Mắt Nhỏ (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có thích nuôi mèo không? Riêng tôi thì rất thích nhé! Chúng rất đáng yêu với một hình dáng nhỏ nhắn và khung xương mềm oặt có thể chui qua cái vòng bé xíu. Mỗi con mèo đều có đặc tính riêng nhưng chung quy vẫn là bộ mặt nhăn nhó mỗi khi chúng bị chọc phá và hơi lười. Chắc các bạn đang liên tưởng đến những chú mèo con trông vô cùng đáng yêu, dễ mến với bộ lông sáng rực đúng không? Không, không con mèo tôi đang nói đây là mèo đen cơ!

Tôi vô tình gặp nó ở ngoài công viên trong lúc tôi đang đi tập thể dục vào buổi sáng. Đáng lý ra tôi không hề muốn nuôi bất kỳ một con vật nào hết nhưng chẳng hiểu sao nó cứ đi theo tôi. Hình như nó đang đói bụng thì phải?

Tôi đành đi đến siêu thị thú cưng phía trước mua cho nó một ít đồ ăn. Lúc nó ăn mới trông ngon lành làm sao. Tôi đứng đợi cũng đã ba mươi phút nhưng chẳng thấy ai lai nhận lại chú mèo này cả. Không biết tôi làm sao lại đồng ý mang theo nó về nhà nuôi vì nghĩ nó là mèo vô gia cư không ai chăm sóc.

Nơi tôi ở là chung cư, nhưng vẫn may chung cư ấy đồng ý cho nuôi thú cưng nhưng không thể cho nó đi lung tung được.

Mèo ta có một bộ lông đen nhánh, đôi mắt to tròn như biết nói nên tôi đặt cho nó một cái tên nghe thật ngây ngô là “Mắt Nhỏ”. Mèo ta chắc phải khóc thét vì đôi mắt nó to thế này lại phải lấy một cái tên nghe thiệt thòi như thế.

Tối đến, tôi mua cho nó một cái đệm mèo cùng một trái banh bằng len. Chú ta chơi vô cùng thích thú trong chiếc ổ nhỏ của mình. Nhìn đồng hồ cũng đã hơn mười giờ tôi cũng phải đi ngủ để ngày mai chuẩn bị đi làm sớm nữa. À công việc của tôi là một nhân viên văn phòng sáng tám chiều năm. Tôi mà có lọt thỏm giữa cái xã hội này chắc cũng chẳng ai nhận ra tôi cả đâu. Thành tựu lớn nhất đời mình chắc là tôi có thể làm được ở một công ty lớn ở cái thành phố xa hoa này.

Chẳng biết đã bao lâu tôi chìm dần vào mộng đẹp và tôi không còn hay biết gì nữa. Nhưng tôi không hề biết rằng có một cặp mắt màu đỏ oạch cứ đang nhìn chòng chọc tôi không chớp mắt.

Sáng hôm sau, trời vẫn nắng đẹp và tôi lại chuẩn bị đi làm như thường ngày. Trước khi đi làm tôi cho Mắt Nhỏ ăn sau đó tôi mới đến công ty. Hôm nay kẹt xe kinh khủng, tôi phải đứng chờ cả nửa tiếng mới leo lên xe buýt nhưng như vậy vẫn chưa xong, lên xe rồi vẫn còn phải chen chúc nhau mà đứng. Ở cái thành phố xa hoa này xe hơi thì tôi mua không nổi mà đi xe buýt thì xác định là cứ như mấy con cá mồi đóng hộp xếp chồng lên nhau.

Đến công ty, ai cũng nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt kì quái. Tôi vội sờ sờ mặt mình, hình như đâu dính gì đâu nhỉ? Tôi vào toilet nhìn nhìn thử gương mặt mình, cũng đâu dính gì đâu nhỉ?

Đột nhiên có anh bạn đồng nghiệp ra từ cửa toilet vỗ mạnh vai tôi làm tôi giật hết cả mình.

“Nè! Tối qua quá sức quá hay sao mà mắt mày thâm quầng thế kia!”

