Nước Hoa Từ Xác Người (P7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà cũng đã gần tối, tôi lao vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ mấy thứ xui xẻo rồi nằm ình lên giường ngủ. Có lẽ do mệt quá nên tôi ngủ được ngay. Đến khuya trong lúc mơ màng tôi nhìn thấy một cô gái mặc váy đen từ đầu đến chân tóc xõa nhìn tôi đăm đăm. Tôi biết rằng lại là cô ta. Nhưng sao cô ta cứ theo tôi mãi thế? Cô ta lao lại bóp cổ tôi, tôi hét lên một tiếng rồi giật mình dậy.

Mồ hôi đổ đầy người, tôi gần như muốn nghẹt thở. May mắn thay tôi cũng đã lấy lại hơi thở được. Tôi nhìn ra ngoài thì trời đã sáng rồi. Tôi bước xuống giường chuẩn bị đi làm.
...

Hôm nay là đầu tuần nên khá đông người qua lại. Tôi đi làm bằng xe bus cho đỡ kẹt xe nên trên xe thấy đầy đủ mọi lứa tuổi, giới tính. Có cặp học sinh nữ ngồi phía trước tôi đang trò chuyện với nhau, đáng lẽ tôi cũng chẳng quan tâm đâu nhưng nghe tới đoạn đối thoại kia khiến tôi giật mình.

"Hôm nay trên người cậu có mùi gì mà thơm thế?"

"Hôm nay mình xài nước hoa đó, cậu thấy thơm đúng không?"

"Ừ thơm ghê luôn! Cậu bắt đầu xài nước hoa có phải đã để ý ai rồi không?" Cô nàng chọc má bạn.

"Đâu có đâu cậu nói gì lạ thế?" Cô bạn lắc nhẹ đầu nhưng hai má đã ửng hồng.

"Ây da còn nói không có nữa à, mặt cậu đã đỏ lên hết rồi kìa."

"Cậu này kì quá đi..."

Đoạn đối thoại vẫn còn tiếp tục nhưng tôi không nghe nổi nữa.

Nước hoa? Là nước hoa sao? Tzang đã bán cho tôi nước hoa tức có nghĩa tôi đang xịt một thứ chất lỏng ghê người lên cơ thể. Mà hình như từ khi tôi xài chai nước hoa đó là biết bao nhiêu chuyện đổ vào người tôi. Tôi biết rồi có lẽ cô gái tôi hay gặp phải chính là cái xác được điều chế ra chai nước hoa đó, mà tôi đã xịt thứ đó lên người tức là tôi đã xịt thi thể của chính cô ta lên người nên cô ta mới theo tôi mãi như thế. Tôi nhớ ra sáng nay tôi vẫn xài chai nước hoa đó. Tôi vỗ đầu thật mạnh nói mình quá ngu ngốc, đáng lẽ từ lúc cảnh sát bắt bà lão đó tôi phải nghĩ đến chai nước hoa của tôi cũng là từ xác người chứ.

Nghĩ đến đó tôi muốn nôn hết thức ăn mà tôi đã ăn sáng nay ra. Còn gì kinh dị hơn khi nghĩ đến chuyện đó chứ.

Bần thần suy nghĩ hồi lâu chẳng mấy chốc xe đã đến trạm. Tôi đi bộ thêm ba phút để đến công ty. Tôi giở túi xách ra ném thẳng lọ nước hoa đáng sợ kia vào thùng rác. Tôi thật sự muốn gột rửa luôn chính mình. Tôi thật sự mong một ngày của tôi trôi qua sẽ nhanh hơn để mau chóng về nhà tắm rửa, mặc dù sáng này tôi đã tắm rửa sạch sẽ rồi. Nhưng cứ nghĩ đến tôi lại muốn nôn. Tôi ôm miệng chạy thẳng vào toilet nôn thốc nôn tháo.

Chị ở phòng văn thư thấy tôi vậy hỏi tôi có sao không, tôi nói tôi vẫn ổn.

"Em đừng nói với chị là em có thai đấy nhé!"

"Chị ơi chị nói vậy là chết em rồi! Em còn độc thân thì lấy đâu ra mà bầu với bì hả chị. Chẳng là sáng nay em ăn không tiêu nên buồn nôn thôi!"

"Vậy mà chị tưởng em có hỉ chứ! Thôi chị vào phòng trước đây kẻo lão sếp lại kiếm cớ trừ lương chị!" Chị vỗ vỗ vai tôi rồi đi ra ngoài.

Tôi cũng gật đầu mỉm cười với chị. Rửa mặt xong xuôi tôi bước ra ngoài. Phía sau hình như có ai đó, tôi nghe tiếng giày cao gót lộc cộc rất rõ ràng. Xoay đầu nhìn lại thì làm gì có ai mà hành lang cũng rất im lặng. Tôi cảm giác lành lạnh phía sau, tôi bước đi vội vã rời khỏi hành lang. Nói là đi vội nhưng đúng hơn là chạy mới đúng.

Về đến phòng làm việc tôi uống hết cạn một cốc nước to. Tâm cũng bình tĩnh hơn, tim cũng không đập mạnh nữa. Khó khăn lắm mới trôi qua hết một ngày. Ra khỏi công ty tôi đi ngay đến trung tâm thương mại mua chiếc giỏ xách mới và một bộ quần áo mới. Tôi thay luôn đi về nhà vì tôi chẳng thể nào mặc bộ đồ này thêm một giờ khắc nào được nữa.

Về đến nhà tôi vứt hết quần áo, mỹ phẩm, giày dép vào một cái túi đen rồi mang đi vứt vào sọt rác dưới chung cư. Tôi không muốn có bất kì dính líu gì đến chuyến du lịch hôm nọ nữa.

Làm xong hết mọi chuyện tôi thấy tinh thần như thư giãn ra hẳn, nó còn tuyệt vời hơn khi đi Spa nữa. Tôi xem phim một lát rồi lướt web. Khi chuẩn bị đi ngủ tôi thấy trên bàn có quà mà tôi mua trên chợ, tôi đi đến mở ra xem. Qua giờ bận quá tôi chưa kịp xem mấy món đồ bổ đó nữa.

Kế bên mấy hộp quà, có một hộp quà mà Tzang đã tặng cho tôi trước đó. Tzang nói mọi thứ trong đó đều do anh ấy chuẩn bị và tự tay sắp xếp tặng tôi. Nếu mẹ anh ta không bị bắt chắc lúc tôi về anh ấy sẽ vui vẻ hơn.

Tôi mở hộp quà ra xem, thì ra là mấy gói trà và hoa quả sấy khô còn có thêm một ít thịt hình như là thịt heo rừng đã được hút chân không. Chuyến đi xa này dù mang nhiều điều không vui nhưng ít ra tôi cũng quen biết một người bạn tốt.

Sau khi đã lấy hết đồ trong chiếc hộp ra tôi định mang hộp đi cất thì tôi nhìn thấy một thứ khiến tôi giật mình mở to mắt làm rơi luôn cái hộp quà xuống đất.

Tôi nhặt thứ đó ở trên sàn lên và không tin vào mắt mình. Thứ đó tôi nhìn có một lần ở căn phòng áy và cũng không hiểu nổi nó có ý nghĩa gì nhưng chẳng hiểu sao làm tôi có ấn tượng vô cùng sâu đậm. Thứ tôi thấy vẫn như bề ngoài nhưng mặt chữ thì lại khác.

Giấy màu đỏ như máu chữ đen đậm viết lên hai chữ May Mắn.

Hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net