Cây Cầu Tre

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quê hương tôi sông nước rộng lớn, đồng lúa mênh mông. Mà đặc trưng ở miền quê sông nước là cây cầu tre bắt qua những con sông lớn. Lúc tôi còn nhỏ thời đó không có xây cầu bằng xi măng chỉ có cây cầu tre mỏng manh yếu ớt. Mỗi lần qua sông là tôi luôn sợ nó sẽ gãy. Nhưng sự việc gãy cầu chỉ là chuyện nhỏ, chuyện lớn là nghe bà kể cây cầu đó có ma. Năm nay tôi đã hai mươi lăm tuổi, đã là một đứa con trai trưởng thành nhưng lần nào về quê tôi cũng sợ đi qua cây cầu ấy.

Tôi nhớ lúc nhỏ tôi hay chạy nhảy vui đùa cùng nhóm bạn vì là con trai nên hiếu động và tinh nghịch lắm. Sau buổi sáng chơi đến mệt lã người đến trưa mẹ gọi về ăn cơm. Tuy cùng một xóm nhưng cây cầu tre ấy đặc biệt bắc ngang qua xéo nhà tôi đi đường khác thì xa quá với lại đang đói bụng nên tôi chạy huỳnh huỳnh trên cầu. Phía đối diện là nhà cô hàng xóm, cô thấy tôi chạy vậy liền la tôi.

"Thằng Tí đấy à! Nữa trưa rồi đừng chạy huỳnh huỳnh như thế không nên! Mà bây đi chậm thôi chạy nhanh kẻo ngã."

Tôi cười hì hì càng chạy nhanh hơn.

"Chị ơi! Giờ này nắng lắm sao chị gội đầu?" Tôi thấy có một chị đang gội đầu với mái tóc dài đen mượt dưới chân cầu. Vì là trẻ con nên nghĩ gì nói nấy. Chị vẫn gội đầu mà không trả lời tôi.

"Thằng Tí, bây đang nói chuyện với ai đấy?" Cô hàng xóm vẫn đứng trong nhà nói chuyện với tôi.

"Cháu đang nói chuyện với chị kia mà bác. Trưa nắng quá mà chị lại ra đây gội đầu kẻo mắc nắng." Tôi còn chỉ chỉ vào chị ấy.

"Mày bị làm sao thế hả? Nãy giờ tao đứng đây có thấy ai đâu?" Cô hàng xóm hoảng sợ nhìn tôi.

"Có mà cô." Tôi uất ức xoay người qua nhìn chị, trẻ con tuy ham chơi nhưng không biết nói dối nhé!

Tôi giật mình khi không thấy ai cả, không thấy chị kia đâu, mặt sông thì tĩnh lặng không có gợn sóng chứng tỏ không có ai giặt giũ hay gội đầu dưới sông.

Tôi cảm thấy mình toát mồ hôi lạnh. Cô hàng xóm thấy vậy đưa tôi về nhà rồi kể chuyện này cho cha mẹ và bà tôi biết.

"Cây cầu tre đó lúc còn chiến tranh có nhiều người chết ở đó lắm. Phần vì nó là cây cầu duy nhất ở xóm nên khi mọi người chạy giặc thì đều đi qua cây cầu này. Có người không cẩn thận ngã xuống sông khi chạy vì không biết bơi mà chết đuối." Bà tôi nằm ôm tôi trên giường ôn tồn kể lại câu chuyện ngày xưa cho tôi nghe.

"Vậy bà ơi có ma ở đó sao người ta không cho bỏ cây cầu đó ạ?" Giọng điệu của tôi ngây ngô thời thơ bé vang lên làm bà bật cười.

"Đó là cây cầu từ ngày xưa ông cha ta lập nên nên không thể bỏ. Nó gắn liền với mỗi người như bà và cha mẹ cháu lúc nhỏ. Cũng không thể vì một vài câu chuyện quỷ thần mà cho dỡ nó đi được. Bà muốn nhắc cháu rằng ma quỷ tại tâm, không làm điều xấu và cũng không nghĩ ngợi về nó thì nó sẽ không xuất hiện."

"Nhưng cháu đã gặp thì có sao không bà?" Tôi rất sợ khi nhắc đến chuyện này. Tôi dù có nghịch ngợm có ham chơi nhưng chung quy tôi vẫn là đứa trẻ. Mà trẻ nhỏ thì tất nhiên sẽ sợ những chuyện ma quỷ này.

"Chẳng phải cháu không sao đó thôi! Thường người ta nói các hồn ma không siêu thoát chúng sẽ loanh quanh xung quanh người khác để thể hiện sự tồn tại và thường làm những việc giống như lúc còn sống. Theo như cháu nói chắc cô gái đó thường ra đó gội đầu lúc còn sống rồi!"

Mưa bên ngoài càng lúc càng to, giọng bà càng lúc càng nhỏ tôi nhắm mắt ngủ lúc nào không hay.