“Đừng ăn nói lung tung thế chứ, tao còn chưa có bạn gái lấy đâu ra mà quá sức hay không? Mà chưa kể tối qua tao ngủ vô cùng ngon nhé! Không hề mộng mị gì luôn!”

“Mày ngủ ngon mà mắt thâm quầng thế kia à!”

“Thâm cái đầu mày ấy, gương mặt tao vẫn đẹp trai như mọi ngày nhé!”

“Ờ không thâm quầng thì thôi, tao ra ngoài trước đây!”

Khi anh bạn đồng nghiệp đi rồi, tôi nhìn vào gương thử xem thì gương mặt tôi vẫn như vậy thôi, hồng hào đến không thể hồng hào hơn.

Tôi sực nhớ ra hôm nay là ngày cá tháng tư, chắc thằng oắt này đang lừa tôi đây mà. Tôi không thèm quan tâm đi ra ngoài.

Vừa mới bước vào phòng, vẫn là ánh mắt mà khi nãy ba cô nàng lễ tân nhìn tôi. Nó kì quái mà tôi không thể nào diễn tả được.

“Tối qua em mất ngủ à, sao trông em tàn tạ thế.” Chị cùng phòng hỏi tôi.

“Đâu có đâu chị, tối qua em vẫn ngủ rất ngon mà.”

Chị ấy cười rồi cũng không hỏi tôi tiếp nữa. Tôi sực nhớ ra có lẽ hôm nay cả phòng thông đồng chọc ghẹo tôi chăng.

Một ngày thật dài cuối cùng cũng trôi qua. Tôi chuẩn bị về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Tôi cũng không quên ghé cửa hàng thú cưng mua cho Mắt Nhỏ một ít đồ ăn mang về cho cu cậu.

Về đến nhà là một màu đen tối, nhưng tôi nhớ là không có cúp điện mà. Đột nhiên, Mắt Nhỏ từ đâu chạy ra chụp chân tôi một cái làm tôi giật cả mình. Cùng lúc đó đèn phía trên đầu tôi cũng bật lên. Vì đây là đèn cảm ứng nên tôi nghĩ là nó đã bị hư rồi.

Tôi cho Mắt Nhỏ ăn rồi chơi với nó một lát, cũng kể cho nó nghe những chuyện xảy ra ở công ty ngày hôm nay như thế nào.

“Ngày cá tháng tư thật đáng ghét, nó làm tao không phân biệt được thật giả như thế nào. Hôm nay sếp nói không có họp nhưng mọi người lại trêu tao còn làm tao chuẩn bị giấy tờ nữa chứ. Làm xong hết mọi thứ mới phát hiện thì ra là trêu tao.”

Mắt Nhỏ cứ nhìn tôi chằm chằm nhưng nó không biết nói chỉ kêu “Meo” như đang an ủi tôi vậy. Hình như tôi phát hiện ra có Mắt Nhỏ ở cùng làm tôi vui vẻ hơn chút ít.

“Rầm…rầm…” Ngoài trời hình như đang bắt đầu mưa rồi.

Mỗi khi trời mưa không biết sao tôi cảm thấy nhớ nhà vô cùng. Khi đi học cũng xa gia đình, giờ đi làm cũng lại xa gia đình. Có đôi lần tôi cũng muốn về quê nhưng về đó lại không có việc gì có thể làm được nên tôi đành chấp nhận xa nhà để đến với thành phố này.

Thôi không nghĩ ngợi nữa, nghĩ nữa lại càng cảm thấy tủi thân. Trời đã mưa luôn rồi, tôi càng cảm thấy lạnh hơn nữa.
Tắm xong leo lên giường nằm tận hưởng một buổi tối vui vẻ mới được.

Nằm đó không biết qua bao lâu tôi ngủ mất. Trong trí nhớ của tôi ngay cả chăn tôi cũng không thèm đắp. Nhưng không biết sao sáng tôi thức dậy chăn đã đắp trên người của tôi rồi. Cảm giác thật ấm áp nhưng đêm qua tôi nhớ là có nhìn thấy một con mắt màu đỏ oạch đang nhìn chằm chằm tôi. Hay là tôi đang mơ nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net