Bức Ảnh Ma Quái P3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là câu hỏi này? Tại sao mười hai giờ thì không được đi ra khỏi phòng? Dù thắc mắc nhưng tôi vẫn trả lời là chưa. Hoàng thoáng nhẹ nhõm.

"Vậy thì tốt rồi! Anh lo rằng em ra ngoài trời tối không an toàn."

"Anh đó bệnh đến mụ mị luôn rồi, đêm qua em về đến khách sạn là đã tối mịt, tắm xong thì nằm ngủ đến sáng, làm sao em ra khỏi phòng được."

"Anh cũng gần khỏi bệnh rồi, ngày mai mình về thành phố nha em."

"Được. Để lát em đi mua chút đặc sản ở đây cho chị Vân và dì Sáu."

Ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng tôi luôn thắc mắc chẳng lẽ nơi đây có thứ gì không sạch sẽ hay sao? Ôi dào, thế kỷ hai mươi mốt rồi ấy chứ! Mang theo hoài nghi ra khỏi phòng xuống lầu hỏi cô bé lễ tân. Hôm nay khách sạn trong khá vắng vẻ. Cô bé lễ tân đang ngồi trước vi tính xem gì đó. Cô bé thấy tôi thì vui ra hẳn vì trước đây nghe cô bé nói rằng tuy nơi đây là nơi du lịch nhưng mấy năm gần đây cũng ít khách đến lắm! Tôi dò hỏi một lát cô bé nói cô ấy cũng từ tỉnh khác đến đây nhưng nghe nói nơi đây có người chết oan nên hồn ma không siêu thoát cứ lãng vãng mãi nên mới ám nơi này thành âm u lạnh lẽo vậy!

"Em nghe tin này từ đâu?"

"Em nghe người quản lý cũ nói đó chị, lúc em vừa tới đây làm thì một tuần sau chú ấy nghỉ làm vì lý do sức khỏe, chú ấy khuyên em không nên làm việc trên ngọn núi này nữa vì nơi ấy chú cảm thấy không ổn. Nhưng chị biết đó nơi đây tuy vắng vẻ hơn trước kia nhưng ai lại chê tiền bao giờ. Khách ít nhưng tiền lương cao ai mà chả thích nên em vẫn làm ở đây, tính ra khoảng một năm rồi!" Cô bé nghiêng đầu nhớ lại.

"Em làm ở đây một năm vậy em có thấy gì khác thường không?"

"Khách càng ngày càng ít đi thì có tính là khác thường không chị? Tính luôn phòng bạn trai chị thì khách sạn này chỉ có sáu phòng là có người ở thôi! Một khách sạn mà chỉ có sáu phòng đôi lúc em cũng cảm thấy sợ."

Tôi đem tấm ảnh từ trong chiếc giỏ xách ra đưa cho cô bé xem.

"Đây là ảnh chị chụp trong lúc lên núi đó em xem rồi cho chị nhận xét nhé!"

Cô bé cầm tấm ảnh nghiên cứu tìm tòi rồi trả lại tấm ảnh cho tôi.

"Woa! Chị chụp đẹp lắm đúng là nhiếp ảnh gia có khác."

"Chị cũng có nhiều bức ảnh đẹp lắm khi nào về thành phố chị sẽ gửi tặng cho em."

"Vậy em cảm ơn chị trước nhé!" Cô bé vui vẻ cười híp mắt. Nhìn thấy cô bé tôi nhớ đến tôi của trước kia cũng vô tư hồn nhiên như vậy. Nhưng giờ càng lớn thì càng có nhiều chuyện không thể hồn nhiên như trước kia được nữa.

"À mà chị ơi! Chị đừng ra ngoài vào lúc mười hai giờ đêm nhé!" Cô bé vẫy tay gọi với tôi đằng sau. Tôi giật mình quay đầu lại nhìn.

"Sao em lại nói như vậy?"

"Em nghe chú quản lý cũ nhắc nhở em như vậy! Chú nói do ban đêm lạnh với lại rừng núi hoang sơ nên tránh ra ngoài vào ban đêm là tốt nhất."

"Ừm chị nhớ rồi! Chị sẽ ở trong phòng vào đêm tối."

