngoài đêm tối nguy hiểm nên mới nói vậy. Dù nơi này hoang vu lạnh lẽo nhưng bác ấy cho tôi biết tình người còn ấm áp hơn.

Vào gặp cô bé lễ tân xinh đẹp, hỏi số phòng của bạn trai tôi. Cô bé xinh đẹp có nụ cười duyên trả lời tôi số phòng và hỏi tôi có cần người giúp đỡ xách hành lý lên phòng hay không. Tôi nói không cần vì hành lý cũng nhẹ, chỉ dăm ba bộ đồ mà thôi. Cô bé cũng rất tận tâm khi hỏi tôi có cần mang thức ăn vào phòng hay không? Tôi nói khi nào cần tôi sẽ gọi điện xuống.

Vào thang máy ấn lầu tám, cửa thang máy vừa đóng lại thì có một bàn tay thò vào trong thang máy. Cửa thang máy mở ra cho một người đàn ông anh tuấn bước vào. Anh ta mỉm cười lịch sự nhìn tôi, tôi cũng mỉm cười gật đầu chào lại. Theo tôi thấy anh ta là một người đàn ông khoảng ba mươi hai tuổi, có làn da hơi ngăm chắc không phải người ở nơi này mà cũng là khách du lịch. Tôi phát hiện anh ta không nhấn nút thang máy vậy có nghĩa là anh ta cũng ở tầng tám.

"Anh cũng ở tầng tám à?" Tôi đột nhiên hỏi làm anh ấy hơi giật mình.

"À đúng rồi! Cô ở phòng nào?"

"Phòng 1118. Thật ra tôi không phải khách du lịch tôi đến chăm sóc bạn trai tôi."

"Xem ra chúng ta có duyên thật rồi, tôi tên Hưng, tôi và bạn trai cô là bạn năm cấp ba, trong lần du lịch lần này tôi vô tình gặp anh ấy ở đây nên chúng tôi đồng hành trong suốt chuyến đi. Không may anh ấy bị cảm sốt, tôi không tiện chăm sóc lắm nên mới nhắn cô đến đây hi vọng cô không cảm thấy phiền." Giọng Hưng rất nhẹ nhàng cho thấy anh ấy là người nhã nhặn.

"Rất cảm ơn anh đã thông báo cho tôi biết, chăm sóc anh ấy là nghĩa vụ của tôi."

Ting! Thang máy đã đến nơi trong khi chúng tôi kết thúc xong câu chuyện.

Gõ cửa phòng một hồi lâu mới thấy bạn trai tôi với sắc mặt không tốt ra mở cửa.

"Anh Hoàng, anh có sao không?" Tôi để hành lý xuống đất rồi vội vã lại đỡ Hoàng.

"Anh không sao chỉ hơi mệt một chút, Tuyết à! Không phải anh nói em không cần đến đây sao? Nơi đây vừa lạnh mà đường đi lại khó em thân gái một mình sao lại đến đây trong đêm tối thế này?" Giọng Hoàng khàn khàn nhưng những lời nói này tôi nghe mới ngọt ngào làm sao. Anh lo lắng cho tôi nên mới trách mắng tôi như thế!

"Có gì vào phòng rồi nói sau được không? Mình lạnh lắm rồi ấy!" Hưng xách hành lý của tôi vào phòng Hoàng rồi đỡ Hoàng ngồi xuống giường đóng cửa lại.

"Đúng là ấm hơn hẳn!" Hưng đi đến rót cho tôi và Hoàng hai ly nước. Xem ra trong thời gian tôi không có ở đây Hưng đã quá quen thuộc chỗ này.

Gật đầu cảm ơn Hưng rồi đưa ly nước đến miệng Hoàng. Hoàng uống một hơi cạn sạch rồi để ly xuống cái bàn nhỏ kế bên đầu giường.

"Tuyết, em đến đây khi nào?" Hoàng vuốt ve tóc tôi trong khi có mặt Hưng ở đây làm tôi ngượng chín mặt.

"Em đi lúc trưa đến tối thì mới đến. À em có bức ảnh này đẹp lắm muốn cho anh xem. Tấm hình này không hiểu sao em càng nhìn càng thấy nó đẹp." Nói rồi tôi đưa máy ảnh cho Hoàng xem, vì anh cũng là một nhiếp ảnh nên tôi chắc rằng anh nhất định sẽ rất thích bức ảnh này.

Hưng thấy vậy cũng bước đến xem. Hoàng nhìn tôi cười dịu dàng rồi đưa tay nhận lấy máy ảnh. Sắc mặt Hoàng khẽ biến khi nhìn thấy bức ảnh này. Tôi nhận thấy rõ rệt điều đó. Mà trong lúc này người làm tôi bất ngờ hơn là Hưng, sắc mặt anh cũng không tốt lắm. Chỉ một bức ảnh mà khiến cho hai người có cùng một tâm trạng sao? Đúng, là một tâm trạng không hề sai một li.

Hưng đưa lại máy ảnh cho Hoàng rồi nói mệt quá nên về phòng nghỉ trước. Hoàng cũng thẫn thờ một lúc rồi lấy lại tinh thần. Nhưng anh không nói cho tôi biết ảnh đẹp hay xấu mà chỉ đưa máy ảnh cho tôi rồi nói muốn nghỉ ngơi dặn dò tôi cũng đi nghỉ sớm. Nói thật tôi rất cụt hứng, bạn có nghĩ đến khi bạn được một trăm điểm đưa cho cha mẹ xem mà họ không khen bạn dù lấy một lời hay dạy bảo rằng con đừng ỷ lại quá mà hãy cố gắng lần sau. Dù là kết quả nào thì tôi cũng chấp nhận nhưng phớt lờ đi ý là gì chứ? Điều đó là thiếu sự tôn trọng đối với một người.

Mặc dù tôi cũng hơi buồn nhưng khi nghĩ đến Hoàng bệnh nặng thế này mà vẫn lo lắng quan tâm đến tôi nên phần nào nỗi buồn cũng vơi đi. Tôi đắp chăn cho Hoàng rồi lấy đồ đi tắm. Nhìn đồng hồ đã sắp mười hai giờ rồi, tôi tranh thủ vào tắm cho lẹ còn đi ngủ nữa. Phòng Hoàng có thêm một cái giường nhỏ nữa đủ để một người ngủ nên tôi cũng không lo chúng tôi chung chăn gối. Hoàng biết tôi là kiểu người truyền thống nên khi biết tôi đến đây đã kêu nhân viên sắp xếp thêm một giường nữa. Tôi rất cảm kích Hoàng vì sự thấu hiểu đó.

Nhà tắm với hương hoa hồng thơm mát. Cửa sổ gắn kính trắng nhưng bên ngoài hoàn toàn không thấy gì mà bên trong thấy rất rõ bên ngoài. Thấy rõ cả những bông hoa tuyết đậu trên những cành cây khô điểm xuyết cho cây thêm đẹp.

Tắm xong tôi đoán chắc khoảng hơn mười hai giờ, ngáp một cái thật dài, uể oải xoay người sang trái phải vung vai. Phải đi ngủ thôi, tôi thầm hát một câu hát dân ca trong miệng. Câu hát chợt dừng lại khi tôi nhìn qua cửa sổ và thấy một cô gái mặc toàn đồ trắng ôm một đứa bé không rõ trai hay gái đứng bên gốc cây khô đầy tuyết. Chợt trong đầu tôi nhớ lại lời dặn của bác tài xế. "Sau mười hai giờ cho dù có chuyện gì xảy ra cô cũng không được bước chân ra khỏi phòng ngủ của mình."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net