Kể từ khi nghe bà kể câu chuyện đó tôi thường về nhà vào trước buổi trưa và cũng không dám chạy nhảy trên cầu như lúc trước. Cả đám bạn hỏi gì tôi cũng không nói. Bọn nó rặng hỏi quá tôi mới trả lời là do lúc này mẹ tôi nấu cơm sớm nên tôi về nhà sớm để ăn cơm. Bọn nó còn khen tôi ngoan ngoãn và cũng học cách về nhà sớm theo tôi. Đến chiều chiều lại đi chơi và tôi cũng không dám chơi đến tối quá. Mặt trời vừa lặn là tôi về nhà.

Thấm thoát đã trôi qua mấy chục năm giờ tôi đã là người đàn ông trưởng thành biết lo cho cha mẹ và bà tôi. Bà tôi thì sức khỏe ngày càng yếu vì tuổi cao mắt lại mờ nhưng khi tôi vừa trở về nhà là bà lại nhận ra tôi và rưng rưng nước mắt. Vì kiếm sống mà tôi phải rời xa quê hương thân yêu của mình để lên thành phố. Nhưng chỉ cần có dịp nghỉ là tôi liền về nhà. Cái gọi là nhà khi nơi đó có người thân đang trông ngóng bạn về nhà từng ngày từng giờ chứ không phải chỉ có mình bạn ở một căn phòng lạnh lẽo.

Hôm nay là ngày tôi về thăm nhà vì ngày mai là dịp lễ tôi được nghỉ vài ngày. Tôi mua vé xe chuyến trưa vì vé sáng đã hết. Đáng lí ra thì chiều đã về đến nhà do xe tắt máy giữa đường nên đến sụp tối tôi mới đến đầu hẻm xóm tôi. Đến con hẻm vào xóm tôi xách theo quà cáp mà tôi mua cho gia đình. Đang hát nghêu ngao thì đến cây cầu tre quen thuộc. Tôi có hơi dừng bước chân, không hiểu sao cứ có cảm giác sợ hãi mặc dù chuyện quá khứ tôi đã có phần lãng quên. Mặc kệ qua cây cầu này thì đến nhà mình rồi! Tôi tự an ủi mình như thế. Bước từng bước qua gần hết cây cầu tôi nghe tiếng nước chảy dưới sông, trời thì tối tôi phải cố nhìn mọi thứ xung quanh. Tôi thắc mắc quay đầu nhìn qua thì thấy một cô gái tóc dài đang gội đầu dưới sông. Cô gái này giống hệt như chị gái tôi gặp lúc nhỏ vậy. Tôi đổ mồ hôi lạnh nhưng chân cứ đứng im đó không nhúc nhích nổi y như một tượng đá. Tôi cứ trân trân nhìn vào cô gái đó không chớp mắt. Trong lòng tôi thét lên hãy chạy đi nhưng chân không tài nào nhích lên một bước nào nổi. Đột nhiên cô gái đó ngước mắt lên nhìn tôi lúc này tôi không thể tin vào mắt mình. Một cô gái với mái tóc dài đen óng ả, trên người mặc bộ đồ màu trắng với gương mặt trắng toát không có mắt và mũi. Miệng thì màu đỏ máu, cô ta đang mỉm cười quỷ dị với tôi. Răng của cô ta lưa thưa như lưỡi cưa, tôi có cảm giác nếu tôi còn ở đó thì những chiếc răng cưa nhỏ ấy sẽ phập vào cổ tôi.

Tôi hoảng sợ vội chạy nhanh về nhà, đống quà cáp cũng quăng luôn dưới sông. Tôi hớt hải chạy về nhà và ngồi co ro trên chiếc bộ ngựa. Cha mẹ tôi nghe tiếng động nên chạy ra xem thì giật mình khi thấy thần sắc tôi hốt hoảng run cầm cập. Cha mẹ không hiểu chuyện gì nên mẹ nói cha xuống xã mời bác sĩ lại đây khám cho tôi. Khoảng hai mươi phút sau bác sĩ đến nói là vì tôi hoảng sợ quá độ nên mới thành như vậy. Ông ấy kê đơn thuốc cho tôi rồi ra về.

Cha mẹ cũng không hỏi tôi chuyện gì xảy ra mà vẫn chăm sóc cho tôi giống lúc tôi còn nhỏ bị sốt. Sau hai ngày nghỉ ngơi rốt cuộc tôi cũng bình phục và kể chuyện này cho cha mẹ và bà nghe. Họ nói chắc có ma thật và nói tôi không cần lo lắng quá vì ở xã nói sẽ xây lại cầu đường cho mọi người trong xóm đi lại dễ hơn nên có lẽ sẽ lắp lại con sông này.

Sau này khoảng vài năm sau con sông ấy được lắp và tôi cũng không thấy người con gái với mái tóc dài nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net