Mười hai giờ... mười hai giờ... rốt cuộc là chuyện gì? Nếu ra ngoài vào mười hai giờ thực sự chỉ là gặp nguy hiểm thôi sao? Đêm nay vào mười hai giờ tôi nhất định phải ra ngoài xem như thế nào? Nếu đã là đêm tối thì ra ngoài vào giờ nào cũng là nguy hiểm mới phải chứ. Chẳng hạn như mười giờ, mười một giờ cũng được tại sao cứ nhất định phải là mười hai giờ? Tôi quyết định về phòng ngủ một giấc để tối ra ngoài xem như thế nào?

Về phòng tôi thấy Hoàng đang thu dọn hành lý. Trông Hoàng đã khỏe hơn được một chút rồi!

"Hành lý để em dọn được rồi anh đi nghỉ ngơi cho khỏe."

"Không sao, anh dọn gần xong rồi, vận động một chút cho khỏe chứ nằm hoài anh ê ẩm cả lưng."

"Xong rồi nè! Em thấy anh dọn nhanh không?"

"Nhanh nhanh nhanh, anh đi tắm trước đi, ra đầy mồ hôi rồi kìa! Em đi ngủ một lát."

"Sao giờ này em đã ngủ?"

"Đêm qua ngủ không ngon nên giờ em ngủ bù cho đã mới được."

"Vậy em ngủ đi anh đi tắm đây!"

Tôi gật đầu với Hoàng sau đó nhắm mắt nằm ngủ. Tôi đặc biệt ngủ ngon hơn hẳn, Hoàng tắm ra xong lúc nào tôi cũng không biết ngủ một mạch đến tám giờ tối luôn. Khi tỉnh dậy tôi đã thấy một bàn đồ ăn thịnh soạn ở trên bàn còn Hoàng thì đang ngồi ở ngoài xem laptop đeo tai nghe. Thấy tôi dậy, Hoàng bỏ tai nghe và laptop xuống rồi đi lại phía giường tôi.

"Em dậy rồi hả? Anh thấy em ngủ say quá nên không có gọi em dậy. Anh gọi đồ ăn rồi em qua ăn đi."

"Nói vậy anh cũng chưa ăn hả?"

"Thì anh đợi em dậy rồi cùng ăn mà."

"Anh đợi em vào rửa mặt rồi mình cùng ăn nha!"

"Ok. Anh ra bàn đợi em."

Một phút sau tôi đã có mặt trên bàn ăn. Đầy đủ các món thịnh soạn, toàn những món tôi thích ăn. Cơn đói bụng ập tới tôi ăn ngấu nghiến không quan tâm đến hình tượng của một cô gái đang ở trước mặt bạn trai mình. Hoàng cười sặc sụa nhìn tôi ăn như hổ đói.

"Ai giành của em hả? Ăn từ từ thôi không nghẹn bây giờ."

"Hì hì!" Tôi cũng cười sặc sụa với Hoàng.

Bữa ăn trôi qua trong không khí vô cùng vui vẻ. Nhìn đồng hồ cũng gần mười giờ rồi, mười hai giờ tôi sẽ ra ngoài. Hoàng có một thói quen là dù ban ngày ngủ nhiều hay ít thì tối đến cứ mười giờ là mắt anh mở không lên phải đi ngủ ngay. Có lần tôi phát hiện vì mệt quá mà anh ngủ trong toilet cả một đêm đến sáng tôi đến công ty đi làm mới nghe đồng nghiệp kể lại. Anh chỉ cười ngượng ngùng.

Đúng mười giờ là Hoàng leo lên giường đi ngủ, tôi cũng giả vờ ngủ thầm đến mười hai giờ rồi ra khỏi phòng. Tích tắt tích tắt, trong phòng im lặng đến nỗi kim đồng hồ xoay cũng nghe tiếng rõ ràng. Thời khắc mười hai giờ đã đến, tôi rón rén ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hành lang vẫn sáng đèn, tôi nghe cô bé nói cả khách sạn này chỉ có sáu phòng có người ở thì cảm thấy hơi lạnh lạnh. Vì tôi ở tầng tám, biết đâu chừng cả tầng này chỉ có phòng của mình tôi. Mà tôi chợt nhớ lại tầng này còn phòng của Hưng bên cạnh nữa nên cũng an tâm một chút. Không biết mai Hưng có về thành phố cùng chúng tôi không nữa. Thôi kệ giờ quan tâm nhất là ra ngoài khách sạn xem có chuyện gì không đã.

