Nước Hoa Từ Xác Người (P5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở cửa là một bà lão tóc bạc trắng, làn da đầy đốm đồi mồi và nhăn nheo. Bà mặc áo len dầy và đeo cả khăn quàng cổ giữ ấm. Đôi mắt bà không to nhưng nhìn tôi đầy sự trải đời.

"Cô là ai?" Giọng bà bình tĩnh nhưng nghe kĩ vẫn có gì đó run run. Tôi không biết run vì lạnh hay run vì chuyện gì khác.

"Cháu chào bà, cháu là khách được anh Tzang cứu, cháu lỡ đường nên cháu ở lại đây một đêm sáng hôm sau cháu sẽ đi ạ!" Tôi lễ phép trả lời bà lão mặc dù ánh mắt bà nhìn tôi chẳng thiện cảm tí nào.

"Cô ra ngoài giữa đêm làm gì?" Giọng bà trầm trầm nhưng ánh mắt sắc bén vẫn nhìn chằm chằm tôi.

"Dạ cháu ra ngoài đi vệ sinh ạ!"

"Cô có biết đường không để tôi đưa cô đi."

"Dạ cháu vẫn đang tìm ạ!" Tôi thành thật trả lời bà.

"Vậy để tôi đưa cô đi."

"Dạ bà cứ nghỉ ngơi đi ạ, bà chỉ đường cho cháu là được rồi!"

"Không sao đâu tôi cũng đã thức giấc rồi, ở miền núi chẳng ai dậy trễ cả đâu!" Nói rồi bà đi phía trước, tôi nói cảm ơn và phải đành làm phiền bà.

Đến cửa nhà vệ sinh bà nói: "Cô đi vào trong đi tôi sẽ ở ngoài này chờ cô."

"Cháu đi xong sẽ về phòng ạ bà không cần chờ cháu đâu!" Tôi ngượng ngùng từ chối.

Bà im lặng không trả lời, tôi đành gật đầu với bà rồi vào nhà vệ sinh.

Nhà vệ sinh cũng may là có đèn nhưng cũng không sáng lắm. Mà có đèn vẫn còn hơn không. Tôi rửa sạch tay rồi mở cửa bước ra. Bất ngờ là tôi thấy Tzang ở trước cửa nhà vệ sinh.

"Anh thức dậy sớm thế?"

"À tôi có thói quen dậy sớm nên thường giờ này tôi đã dậy rồi!"

"Anh Tzang, bà đây là ai thế ạ?"

"Đây là mẹ của tôi đấy!"

"Dạ là bác gái ạ, lúc nãy cháu vẫn chưa kịp hỏi." Thật ra lúc nãy đầu óc tôi lúc đó đã bị ánh nhìn chằm chằm của bà lão làm cho hoảng sợ ai mà nhớ gì để hỏi bà là ai nữa chứ.

"Không sao đâu, mẹ tôi ở trên chợ mới về nên lúc chiều cô không gặp được bà ấy."

Thì ra bà từ chợ về và bà làm nghề bán rau củ để sinh sống. Còn Tzang ngoài bán nước hoa lâu lâu một lần thì anh ấy cũng sẽ phụ bà bán thêm mấy món đồ thủ công.

"Vậy tôi về phòng trước đây, tôi muốn ngủ thêm một lát để mai có sức trèo xuống ngon núi này nữa." Tôi cười hì hì đáp lời.

"Cô ngủ ngon nhé!" Nói xong Tzang đi mất.

Tôi cũng gật đầu với bà lão rồi đi vội về phòng. Tôi sợ Tú tỉnh dậy không thấy tôi đâu sẽ lo lắng. Nhưng khi tôi bước đi tôi bỗng cảm thấy lạnh cả sống lưng đến gáy. Tôi bèn quay đầu lại thì thấy ánh mắt bà lão nhìn chằm chằm tôi không chớp mắt. Tôi hoảng sợ vội vàng đi nhanh về phòng.

...

Đến sáng, ánh mặt trời không chói chang mà đầy ấm áp khiến cho tôi thoải mái đi ít nhiều. Lúc nãy khi nhìn vào gương tôi mới thấy mình hốc hác đến cỡ nào giống như người bệnh nằm liệt giường không có sức sống vậy. Lại là lớp trang điểm thật dày để che đi vẻ tiều tụy trên khuôn mặt.

Sau khi đã ngắm bình minh xong chúng tôi phải chuẩn bị xuống núi vì tám giờ xe sẽ khởi hành mà giờ đã là sáu giờ bốn mươi rồi. Hôm qua chúng tôi đến sao thì về vậy vì chẳng ai mang theo quần áo. Đồ đạc thì chỉ có một ít quà mà hôm qua chúng tôi mua ở chợ về biếu cho người thân thôi. Tzang còn tặng cho tôi một hộp quà trông rất tinh xảo nữa. Còn Tú và anh Quang thì mỗi người được một túi thịt khô và ít trái cây rừng.

Hai người họ phân bì Tzang thiên vị tôi hơn họ. Tzang chỉ cười mà đáp rằng: "Sao hai người phân bì như vậy được chứ, cô ấy không khỏe với lại mọi người đều là bạn của tôi mà!"

"Chúng tôi chỉ đùa với anh thôi! Ai lại đi so bì với con gái làm gì." Anh Quang cười đáp.

Tzang cũng nhiệt tình xách đồ xuống núi dùm chúng tôi. Bà lão cũng ra đến tận cửa tiễn chúng tôi. Tôi cảm thấy bà có hơi kì quái nhưng cũng không phải là người xấu gì. Đi được vài bước chân tôi bỗng trật một cái, đúng là vận xui cứ đeo bám tôi mãi thôi, đi bộ mà cũng trật chân cho được.
                                                           


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net