Bảo vệ vẫn canh cổng như thường ngày, an ninh khắp nơi. Vừa ra đến cổng bảo vệ hỏi tôi đi đâu tối muộn thế này, tôi nhanh trí nói rằng chiếc khăn choàng bà tôi tặng không may rơi ra ngoài cửa sổ nên tôi chạy xuống đây tìm. Chú bảo vệ tin là thật còn đòi đi tìm giúp tôi, tôi nói không cần đâu vì tôi thấy nó rớt ở đâu chạy lại nhặt lên là được. Chú bảo vệ dặn tôi phải cẩn thận. Tôi cảm ơn chú rồi đi ra đường cái.

Đường vẫn vắng vẻ không có một ai, nhiệt độ lạnh đến tôi muốn đóng băng, giờ này mà ăn gì đó chắc thức ăn cũng đóng băng luôn. Tôi chà sát hai vai cho đỡ lạnh mặc dù đã mặc áo dày và dài rồi nhưng vẫn không ăn thua gì với thời tiết này. Xung quanh lác đác nhà dân đã tắt đèn đi ngủ, con đường cũng im lặng đến đáng sợ. Chợt tôi thấy một bóng dáng quen thuộc từ trong bóng tối đi ra nhìn kĩ thì thấy là cô bé lễ tân đang xách theo cái gì đó. Tôi nhanh chân chạy đến.

"Giờ này khuya rồi em ở ngoài đây làm gì?"

"Ai da chị xem nè, rừng núi hoang vu đúng là bất tiện. Xe tải giao hải sản đến nhưng đường tắt do tuyết quá dày nên không vào đến khách sạn được nên em mới ra lấy về nè!" Cô bé bất mãn bĩu môi.

"Sao em không kêu các chú bảo vệ đi lấy? Em thân con gái sao ra ngoài vào đêm khuya được?"

"Các chú ấy phải ở đó bảo vệ khách mà chị. Lỡ các chú ấy đi hết em thân con gái một mình ở khách sạn nếu có phần tử khủng bố ập đến chẳng phải em còn sợ hơn hay sao?" Trong không khí giá lạnh mà cô bé còn cười đùa vui vẻ như vậy. Dường như một chút sợ hãi của lúc nãy tôi không còn sợ nữa rồi.

"Để chị ôm giúp em đống hải sản này!" Tôi ôm hộ cô bé cái thùng xốp hải sản. Trên đường về khách sạn chúng tôi nói chuyện về công việc về gia đình tôi cho cô bé biết. Đi được một lúc cô bé chỉ tay phía đồi núi trên kia.

"Bức ảnh mà chị chụp được có phải ở đồi núi kia không?"

"Hình như là vậy, đêm đó cũng tối muộn nên chị không nhìn rõ."

"Lúc trước khách đến đây du lịch cũng chụp ảnh trên đó đó. Em nhìn bức ảnh chị đưa cho em xem là em nhận ra liền."

Nhìn kĩ thì tôi thấy ngọn đồi đẹp lắm. Tôi muốn đến đó một lần mà ngày mai thì phải đi rồi! Tiếc thật, lần sau quay lại đây xem sau vậy!

"Bây giờ chị muốn lên đó xem không?"

"Tối quá, chị sợ..."

"Chị không cần lo đâu, em nghe khách du lịch kể lại trên đường lên ngọn đồi có đèn khắp nơi, nhìn từ đây lên sẽ không thấy nhưng khi lên đến đó đèn đẹp vô cùng. Em cũng chưa lên đó lần nào suốt ngày chỉ quanh quẩn ở khách sạn thôi!" Tiếng nói của cô bé như tiếng lòng của tôi, tôi hào hứng hơn hẳn dắt tay cô bé lên đỉnh đồi.

Quả thật đèn đuốc sáng một góc trời, còn lãng mạn nữa. Đi với người yêu thì còn gì bằng.

"Đẹp quá chị nhỉ? Cảnh rừng núi làm con người ta thoải mái quá!" Cô bé cười híp mắt xoay một vòng.

Đột nhiên cô bé ngất xỉu, tôi hoảng hồn buông thùng hải sản xuống xem cô bé như thế nào sợ gió độc xâm nhập.

Ở khách sạn Hoàng đang ngủ mê man, đột nhiên chuông điện thoại reo nghe chói tai giữa không gian yên tĩnh. Hoàng với tay mò tìm điện thoại, giọng ngái ngủ chưa tỉnh hẳn.

"Alooo..."

"Hảaa?"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net